Nghịch thiên đổi mệnh chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngài đưa tay rót trà uống, lại quay qua nhìn nàng đang lượm những cánh hoa anh đào rơi xuống bỏ vào chiếc giỏi tre, dịu dàng nói:  

- Linh Nhi, có muốn xuống trần gian chơi không?

Nghe thế, nàng vội vàng đặt giỏ anh đào xuống chạy đến ngồi cạnh ngài, ánh mắt long lanh tràn ngập sự thích thú:

- Trần gian ạ? Nó là nơi nào? Sao Linh Nhi chưa từng nghe? Nơi đó có đẹp không?

- Trần gian là nơi phàm nhân sinh sống, cũng có rất nhiều cảnh đẹp. Trần gian cũng là một nơi rất ồn ào, ngập tràn thì phi, lòng người hiểm ác. 

- Lòng người hiểm ác sao? Họ ác tới mức nào?

- Ta cũng không biết. Ngài lắc đầu, xoa đầu nàng - Lòng người hiểm ác, làm thế nào có thể đo lường được họ độc ác đến thế nào.

- Vậy con muốn đến đó thử, xem trần gian rúc cuộc là một nơi như thế nào

Ý định đưa nàng đến trần gian, ngài liệu có sai lầm? Liệu rằng khi Linh Nhi của ngài xuống trần gian, nàng có bị nơi đó vấy bẩn hay không? Nghĩ lại, ngài liền muốn thay đổi ý định. Nhưng nhìn nàng xem, vui đến mức này. Ngài làm sao có thể để nàng cụt hứng.

- Vậy đi thôi

.....

Tại kinh thành hoa lệ , nàng hứng thú chạy nhảy khắp nơi nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây đông đúc, nhộn nhịp, khác hẳn thiên đình rất nhiều. Nhìn xem, có biết bao nhiêu là đồ đẹp

- Linh Nhi, đừng đi lung tung, từ từ nào

Ngài lắc đầu mỉm cười đưa tay nắm lấy nàng, dịu dàng nói. Nàng không phản đối gì, chỉ nắm tay ngài kéo đĩ xung quanh.

- Sư phụ, sư phụ, đó là thứ gì? Cây kẹo đỏ đỏ đấy

Nàng tò mò chỉ về phía người bán kẹo hồ lô

- Đó là kẹo hồ lô

- Nó ngon không? Linh Nhi muốn ăn thử

- Được

- Kẹo hồ lô, lấy cho ta 2 cây kẹo hồ lô. Ngài đưa tiền cho người bán hàng, nàng hứng khởi vỗ tay rồi câm lấy kẹo hồ lô ăn, ngạc nhiên quay qua nhìn ngài, vui vẻ đưa cho ngài một cây - Sư phụ, người ăn thử đi, ngon lắm

- Không cần, con ăn đi

- Người ăn thử đi

Ngài mỉm cười nhìn nàng cắn lấy một viên kẹo hồ lô, là cắn lấy cây kẹo nàng đang cầm ăn

- Ừ, ngon lắm

Ngài ăn xong, vừa đi vừa nhướn mày nhận xét

- Có chút ngọt, nhưng khá ngon

- Con cũng thấy thế, thật ngon, ưm, sư phụ đi nào

Ngài vui vẻ đi theo nàng khắp nơi, những gì nàng muốn, ngài toàn bộ đều mua cho nàng. Nào là mặt nạ, nào là chuồn chuồn tre, trống lắc,... Phút chốc, trên tay ngài đã đầy ắp đồ. Nhưng ngài không phàn nàn gì cả, mà vẫn vui vẻ bước theo nàng. Chỉ cần là nàng, muốn ngài làm gì, ngài cũng đều sẽ không từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro