Chương 15 : Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai dường như thở không nổi thì Thiên Lam mới luyến tiếc buông Tuyết Linh ra , hít không khí vào . Tuyết Linh mặt đỏ bừng nhìn mặt Thiên Lam , không biết là do xấu hổ hay là tức giận , mà có lẽ là tức giận khi ngay sau đó Tuyết Linh lại giơ tay ra định tát nàng . Nhưng do không còn sức lực nên lực tát của nàng cực kì nhẹ khiến cho Thiên Lam dễ dàng bắt lại được bàn tay trắng nõn kia . Thiên Lam mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng , cảm thấy rất thú vị

" Ngươi định tát ta sao ? " Nàng dùng một vẻ mặt đáng thương nhất có thể , chỉ kém là chưa nặn ra vài giọt nước mắt thôi . " Uổng công ta còn giữ lời hứa với ngươi còn ngươi thì lại dễ dàng quên đi lời hứa , ngươi là đồ thất hứa " .

Tuyết Linh thì hiện tại mặt đang rất là ... . Rõ ràng nàng mới gặp hắn lần đầu thôi mà , hứa gì cơ , nàng đã hứa với hắn cái gì ? Không lẽ nàng có hứa nhưng lại quên , không thể , nàng có một trí nhớ rất tốt a . " Ta đã hứa với ngươi cái gì cơ ? "

" Ngươi không nhớ à , đúng là đồ thất hứa " Vừa nói nàng vừa hủy bỏ dịch dung thuật , khôi phục lại bộ dáng của mình . " Là ngươi !!! " Tuyết Linh kích động hét lên , nàng thật sự rất vui mừng , người nàng mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện rồi . " Tại sao ngươi lại sử dụng bộ dạng kia ? " Nàng tò mò hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng 

Thật ra Thiên Lam cũng rất muốn trả lời Tuyết Linh , nhưng nàng thật sự là không biết phải trả lời làm sao . Không lẽ nói là nàng là người Vũ gia hay là nói nàng không muốn ai nhận ra mình , nói kiểu gì thì nàng cũng sẽ bị hỏi tiếp thôi nên im lặng là điều tốt nhất . Cũng may , Tuyết Linh tâm lý thấy nàng không muốn trả lời thì cũng không hỏi nữa , điều đó lại càng làm Thiên Lam thích nàng hơn

Do mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên hai người cũng không biết nói điều gì nữa , hai người chỉ đơn giản nhìn nhau nhưng lại cảm thấy hạnh phúc dâng trào

Không chịu nỗi được không khí tĩnh lặng như vậy , Thiên Lam nhanh chóng lên tiếng : " Ta không ngờ chỉ sau 2 năm , ngươi lại có tiến bộ như vậy đấy " . Tuyết Linh khiêm tốn trả lời : " Cái đó là do có gia tộc lấy rất nhiều bảo bối cho ta sử dụng thôi " mặc dù nói vậy nhưng thực ra nàng đang rất vui sướng ở trong lòng . " Ngươi còn được làm đệ tử chân truyền nữa , thật ghen tị a~ " Nàng ôm lấy Tuyết Linh , tham lam hít hương thơm từ cơ thể nàng , 2 năm trôi qua không ngửi được hương thơm này nên nàng phải tận dụng cơ hội này chứ . " Ngươi không phải cũng được chọn làm đệ tử chân truyền sao ? " Tuyết Linh nở nụ cười , làm như hắn không được chọn vậy ấy

" Ta cũng không biết tại sao lại được chọn nữa ? Ta cũng đâu có biết luyện đan đâu ? " Nàng cũng rất thắc mắc , thật ra nhờ có cuốn kĩ năng nên nàng cũng coi như biết làm nhưng chỉ là chưa từng có ai chứng kiến , không lẽ cái tên bang chủ đó chọn đại . " Ta cũng không biết nữa , nhưng , hắn chọn ngươi vẫn đỡ hơn chọn tên Thẩm Tư Thanh " Tuyết Linh cảm thấy thật may mắn vì tên bang chủ đó chọn đúng người .

Khi nghe Tuyết Linh nhắc tới tên họ Thẩm kia , nàng lại nhớ đến việc mới xảy ra , không kìm nổi tức giận , càng xiết chặt nàng vào lồng ngực hơn , bá đạo nói : " Ngươi là của ta , không được nhắc tới nam nhân khác " nữ nhân cũng không được , câu đó nàng chỉ dám nói trong lòng . " Ta là của ngươi hồi nào ? " Tuyết Linh đỏ mặt , đánh nhẹ vào vai hắn .  " Ngươi không nhớ ngươi đã hứa với ta cái gì sao ? " Thiên Lam hỏi , nàng ta mà dám không nhớ sao ? " Ta đã hứa gì sao ? " Tuyết Linh giả ngây thơ nói , thật ra thì nàng nhớ chứ , nhưng kêu nàng đi nhắc lại việc đó thì thật là xấu hổ làm sao

Nghe câu trả lời từ Tuyết Linh , Thiên Lam đen mặt lại , nói : " Nếu ngươi không nhớ thì ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ " Tại khoảng khắc đó , Tuyết Linh cảm nhận được nguy hiểm , vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng không kịp rồi . Hắn lại nhanh chóng ôm chặt nàng lại , hôn nàng . Nhưng lần này không chỉ là hôn thôi đâu , hắn còn dám sờ soạng lung tung nữa . Nàng cắn vào môi hắn , hắn mới dứt khỏi nụ hôn , oai oán nhìn nàng . " Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao ? "

Hắn nhìn nàng rồi mỉm cười : " Ngươi đã hứa chịu trách nhiệm với ta thì vậy có sao đâu , nếu ngươi không chịu trách nhiệm thì để ta chịu trách nhiệm cũng được "

--------------------------------------------

Ta chỉ muốn nói là đợi ta thi xong sẽ up chương mới nhé , sắp thi rồi mà ta học cũng không giỏi lắm nên phải cố gắng thôi . Chúc ta may mắn đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro