Chương 6 : Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trò chuyện cùng Tuyết Linh thì nàng mới biết Tuyết Linh là tiểu thư của gia tộc Chu , Chu gia cũng không kém Vũ gia là bao chỉ có điều Chu gia không có nhiều nhân tài cùng bảo pháp như Vũ gia nên chỉ có thể đứng sau Vũ gia .

" Vậy ngươi vô núi linh thú này một mình để làm gì , chẳng phải với thực lực của ngươi thì nó rất nguy hiểm sau ? " Nàng tò mò hỏi , nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao một tiểu thư nhà Chu gia lại không có hộ vệ đi kèm , mặc dù không bằng Vũ gia nhưng Chu gia cũng có rất nhiều người có thực lực

" Thực lực của ngươi thì đủ sao ? " Tuyết Linh cảm thấy khá buồn cười , dù gì nàng cũng chỉ thua hắn ta có một cấp thôi , nàng cũng gần bằng hắn ta rồi vậy mà hắn dám ỷ hắn mạnh hơn mình à

" Hì hì , ta chỉ tò mò thôi mà " Thiên Lam ngại ngùng lấy tay gãi đầu , đúng thật là trình độ nàng không đủ nhưng nàng có trang bị của hệ thống , ít nhất cũng tự lo liệu được , nàng nghĩ thầm

Tuyết Linh cũng không làm khó Thiên Lam nữa , nói : " Thực ra ta là một triệu hồi sư nhưng điều này không có ai biết cả , kể cả cha mẹ ta , ngươi là người đầu tiên đấy . Nếu như ta dẫn đi theo vài người thì bí mật này sẽ bị bại lộ mất , ta không muốn tiết lộ ra "

" Ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi ra sao ? " Thiên Lam hỏi , nàng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui mừng khi là người đầu tiên biết được bí mật này .

" Ta tin ngươi " Chỉ đơn giản là ba chữ thôi mà lại khiến Thiên Lam ấm lòng , nàng cũng không ngờ dù chỉ gặp nhau vài giờ thôi mà nàng ấy có thể tin tưởng nàng được , cảm giác ấm cúng này tựa như khi mà nàng cùng đồng đội vui chơi với nhau vậy 

" Vậy ngươi vô đây để kí khế ước với linh thú à ? " Thiên Lam nở một nụ cười mỉm , hỏi . Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp chỉ tiếc là Tuyết Linh đang đi trước nên không thể chứng kiến nụ cười tuyệt đẹp ấy

" Ừm , lúc đầu là vậy nhưng ta thấy bây giờ còn quá yếu nên đợi lúc ta mạnh hơn thì sẽ đến đây kí khế ước " Tuyết Linh nói , nàng cũng hy vọng lần sau khi đến đây sẽ được gặp lại hắn một lần nữa

" Vậy tới lúc đó nhớ kêu ta nhé , ta muốn đi cùng ngươi " nàng mong chờ nói , nàng thật sự rất ấn tượng với vị tiểu thư này

" Được " Tuyết Linh không nghĩ ngợi nói , nàng thật sự cũng không hiểu tại sao nàng lại như vậy nữa , mỗi lần nhìn vào mắt hắn ,tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy

"Linh nhi "

Tiếng Thiên Lam trầm ấm vang lên khiến tim ai đó lỗi nhịp

" Hả , ngươi gọi ta à ? " 

" Ta nghĩ chúng ta đã thân thiết nên gọi tên nhau cũng có sao đâu . ngươi không thích à ? " Khi nói , nàng tỏ vẻ đáng thương tựa như nàng đang bị người khác ức hiếp vậy

" Kh....Không , ý ta không phải vậy " Tuyết Linh vội trả lời , nàng đã bị lừa bởi khuôn mặt đáng thương của Thiên Lam

" Vậy gọi tên ta đi , Linh nhi a ~ " Thiên Lam rù quyến Tuyết Linh bằng giọng nói đáng yêu cực kì

" Gọi tên á , vậy thì .... Phong " Khi nói đến chữ Phong , Tuyết Linh lại hạ thấp âm lượng xuống , giọng nàng lí nhí như không muốn cho ai nghe thấy

" Nói lớn lên , Linh nhi "

" Phong " Tuyết Linh thật sự là chịu thua với con người này luôn , nhìn thì thấy hắn lạnh lùng nhưng tại sao khi giao tiếp lại như vậy a , đáng yêu chết đi được . Nàng vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý đến cục đá dưới chân , vấp ngã

Cũng may là Thiên Lam nhanh nhẹn , đỡ lấy nàng . Khoảng cách của hai người cực kì gần , tựa như dán chặt vào nhau vậy . Thiên Lam cũng cảm thấy khá xấu hổ , gương mặt thoáng ửng hồng nhưng nghĩ lại nữ với nữ thì có gì đâu , nên cũng bình ổn tâm tình lại . Khác với Thiên Lam , Tuyết Nhi thấy gương mặt của hắn dính sát lại mình , bởi vì hắn cao hơn nàng nửa cái đầu nên chiếc mũi tựa lên mái tóc của nàng , tham lam hít thở mùi hương của nàng , nàng cảm giác được hơi thở của hắn , hoảng hốt đẩy mạnh thân thể hắn ra

" Ai ui ! " Thiên Lam ngã ầm xuống đất , nàng cảm thấy thật ủy khuất nha , rõ ràng nàng thấy nàng ta ngã mới đỡ lấy nhưng ai ngờ nàng ta còn đẩy mình ngã nữa chứ , tuy không đau nhưng thấy vẻ mặt cuống quýt của Tuyết Linh cùng lời xin lỗi của nàng , Thiên Lam lại nảy ra ý đồ xấu

" Ta đỡ ngươi mà ngươi còn đẩy ta ra nữa a " Thiên Lam hùng hồn nói , khuôn mặt cũng đanh lại , tỏa ra hàn khí khiến mọi người lạnh băng

" Xin lỗi , ta không cố ý " Tuyết Nhi chân thành nói

" Không sao , ta sẽ tha thứ cho ngươi với một điều kiện " Thiên Lam vẫn tỏa ra hàn khí nhưng trong lòng lại đang nhếch miệng nham hiểm

" Điều kiện gì ? " Thật xui xẻo , Tuyết Linh ngây thơ lại trúng chiêu của con cáo Thiên Lam

Thiên Lam ôm lấy Tuyết Linh , mùi hương bạc hà từ Thiên Lam tỏa ra khiến Tuyết Nhi cảm thấy thoải mái . Còn Thiên Lam cũng mê mẩn mùi hương hoa hồng của nàng , nó không nồng đậm như nước hoa ở hiện đại nhưng nó lại nhẹ nhàng , dịu êm khiến ai cũng muốn hít vào . Thiên Lam ôm Tuyết Nhi vào lòng , thì thầm bên tai nàng : " Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta , Linh nhi "

--------------------------------------------

Ây da , bạn Thiên Lam của chúng ta thật manh động a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro