Chapter 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm" 

Tiếng động vang lên ngay sau đó một thân ảnh nữ tử nằm trên giường dần dần mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì cô giật mình bàng hoàng ngồi dậy.

- Đây là đâu, không phải mình đã nhảy xuống vách đá và chết rồi sao. - Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây một lượt. Rồi cô nhìn lại bản thân mình.

- Bộ đồ này... - Bộ đồ mà cô đang mặc trên người rất giống với phong cách cổ trang khoan đã chẳng lẽ cô đã

- Mình...Xuyên không rồi. 

Đúng vậy Tử Nhan cô thật sự là đã xuyên không rồi. Xuyên tới một nơi khác xa so với nơi mà cô từng sống. Như vậy thì ông trời đã cho cô một cuộc sống mới rồi.

- Vậy mà lại xuyên không rồi. Ha, không ngờ ông trời vậy mà cho ta một cơ hội sông lại. Cơ mà...

Cô nhìn lại nơi mình đang ở thì căn phòng này có vẻ khá bẩn thỉu nhếch nhác. Sau khi nhìn một lượt khắp căn phòng rồi nhìn lại bản thân mình. Y phục trên người cô có chút ẩm ướt và bản thỉu. Và cơ thể này có vẻ rất yếu ớt. Bây giờ trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao thân thể này lại trở nên như thế. 

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên đầu cô lại lên cơn đau dữ dội. Khiến cho cô không ôm đầu đau đớn

- A, đầu... mình đau... đau quá

Trong cơn đau đầu thì cô đã thấy những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ. Xem ra cuộc sống của nguyên phải nói là khổ tận tâm can. Mẹ mất từ khi lên 5 tuổi. Thân là Đại Tiểu Thư của phủ thừa tướng mà lại bị mọi người ức hiếp vì cơ thể nguyên chủ không thể tu luyện được. Bị con của thê thiếp đè đầu cưỡi cổ. Không những bị tỷ muội ức hiếp mà còn bị những người hầu trong phủ khinh thường, khi dễ. Không ai để một vị Đại Tiểu Thư như nguyên chủ trong mắt cả. Họ coi nguyên chủ không khác gì kẻ hầu người hạ trong phủ. Đánh đập, chế nhạo không khi nguyên chủ làm việc không vừa ý họ. Đó là trong phủ khi ở ngoài phủ thì hoàn cảnh của nguyên chủ cũng không khác gì. Đi đến đâu cũng bị cười nhạo, sỉ vả chỉ vì cơ thể không thể tu luyện. Nguyên chủ đi tới đâu cũng nghe hai từ "Phế vật". 

Đúng vậy, đây chính là thế giới Tu Tiên những người ở đây ai ai cũng có thể tu luyện khai mởi linh lực của bản thân. Là thế giới coi trọng những nhân tài, kỳ tài tu tiên. Những kẻ không thể tu luyện như nguyên chủ thì chỉ có một kết cục bị người khác khi dễ, bắt nạt, chế nhạo. Nói một cách đúng hơn thì thế giới này là kẻ mạnh có quyền là thế giới Cá lơn nuốt cá bé. Cũng không khác gì mấy với việc tham gia vào giới sát thủ của hiện đại cả.

Và việc mới xảy ra gần đây nhất với nguyên chủ chính là cô đã bị đám hạ nhân trong nhà đẩy xuống hồ nước. Muốn biết lý do vì sao không? Đơn giản mà nhỉ, mọi chuyện đều do vị muội muội cũng cho khác mẹ của cô gây ra. Ả ta vì ganh ghét với nguyên chủ muốn cướp đi vị trí đích nữ của nguyên chủ mà nhiều lần bày kế hãm hại cô. Nhưng mà số nguyên chủ cũng được coi là có chút may mắn vì lần não cũng thoát nạn nhưng đổi lại là thương tích đầy mình. Bây giờ cũng vậy, bị rơi xuống hồ nhưng vì nghe tin cha cô sắp về mà ả muội muôi đó phải miễn cưỡng cho người kéo cô lên để tránh gây thêm phiền phức. Bởi vì nếu nguyên chủ chết bây giờ thì biện bạch lý do sẽ rất khó. Nhưng thực chất ả ta đã thành công rồi, nguyên chủ đã thật sự chết rồi linh hồn của nguyên chủ bây giờ có lẽ đã đến với người mẹ đã khuất của mình. Người đang ngồi ở đây không còn là Đại Tiểu Thư nhu nhược, yếu ớt, dễ bị bắt nạt nữa mà thay vào đó là một sát thủ nguy hiểm, tàn nhẫn, máu lạnh, hai tay nhuốn đầy máu tanh và chỉ cần là kẻ nào chán sống động vào cô đều chung một kết cục. Duy nhất một từ để miêu tả thôi THẢM hoặc CHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro