Chương 24 : Sư phụ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chỉ còn một chút thời gian nên Thiên Lam chỉ có thể làm một căn nhà nhỏ trên cây , mặc dù là nhỏ nhưng lại rất ấm cúng khiến cho Thiên Lam nhớ lại trước kia , ngày mà cô vẫn còn là sát thủ , vẫn được mọi người truyền tai gọi là thần y rồi cô lại nhớ đến 11 người anh người chị đã chỉ bảo , nuôi nấng cô

Thiên Lam thẩn thơ ở trên cây nhớ lại những kỉ niệm cũ cho đến khi ông Mặt Trời đã lên cao và ở dưới đang truyền tới tiếng bình luận xôn xao của đám đông , Thiên Lam vươn vai , thầm nghĩ nhớ đến quá khứ cũng chẳng thể làm được gì , giờ phải sống cho hiện tại . Bên dưới đang bàn ra tiếng xôn xao về căn nhà của Thiên Lam , phải , căn nhà đã bị phá hủy do cuộc chiến của Thiên Kỳ cùng Tuyết Linh

" Phải đi giải quyết hậu quả thôi " Thiên Lam thở dài một cái 

Nhân lúc đám đông không để ý , Thiên Lam nhanh chóng nhảy tới và giả vờ đi đến : " Tại sao các ngươi cứ bu vây phòng ta thế , tránh ra cho ta vào nào " Đám đông đều đồng loạt nhìn về nàng sau đó nhanh chóng dọn ra một đường đi nhỏ , Thiên Lam chầm chậm bước tới , dáng vẻ rất ung dung tự tại

Đám đông lại tiếp tục bàn tán , mặc dù không muốn nghe nhưng do trời sinh tai thính nên lời vẫn truyền vào tai , Thiên Lam lại nhìn căn nhà và thở dài , thật ra , cũng không hẳn là căn nhà bị thiêu cháy hoàn toàn . Do lúc Thiên Kỳ cùng Tuyết Linh chiến đấu , nàng cũng âm thầm dập tắt những ngọn lửa đang thỏa sức thiêu cháy nhưng vấn đề là , có quá nhiều quả cầu lửa khiến nàng không thể dập kịp và nó tiếp tục lan ra , điều đó đã dẫn đến căn phòng của nàng bị cháy hết một nửa

Đang thở dài về tác phẩm do chiến tranh để lại thì bỗng có một người đi tới , buông lời trêu chọc : " Hừ , ngươi dám ỷ mình là đệ tử chân truyền mà ngang nhiên phá hoại phòng do Thiên Linh phái giao cho à , không lẽ phòng không hợp với người giàu có như ngươi à ? " Thẩm Tư Thanh hùng hồn nói khiến cho một vài người ở đây phẫn nộ : " Có nơi ở là may rồi , còn đòi hỏi " " Đúng là chỉ được tài năng còn tính cách thì quá kiêu ngạo " " Hắn ỷ mình là đệ tử chân truyền , chẳng phải là do có gia tộc nào chống lưng cung cấp đồ hiếm cho hắn thì sao hắn có thể làm được đệ tử khi chỉ mới có mười mấy tuổi thôi chứ " " Ta nghe nói là gia tộc hắn đút lót đó " " Thì ra là đi cửa sau "

Chỉ một câu nói nhưng đã khiến cho đám người nhiều chuyện dệt ra hàng ngàn lời đồn , không những vậy lời văn còn rất phong phú , nàng còn xém tin là mình đút lót thật nữa kìa . Đám đông đang bàn tán xôn xao thì bỗng im bặt khi thấy dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy tức giận , đằng đằng sát khí tiến lại gần 

" Sư phụ " Thiên Lam khi vừa thấy Lạc sư phụ liền nhanh chóng cúi người chào 

Các đệ tử khác thấy vậy cũng nghiêng đầu một góc 90 độ , tất cả đều nóng lòng muốn gây ấn tượng tốt đẹp với bang chủ . " Có chuyện gì , tại sao lại tụ tập đông đúc ở đây ? " Lạc sư phụ lên tiếng , với dáng người nhỏ nhắn như vậy nhưng tiếng lại rất vang khiến cho một vùng đều nghe rõ từng chữ một

" Thưa sư phụ , Thiên Phong dám đốt phòng " Thẩm Tư Thanh nhanh nhẹn nêu tội , còn ra vẻ ta đây chính là người có công phát hiện nữa chứ

" Thì có sao đâu ? " Lời nói vừa được phát ra khiến cho những người xung quanh đều ngẩn người bao gồm cả Thẩm Tư Thanh , vậy mà không sao , phá hoại mà không sao á !!!!

" Tại ta cho đệ tử ta tập luyện đan nên nổ vài cái thì có gì là lạ " Lạc sư phụ rất nhanh bổ sung vô khiến cho ai cũng nhanh chóng hoàn hồn và rồi cũng nhanh chóng tản ra , ai chẳng biết luyện đan đâu phải làm một lần là thành công ngay , thất bại thì sẽ làm phát nổ nên căn phòng bị vậy cũng không ai thắc mắc , chỉ hận là không được làm đệ tử chân truyền

Chỉ riêng có Thẩm Tư Thanh thì tức đến đỏ mặt , vì hắn biết , đó không phải là sự thật , hắn đã luôn theo dõi tên Thiên Phong này mà 

Đương nhiên , việc bị Thẩm Tư Thanh theo dõi là chuyện mà Thiên Lam đã biết từ đời nào , lâu lâu nàng lại thân mật với Tuyết Linh để rồi giả vờ quay người lại đằng sau xem nét mặt tức giận đằng đằng sát khí của hắn , vui phết

" Thấy ta giỏi không , ngươi mau thưởng ta đi " Lạc sư phụ cười tươi rói như một đứ trẻ , lòi nói cũng không khác gì một đứa nhóc đang muốn được người lớn khen thưởng

" Được , được , ngươi giỏi lắm , sư phụ trẻ con" Thiên Lam phì cười khi thấy nét mặt đáng yêu của Lạc sư phụ , không kìm dược cảm xúc , liền đưa tay nựng má của Lạc sư phụ như nựng má của một đứa trẻ

" Ta không phải là trẻ con " Lạc sư phụ tức giận la lên nhưng với nét mặt không khác gì một đứa nhóc thì biểu cảm này chỉ góp phần tăng thêm sự đáng yêu cho Lạc sư phụ thôi

-------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cùng góp ý mình 

Hãy góp ý cho mình để có thể tạo ra một cuốn truyện tốt nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro