Chương 14: Đông Thổ Mộc, Nam Hoả, Bắc Thuỷ, Tây Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lọc hết âm khí cùng phấn hoa trên người, Trình Tranh chậm rãi mở mắt. Trước mặt là Cửu Mệnh và Vĩnh Hải vẫn đang trong trạng thái thiền định, nhưng lại không thấy Tử Đình đâu.

Y đứng dậy chắp ấn, một luồng sáng nhỏ trên đỉnh ngón tay hiện lên soi đường. Quay đi quay lại thì thấy một nam nhân mặc bạch y, dáng người cao ráo, lãnh đạm đứng trước cửa hang động phía Tây.

Trình Tranh nhẹ nhàng đi lại phía Tử Đình, tránh làm kinh động đến Cửu Mệnh và Vĩnh Hải đang thiền định, khẽ hỏi:

"Tử Đình, có chuyện gì sao?"

Nàng hai tay chắp ra sau lưng, lắc đầu:

"Không có gì. Ta đang xem xét thôi. Thái tử điện hạ, huynh không nghỉ ngơi sao?"

Tuy mới gặp Tử Đình không lâu, cũng không biết gì nhiều về nàng, nhưng trong lòng y lại rất tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không mưu tính chuyện gì hại họ.

Dù trực giác mách bảo Trình Tranh dường như Tử Đình đã phát hiện ra gì đó nhưng lại không nói, y cũng không muốn dò xét thêm.

Y đáp:

"Ta nghỉ xong rồi. Với lại Tử Đình, huynh không cần gọi ta 'thái tử điện hạ' đâu. Chúng ta chẳng phải đã thống nhất gọi tên rồi sao?!"

Nàng nhìn y mỉm cười hỏi:

"Được! Trình Tranh, huynh muốn đi tham quan một vòng không? Ở đây tuy không đẹp như tiên giới nhưng cũng rất thú vị đó nha."

Suốt chặng đường, đây là lần đầu tiên Trình Tranh nghe Tử Đình gọi thẳng tên mình như thế. Y tuy không khó chịu nhưng cứ có cảm giác lạ lạ:

"Ta cũng muốn đi vài vòng quan sát, nhưng lại sợ lạc đường. Giờ có huynh dẫn đi xem thì thật tốt."

Hai người bước đến bậc thang, theo lối cũ mà đi lên thần điện.

Tử Đình xoay người đi lùi, cười nói:

"Trình Tranh, huynh tắt ánh sáng đi."

Y làm theo lời nàng. Vừa hạ tay xuống, bóng tối lập tức bao trùm thần điện. Khi mắt dần quen, Trình Tranh cũng thấy rõ hơn cảnh vật xung quanh.

Kim loại quý trên vách đá lấp lánh tỏa sáng như ánh sao trên trời. Ngước nhìn theo Tử Đình, Trình Tranh thấy trên trần nhà thần điện là một bức họa được chạm khắc rất tinh xảo.

Bức tranh được làm hoàn toàn bằng đá quý nên từng đường nét, khung cảnh và nhân vật đều có màu sắc rất rõ ràng.

Ở giữa bức họa được tạo hình rất lớn một chàng thiếu niên tay cầm kiếm, y quan lấp lánh ánh vàng. Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô. Cả người phát linh quang. Động tác như đang bay đi. Phía dưới là rất đông người tí hon nhỏ hơn, vỗ tay reo hò. Xung quanh hoa đăng bay ngập trời. Tất cả như miêu tả một buổi lễ tế thần về trời.

Trình Tranh nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là khung cảnh lễ phi thăng 300 năm trước của thái tử điện hạ.

Dù đã thấy rất nhiều thần điện nguy nga tráng lệ của mình và tranh tả cảnh lễ thăng thiên năm đó, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy một bức họa chạm khắc bằng đá quý to lớn và tinh xảo như thế.

Trình Tranh không khỏi ngạc nhiên tự hỏi:

"Con dân Chi Vương ở Tây Vực từng giàu có vậy sao? Dùng từng ấy đá quý để họa tranh?"

Tử Đình cười đáp:

"Ta nói mà, họ rất tâm duyệt và thờ phụng Chi Vương Trình Tranh điện hạ. Huynh thấy được chứ?"

Y cảm thán:

"Nào chỉ được đâu, bức họa này phải gọi là kiệt tác. Từng chi tiết đều được chạm trổ rất kĩ, sống động như thật."

Nàng hỏi:

"Vậy sao? Huynh thích chứ?"

Trình Tranh gật đầu:

"Rất thích!"

Lúc này vì đang ngước đầu, say mê nhìn ngắm bức họa, Trình Tranh cũng không thấy được Tử Đình ánh mắt nhìn y rất dịu dàng, biểu cảm rất vui vẻ.

Nhìn một hồi lâu đến độ mỏi cả cổ, Trình Tranh mới phát hiện ra biểu hiện và lời nói của mình hình như có chút tự luyến.

Y cúi đầu, cũng ngại nhìn xem Tử Đình có biểu cảm gì, cố tình chuyển chủ đề:

"Đi lâu vậy cũng nên quay về thôi, hai người kia nếu không thấy chúng ta sẽ hoảng mất."

Vừa dứt lời thì âm thanh từ trong hang cũng vọng ra:

"Họ đâu? Vĩnh Hải! Mau thức dậy. Trình Tranh với Tử Đình biến mất rồi."

Phía trên thần điện, hai người nhìn nhau cười, rồi cùng đi xuống địa mạch.

Vĩnh Hải phía dưới đang thiền định thì thấy mình bị lay mạnh. Hắn lập tức mở mắt, tay rút đao. Vừa mới bật dậy được một nửa thì đập đầu vào thứ gì đó, ngã ngửa ra đất.

Cửu Mệnh xoa xoa trán than:

"Vĩnh Hải, đầu ngươi làm bằng đá sao? Suýt thì đập vỡ trán ta rồi."

Vĩnh Hải cũng xoa đầu, rồi nhanh chóng đứng lên thủ thế khi phát hiện chỉ còn mỗi Cửu Mệnh. Hắn hỏi:

"Xảy ra chuyện gì? Hai người kia đâu rồi?"

Cửu Mệnh cũng đứng dậy, một tay thủ ấn phát quang, một tay phủi phủi quần áo nói:

"Không biết! Vậy nên mới kêu ngươi dậy. Này! Ngươi đi đâu vậy?"

Vĩnh Hải không đáp, tiếp tục chạy thẳng về phía bậc thang. Đúng lúc này thì đụng mặt Trình Tranh và Tử Đình cũng quay về. Hắn dừng lại, thu đao:

"Hai ngươi đi đâu vậy?"

Tử Đình đáp:

"À, thăm dò địa hình chút thôi. Không có gì nguy hiểm nên quay về rồi đây."

Cửu Mệnh thấy hai người kia đi riêng với nhau, lòng rất khó chịu, phàn nàn:

"Đi cũng không nói một tiếng. Coi bọn ta là không khí sao?"

Trình Tranh dùng ngón tay gãi mặt, cười trừ:

"Xin lỗi, xin lỗi! Lúc ấy thấy hai người vẫn đang toạ thiền nên không muốn làm dán đoạn."

Trái ngược với Cửu Mệnh, Vĩnh Hải không tỏ thái độ gì, cũng chẳng có ý dò xét thêm, hỏi thẳng vấn đề chính:

"Nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta xuất phát chưa?"

Tử Đình gật đầu. Nàng đeo mặt nạ lên khái quát sơ kế hoạch cho mọi người:

"Điểm tiếp theo là phía Bắc hành Thuỷ và phía Nam hành Hoả. Phía Bắc sẽ giao cho Cửu Mệnh. Phía Nam sẽ giao cho Vĩnh Hải. Chỉ có phía Tây hành Kim thì hơi phức tạp hơn một chút. Địa mạch phía Tây hướng thẳng về quỷ vực, bị âm khí bào mòn, tổn hại rất nặng. Cần một người có tu vi và tiên lực rất lớn để bù đắp linh khí. Trình Tranh là thần do trời sinh sẽ đủ yếu tố đáp ứng, trấn giữ được điểm này."

"Nơi chúng ta đứng chính là trung tâm hướng ra các long mạch còn lại, cũng là đường nhanh nhất, nên khi đánh dấu xong một điểm sẽ phải quay về đây để sang điểm tiếp theo."

Trình Tranh suy nghĩ một chút rồi phân tích:

"Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ tương sinh theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ tạo ra trận địa vững chắc để lập phong ấn thanh tẩy Tây Vực. Đông Thổ, Tây Kim, Nam Hoả, Bắc Thuỷ vậy còn hành Mộc ở đâu?"

Tử Đình lấy la bàn ra đưa cho mọi người xem:

"Chính là thần điện ở phía trên. Đông Mộc!"

Thấy cây kim chỉ về hướng Đông Bắc, Trình Tranh liền hiểu ra ngay.

Phía Đông là phương chính, chia ra hai hướng nhỏ. Đông Bắc hành Thổ chính là địa mạch phía dưới, nơi họ đang đứng. Đông Nam hành Mộc ở hướng ngược lại chính là thần điện ở phía trên.

Tìm ra được long mạch đủ tiêu chuẩn lập trận ở bốn phương đã là chuyện rất khó ở nơi như Tây Vực. Từ bốn phương tám hướng lại cần tương sinh với ngũ hành giúp bồi thêm vị thế vững chắc để lập trận.

Việc tầm long này không chỉ yêu cầu hiểu biết sâu rộng về phong thuỷ, địa hình Tây Vực mà còn tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Trước khi phi thăng, trở nên bất tử bất lão, thì phàm nhân tu tiên dù có tu vi đạo hạnh cao đến mấy cũng không thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của trời đất.

Tử Đình mới phi thăng, ước chừng cũng chỉ trong khoảng 20 đến 25 tuổi. Cứ cho là do nhan sắc kiều diễm khiến nàng trẻ hơn chục tuổi thì cũng độ 25 đến 30 tuổi. Không thể nào là một bà lão 50, 60 tuổi mà làn da trắng muốt, không một nếp nhăn được.

Nếu trừ khoảng thời gian lọt lòng, học đi học nói, vậy chẳng phải nàng đã gần như dành cả cuộc đời phàm trần của mình để chuẩn bị kế hoạch thanh tẩy Tây Vực sao?!

Dù có là thần quan thì ít cũng phải cả trăm năm mới tìm được long mạch thế này. Nhưng Tử Đình dựa theo tuổi tác cũng chỉ mất độ mấy chục năm, lại còn phi thăng?!

Nghĩ đến đây Trình Tranh vừa thêm tò mò về việc nàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã sử dụng cách nào để tìm ra địa mạch ngũ hành tương sinh cực kì hiếm có nơi Tây Vực, vừa khâm phục Tử Đình thần quan tuổi trẻ tài cao, hiểu biết hơn người.

Sau khi hiểu được kế hoạch Tử Đình đưa ra, ba người cũng đeo mặt nạ, ẩn đi linh quang, di chuyển đến các điểm tiếp theo.

Đường đến hai long mạch Nam Hoả và Bắc Thuỷ tuy xa nhưng diễn ra rất thuận lợi. Trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào. Địa hình hai nơi này cũng tương đối giống với địa mạch phía Đông. Bọn họ chỉ mất bốn ngày cả đi cả về để Cửu Mệnh và Vĩnh Hải đánh dấu lần lượt các điểm Bắc Thuỷ và Nam Hoả.

Chỉ còn một điểm cuối là Tây Kim.

Nhưng theo như Tử Đình nói thì có phức tạp hơn do hướng thẳng đến quỷ vực. Sau khi quay về trung tâm tại long mạch phía Đông, họ quyết định nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, qua ngày thứ năm mới bắt đầu khởi hành.

Rạng sáng ngày năm, mọi người đều thức dậy từ rất sớm. Họ đeo mặt nạ lên, ẩn đi linh quang tiến về cửa hang động phía Tây.

Trước khi bước vào cửa hang Tử Đình đặc biệt căn dặn:

"Như ta đã nói, đường hầm này sẽ hướng về phía quỷ vực, âm khí rất nặng. Tuy đã được phong ấn cẩn thận để người khác không tìm ra nhưng *cẩn tắc vô ưu. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được tách nhau ra. Nếu lạc vào quỷ vực sẽ là mối phiền phức lớn."

*Nghĩa: Cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa.

Cửu Mệnh phủi phủi tay như muốn để ngoài tai:

"Được rồi, đi thôi. Chúng ta đều đã mấy trăm tuổi, đâu phải trẻ con! không cần ngươi suốt ngày dặn dò nhiều thế đâu."

Tử Đình không đáp lại, chỉ quay lưng đi trước dẫn đường.

Cửa hang phía Tây này có chút đặc biệt hơn so với những cái còn lại. Càng đi sâu vào trong, âm khí càng thêm nồng nặc. Chúng cứ như sương mù nhưng lại đen kịt, dù có thủ ấn thắp sáng cũng khó thấy được rõ ràng người phía trước.

Họ đi một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều ngã rẽ đều không chậm lại nhịp nào.

Đi được thêm một đoạn xa, Trình Tranh cảm thấy có chút kì quái:

"Tử Đình, chúng ta có đi đúng hướng không? Sao ta cảm thấy mình như đang đi vòng tròn vậy."

Tử Đình không đáp. Trong làn âm khí như sương đen bao trùm, y cũng không thấy được vẻ mặt của nàng như thế nào. Chỉ thấy một bóng trắng lờ mờ dưới ánh sáng trên đầu ngón tay.

Cảm giác có gì đó không ổn, Trình Tranh đi lại gần hơn:

"Tử Đình? Có chuyện gì sao?"

Vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời, y đưa tay đụng vào tà áo trắng trước mặt thì nó liền tan biến thành khói.

Trình Tranh giật mình, lập tức quay lại kêu:

"Cửu..."

Lời chưa nói hết y đã câm nín.

Cửu Mệnh, Vĩnh Hải, họ cũng biến mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro