Chương 8 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Tuyết Linh đến cửa của Chu gia , nàng mới yên tâm rời khỏi rồi dùng khinh công về lại Vũ gia . Nàng cảm thấy có một tiếng ồn ở trong phòng của nàng , tò mò nổi lên , nàng nhảy lên trên nóc nhà , đục một lỗ nhỏ vừa đủ nhìn để xem tình hình

"Chết tiệt , con nhỏ đó đâu rồi ? " Một người mặc áo trắng trông có vẻ rất thư sinh nếu như khuôn mặt của hắn không nhăn nhó vì tức giận thì cũng có thể hấp dẫn vài cô gái nhà lành . Hắn đi qua đi lại , liên tục buông lời chửi rủa 

" Cạch "

Chiếc cửa được mở ra , khoảng chừng 5 - 6 người bước vào , đóng cửa lại và để lính canh gác xung quanh như thể đây chính là chuyện quan trọng , không thể cho người khác biết . Mấy người đó cấp bậc đều là võ tông , có một người còn đang là võ tông đỉnh phong . Đáng lẽ nàng đã bị phát hiện từ lâu rồi nhưng nhờ có chiếc mặt nạ này ẩn dấu khí tức khiến nàng không thể bị ai phát hiện

Khi thấy đoàn người này tiến đến , chàng trai trẻ lập tức ôm quyền , quỳ xuống báo cáo : " Gia gia , cháu có tội . Không hiểu vì sao khi đến đây lại không thấy xác của " phế vật " đó nữa . Gia gia có thể phạt cháu sao cũng được , đây có lẽ là lỗi của cháu "

Trông thấy đứa cháu của mình nói vậy , tên võ tông đỉnh phong kia giản cơ mặt ra , cũng thu hồi lại sát khí , ôn nhu nói : " An nhi đứng lên đi , gia gia sẽ không phạt cháu đâu " . Nghe người đàn ông nói vậy , hắn mới từ từ đứng lên , báo cáo những gì xảy ra

Thì ra đây là ca ca của nàng . Nàng có một ca ca , một muội muội , cách nhau chỉ có một tuổi . Ca ca của nàng tên là Vũ Thiên An , 11 tuổi , hiện tại đang là một võ sư giống nàng , chỉ hai năm mà lên được võ sư nên được mọi người gọi là thiên tài , thật ra hắn được như vậy là do Vũ gia cung cấp rất nhiều bảo vật cho hắn . Muội muội nàng thì tên là Vũ Thiên Kỳ , 9 tuổi , chỉ vừa kiểm tra thực lực xong , là một ma pháp sư , mặc dù không có tố chất như Thiên An nhưng nàng vẫn được nể trọng bởi vì ma pháp sư vẫn mạnh hơn võ giả cùng cấp nhiều

Còn những người đằng sau chắc hẳn là ba mẹ nàng , gia gia của nàng . Những người này đã từng rất yêu thương nàng cho đền khi biết nàng là " phế vật " họ lại bỏ rơi nàng .

" Có lẽ có người nào đó đã mang xác nó đi rồi , không sao đâu dù gì thì nó đã bị ta bỏ độc ,độc đó là một loại độc rất tàn khốc nên nếu có một vị cường giả nào cứu cũng đành bó tay thôi " Gia gia kính yêu của nàng nói một câu , nàng cười nhạo nhếch môi : " Thì ra ngươi là người bỏ độc ta "

" Lỡ cường giả đó lấy xác uy hiếp chúng ta thì sao ? " Một người phụ nữ lên tiếng , tuy tuổi đã cao nhưng nàng vẫn trông rất xinh đẹp do bảo dưỡng rất kĩ lưỡng , dù đã 40 tuổi nhưng vẫn trông giống mới 30 , đó là ... mẹ nàng

" Không sao , nếu như có chuyện đó thì chỉ cần đẩy tội cho một tên thế thân là được , cứ lấy gia đình hắn ra mà uy hiếp "

" Gia gia thật là thông minh a~ " Một giọng nói trẻ con vang lên , cô nhóc có dung nhan khá mũm mỉm chạy lại gần tên đàn ông đó , vừa làm nũng vừa nịnh nọt . Hình như đó là em gái nàng , cái gia đình này thật là ..... sao ai cũng muốn giết nàng hết vậy , nàng thầm than trong bụng

" Được rồi , bây giờ đi làm việc cần làm đi , giải tán " . Mọi người lần lượt tản ra , không gian cũng dần tĩnh mịch lại . " Ở đây không còn an toàn nữa , phải đi chỗ khác thôi " Nàng nghĩ , nhưng vẫn khá rối rắm " Đi đâu bây giờ , nàng đâu có quen ai hay đủ tiền mà mua nhà đâu , ở khách điếm thì không an toàn " Nàng vò đầu suy nghĩ 

" Đi lên núi đi "

Giọng nói của hệ thống vang lên nhắc nhở nàng

" Ừ , ý hay . Hệ thống ơi , ta yêu ngươi mún chết "

Nàng liên tục bắn tim vào không khí , thể hiện tình cảm của nàng

"......" Hệ thống sa mạc lời

" Đi núi ma thú thì không được , vẫn chưa đủ năng lực , mấy núi khác thì là nơi tu luyện của khá nhiều người rồi , đi núi nào mới được đây ? "

Nàng lại lâm vào tình cảnh vừa hỏi vừa trả lời , nhìn từ xa nàng trông như đang tự kỉ 

" Muốn mua bản đồ khu vực ẩn không ? "

" Có luôn hả , mua .... mua liền "

" Giá 300 điểm/ môt cái bản đồ "

"Ây dà , giá mắc quá à . Nể tình giảm giá cho ta đi mà , hệ thống ơi !!!! " Nàng muốn khóc lắm rồi , chỉ là một cái núi ẩn thôi mà cần gì nhiều điểm như vậy , nàng hiện tại chỉ có 800 điểm thôi "

"400 điểm / 1 cái bản đồ "

" 300 điểm cũng được , lấy ra đi " Nàng nhanh chóng trả lời , nàng nghĩ hệ thống nhiều khi không biết tiếng người , kêu giảm giá mà nàng ta lại tăng giá , tội nghiệp hệ thống quá 

Hệ thống không hề biết ý nghĩ của tên kia , nếu nàng biết thì nàng đã chửi rủa nàng cho nàng nhức lỗ tai mới chịu " Bản đồ núi , kho báu hay bản đồ linh thú ? "

" Bản đồ núi ẩn đi " Thì ra còn có mấy cái bản đồ này nữa , chắc mai mốt đủ điểm mua vài cái để đi lấy kho báu thôi , chắc là có nhiều bảo pháp lắm

Một cái bản đồ nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng , nàng thiệt là muốn chửi thề . Cái núi chỉ cách nàng có 100 mét thôi , đây là một cái núi ẩn của tổ tiên Vũ gia nhưng bây giờ không ai biết vì sự tồn tại của nó cả , bên trong nguyên khí rất nồng nặc . 

Nếu nàng tu luyện ở đó nàng tin là vào ngày chiêu sinh của " Thiên Linh " phái đến , nàng sẽ có thể trở thành võ tông hoặc là nếu tốc độ tu luyện nhanh thì sẽ có thể tiến vào võ tôn 

----------------------------------------------------------

Xin lỗi bởi vì mấy ngày nay bỏ bê truyện quá , ta bí ý nên ra lâu và một phần cũng bởi vì ta lười

Bình luận cho ta ra chương mới nhanh nhé ^^

Cảm ơn vì đã ủng hộ ta A_A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro