Chương 11 : Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy Tuyết Linh đang cười đùa thân thiết với người mà nàng không biết , nàng cảm thấy rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng bình ổn tâm tình , nhẹ nhàng gọi

"Tuyết Linh "

Tuyết Linh thấy có người đang gọi tên nàng thì cũng quay mặt ra , khi thấy người gọi tên nàng thì nàng cảm thấy hơi hụt hẫng , nàng cứ tưởng là hắn , người đã từng hứa sẽ đi chiêu sinh cùng nàng nhưng không phải , đây là một thiếu niên khác , có vẻ ngoài khá giống hắn nhưng đôi mắt hắn lại là màu tím huyền ảo chứ không phải màu xanh dịu dàng như nước

" Ngươi gọi ta ? Ta biết ngươi không ? " Nàng tò mò hỏi vị thiếu niên có dung nhan tuyệt đẹp kia rồi cũng tự hỏi người nàng đang chờ đợi sau lớp mặt nạ sẽ có dung nhan như thế nào a ?

"Không , ta chỉ là ngưỡng mộ ngươi thôi , tiểu thư của Chu gia , người được mệnh danh là thiên tài khi chỉ mới 12 tuổi đã trở thành võ sư đỉnh phong " Nàng giả vờ khiêm tốn nói , Tuyết Linh cũng không tệ , mới 2 năm đã đến được trình độ này rồi , đúng là thiên tài . ( Vậy Thiên Lam là thiên tài của thiên tài rồi , võ tông trung cấp mà -_- )

" À ! Ta chỉ là do được nhiều thứ hỗ trợ trong tu luyện thôi , ngươi cũng chỉ thua ta một bậc thôi , không nên khiêm tốn như vậy " Tuyết Linh mặt vẫn bình thản nói , Thiên Lam đã ẩn dấu năng lực thành võ sư cao cấp nên ai cũng không thể nghĩ đến nàng là võ tông trung cấp

" Còn vị này là ? " Nàng giả bộ thắc mắc hỏi người đang thân thiết nắm tay Tuyết Linh nãy giờ ra , tuy rất tức giận nhưng vẫn giữ nét cười trên môi

"À!Ta là vị hôn phu của nàng " Chưa kịp để Tuyết Linh trả lời , hắn đã nhanh nhẹn chen miệng vào nói rồi " Ta là Thẩm Tư Thanh , xin hỏi ngươi là ? " . Nàng vẫn thân thiện trả lời , dù cho bàn tay đang nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào tay : " Ta là Thiên Phong "

Tuyết Linh vội vàng dứt tay ra khỏi tên Thẩm Du kia ( Thẩm Tư Thanh của người ta O_O ) , đánh nhẹ vào vai hắn một cái : " Đừng hiểu nhầm , hắn chỉ là thanh mai trúc mã của ta thôi " . Sau đó nàng hơi ngẩn người : " Ngươi tên là Thiên Phong à ? Thật giống tên của bằng hữu ta . "

Nàng cảm thấy rất vui vẻ khi Tuyết Linh cũng chịu bỏ bàn tay của nàng ra khỏi tay dơ bẩn của tên kia , lòng bàn tay của nàng cũng thả lỏng ra , trêu trọc nói : " Vậy hắn có đẹp trai bằng ta không ? "

Tuyết Linh vẫn rất bình thản , nói một câu lấy lệ : " Ngươi đương nhiên là đẹp hơn hắn rồi " . Nàng còn đang vui sướng vì lời khen thì tên Thẩm D...Thẩm Tư Thanh kia lại nắm lấy bàn tay của Tuyết Linh nói : " Cũng đã đến giờ ăn rồi , có lẽ nên dừng cuộc nói chuyện này tại đây " . Nàng sao lại chịu chấp nhận cho tên này ở cùng Tuyết Linh được nên cũng rất nhanh chen miệng vào : " Ta cũng mới tới đây , chưa quen biết ai cả nên có thể dùng bữa cùng nhau được không ? "

"Được " Tên Thẩm Tư Thanh kia đang muốn từ chối thì Tuyết Linh lại gật đầu đồng ý nên hắn cũng không nói được gì thêm , đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn . Nàng đắc ý hất mặt lên , điều đó lại làm cho hắn tức càng thêm tức

Trong suốt bữa ăn , tên kia lúc nào cũng gợi chuyện với Tuyết Linh , nàng cũng không hề yếu kém cũng kể vài câu chuyện hài hước , khiến cho nàng cười , dù chỉ là một nụ cười mỉm nhưng nó thật sự rất đẹp , đã 2 năm trôi qua , Tuyết Linh ngày càng đẹp nhưng cũng trở nên đạm mạc không kém . Nếu như trước đây nàng có thể thoải mái cười thì hiện tại nàng chỉ nhếch miệng hoặc cười mỉm một cái

Sau khi đã dùng bữa xong , nàng tạm biệt hai người đó rồi đi trở lại phòng của nàng . Bỗng nhiên , một nắm đấm xuất hiện trước mặt nàng , nàng nhanh chóng né đi và dùng tay bắt lại . " Thả tay ta ra !! " Thì ra tên Thẩm kia dám đánh lén nàng , nhưng nàng cũng bỏ tay hắn ra , dù gì thì hắn cũng không gây được bất kì thương tích nào tới nàng được , nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn : " Muốn nói gì thì nói đi " Giọng của nàng lạnh lùng thốt lên .

"Ta muốn ngươi tránh xa Tuyết Nhi " Hắn tuy có hơi sợ hãi nhưng nghĩ một võ sư đỉnh phong như hắn tại sao lại phải sợ một tên võ sư chỉ mới đến cao cấp thôi .

" Tại sao ta phải tránh ? " Nàng hỏi lại hắn , muốn ta tránh xa nàng sao , mơ đi 

"Ta thích Tuyết nhi , chỉ có ta mới xứng với nàng thôi , ngươi chỉ là một tên võ sư cao cấp , ta vừa là võ sư đỉnh phong vừa là thiếu gia của gia tộc Thẩm nữa , ta và nàng từ nhỏ đã gắn bó với nhau rồi , ta biết thật ra là nàng thích ta nhưng lại đang xấu hổ thôi , nể tình ngươi chỉ vừa mới thích nàng nên ta cũng đơn giản nhắc nhở vậy thôi " Hắn ảo tưởng nói 

Nàng thật sự là rất muốn cười , mặt nàng nóng lên do nhịn cười mà hắn lại nghĩ nàng xấu hổ do bị nói trúng tâm tư : " Ngươi không cần xấu hổ , ta biết Tuyết nhi rất đẹp , người gặp người thích nên ngươi thích nàng cũng là chuyện thường tình " . Nàng nhịn cười đã tới mức nội thương rồi vậy mà hắn còn nói thêm nữa , nàng không nhịn nữa trực tiếp cười " Haha , ngươi thực là có khiếu kể chuyện hài hước a~ " . Hắn đen mặt lại vì bị xúc phạm . "Muốn ta từ bỏ nàng sao , không có khả năng " . Nàng vừa nói vừa tiêu soái về phòng để lại tên Thẩm Tư Thanh đang lầm bầm trong giận dữ

-----------------------------------------------------

Bình luận đi mà Q_Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro