Chương 1: Ý trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quốc một triệu năm trước.

"Vi thần khẩn xin hoàng thượng minh xét!"

"Chúng thần khẩn xin hoàng thượng minh xét!"

"Khẩn xin hoàng thượng minh xét!"

Trong chính điện rộng lớn, hàng trăm con người quỳ rạp dưới ngai vàng tinh xảo điểm khắc chân long.

Bốn phương tám hướng đều không ngăn được lời khẩn xin cấp thiết đầy dứt khoát của đám người quỳ bên dưới. Cả chú chim vàng anh trong vườn thượng uyển cũng giật mình mà đập cánh bay đi.

Nơi này đối với nó là chốn rong ruổi, nhưng nó không hiểu rằng đối với từng người trong chốn tường cao vách cấm này mà nói, chính là một sự trói buộc.

Ở Thiên Quốc này, hoàng đế chính là người cao lớn nhất, quyền lực nhất, uy vũ nhất, nhưng một vị hoàng đế sao có thể ngăn được một đám quần thần. Nếu có cũng chỉ là 'lực bất tòng tâm'.

Một vị hoàng đế... Lại không thể bảo vệ được hoàng hậu của mình. Há chẳng phải là rất nực cười hay sao?

Một vị hoàng đế... Phế đi chính thê của mình. Há chẳng phải là từ bỏ đi cả bản thân hay sao?

Cũng là một vị hoàng đế... Ngàn đời sau cũng không có con nối dõi. Đây... Chẳng khác nào là một sự sỉ nhục.

Dưới hàng ngàn con mắt dõi theo, hắn dù có là một vị hoàng đế thì đã sao? Hắn phải vì nước nhà, vì xã tắc, vì gian sơn và bách tích của hắn, chấp thuận phế bỏ hoàng hậu, người cùng hắn đầu ấp tay gối.

Hắn từng thề với nàng: "Đời này ta chỉ cưới một mình nàng làm thê tử! Đời này, ta chỉ yêu thương mỗi mình nàng!"

Lời thề? Thật nực cười làm sao!

Hoàng hậu của ta! Từ lúc lấy nàng, ta chưa bao giờ để nàng thiệt thòi! Hoàng đế như ta, bây giờ lại không thể dung túng thêm cho nàng được. Xin lỗi nàng! Hoàng hậu của trẫm! Đời này ta không phụ nàng, chúng ta từ nay... Ân đoạn nghĩa tuyệt!

"Được! Truyền chỉ của trẫm..."

Lời này nói ra thật khiến cho người ta đau đớn, nhưng đây là đất nước mà hắn gây dựng, hắn không thể vì một nữ nhân mà vứt bỏ tất cả.

Máu, nước mắt, thời gian, công sức.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Phượng Mặc Nghi - Thuần Nghi Đức Hiền Tài Hoàng hậu. Giết con diệt chú, gây loạn tông thất. Không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm chủ mẫu không có đức hạnh, tâm can độc ác như rắn rết, tính nết nham hiểm đầy mưu mô. Nay phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, đầy vào lãnh cung. Nếu không có ý chỉ của trẫm, không một ai được đến gần nữa bước. Ai dám kháng chỉ, chu di cửu tộc. Khâm thử!" 

Bắc Mệnh công công đọc xong chiếu chỉ, khóe mắt cũng không ngăn được mà ngấn lệ.

Trời chuẩn bị sang đông rồi, vậy mà cũng không lạnh bằng lòng người ở chốn cung nghiêm này.

Có lẽ... Những giọt nước mắt tìm thấy ở đây, nếu như không phải chân thật nhất thì cũng là oán niệm nhất.

Nhìn đến vị chủ nhân từng cai quản lục cung đang quỳ ở dưới kia, dù nàng bây giờ thân mang áo vải đơn giản, xiêm y trên người nhuốm màu cũ nát nhưng nàng vẫn là hoàng hậu mà bao người đã từng quỳ xuống cuối đầu.

Nàng đưa tay đón lấy chiếu chỉ từ tay Bắc Mệnh, nha hoàng bên cạnh tiến đến dìu nàng đứng dậy, đôi mắt to tròn của hoàng hậu lúc này lại không nói lên bất kì cảm xúc nào, có lẽ thâm tâm nàng đã chết, nên cả con người cũng đều đã chết theo.

"Hoàng hậu nương nương!" Bắc Mệnh công công cuối đầu gọi một tiếng cung kính.

Đối với Bắc Mệnh từ lúc đến chăm sóc hoàng thượng, vị hoàng hậu này trong tiềm thức của ông chính là một nữ nhân với nụ cười hiền hậu ngọt ngào, ánh mắt nhìn hoàng thượng lúc nào cũng tràn ngập tình yêu, còn cả giọn nói dịu dàng mà nàng quan tâm hoàng thượng, trong chốn hậu cung này chẳng có vị phi tần nào được như nàng.

Hoàng hậu nhìn Bắc Mệnh, môi mỏng cong lên thành nụ cười, nàng thân thể yếu ớt, dè dặt nói: "Bắc Mệnh! Thay ta chăm sóc cho hoàng thượng! Đời này của ta đã phạm phải quá nhiều thứ... Thay ta, chăm sóc cho chàng, mùa đông sắp đến rồi, đừng cho chàng ăn quá nhiều chè hạt sen lạnh, đừng để chàng lao lực vì tấu chương..."

Nói xong lời này nước mắt nàng cũng theo đó mà rơi xuống, dòng lệ như thủy tinh ánh nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má nhợt nhạt của nàng mà trở nên lạnh lẽo.

"Dạ nương nương!" Bắc Mệnh quỳ rạp xuống, chấp tay hành lễ với hoàng hậu. Tiếp sau đó, ai cũng đều quỳ xuống hành lễ với nàng, có lẽ đây là lần hành lễ cuối cùng mà nàng được nhận.

Phượng Mặc Nghi đưa mắt nhìn một vòng những đỉnh đầu đang cuối gầm mặt, cả người nàng trở nên vô lực, trong một thoáng nàng nhìn thấy gương mặt của nam tử kia.

Chàng đang cười còn giang tay về phía nàng, miệng gọi một tiếng: "Mặc Nhi! Lại đây!"

"Phu quân! Chàng đến với ta có phải không?" Phương Mặc Nghi nói xong lời này, thân thể không trụ nổi nữa mà ngã xuống.

Ai cũng không thể ngờ được rằng, đây là vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Thiên Quốc. 

Nàng nằm trong lòng nha hoàng thân cận nhất, đón nhận những tiếng gọi cuối đời.

"Nương nương!"

"Nương nương!"

Không ai biết... Nàng vốn không muốn nghe từ đó, nàng chỉ muốn được cha gọi một tiếng "Nghi Nhi!", muốn mẹ gọi một tiếng "Nghi Nhi của mẹ!".

Muốn chàng... Nam tử đã nắm trọn trái tim mình nhiều năm nay, gọi nàng một tiếng "Mặc Nhi!".

Đáng tiếc quá... Thật quá đáng tiếc.

Đến cuối đời, lại không thể nghe được giọng nói của nam tử mà mình yêu, còn nhận được sự một vứt bỏ mà không ai muốn có.

Chàng từng hứa với ta, chỉ yêu mỗi mình ta. Nhưng chàng xem, hậu cung này của chàng có bao nhiêu giai lệ?

Chàng từng hứa với Phương Mặc Nghi, dù ta có làm gì chàng vẫn sẽ yêu chiều ta, bênh vực ta, bảo vệ ta.

Chàng từng hứa với Mặc Nhi, sẽ đi cùng ta trọn đời trọn kiếp. Trọn đời của chàng là hai năm? Trọn kiếp của chàng là hai năm?

Ý trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro