Nhân duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngẫm tưởng rằng bản thân đã chết, Mỵ không thể ngờ mình vẫn còn sống. Cô thấy mình nằm trong một chiếc thuyền đang trôi nổi trên dòng sông. Đầu thuyền có một người không biết là nam hay nữ mặc chiếc áo choàng có mũ trông như đồ của các thầy tu nhà thờ nước Anh ngày xưa vậy. Người ấy quay lưng lại với cô lặng lẽ chèo thuyền. Bây giờ Mỵ mới để ý xung quanh, mọi vật như chìm trong bóng tối. Chỉ thấy duy nhất ánh đèn léo lét treo đầu chiếc thuyền cô đang ngồi. Không gian tĩnh lặng đến ghê sợ chỉ chốc chốc nghe thấy tiếng khua nước của mái chèo. Sau một hồi yên lặng từ lúc tỉnh dậy, Mỵ mới không chịu được mà cất tiếng hỏi người chèo thuyền:

"Cho hỏi đây là đâu? Ngươi là đang đưa ta đi đâu vậy?

Ta nhớ là mình đã chết rồi mà hay phải chăng là chưa chết?"

"Đúng! Ngươi đã chết nhưng số ngươi chưa tận.

Ta đưa ngươi đi hồi sinh và đây là sông Hoàng Tuyền"

"Không phải hồi sinh là trực đưa ta đáp trở lại thân xác là được sao.

Sao còn phải qua sông Hoàng Tuyền?

Không phải qua sông là không thể trở lại thể xác hay sao?"

"Hồn đã lìa khỏi xác.

Hồn vía lên mây thân xác vùi xuống đất hoá thành cát bụi!

Ngươi không thể trở lại"

"Vậy... vậy đây là đang đi đâu... "

Đang lúc Mỵ bối rối sợ hãi thì con thuyền chèo đến một cách cửa to như cổng thành. Ánh sáng chói loà tản ra từ bên trong cánh cổng như nuốt chửng lấy Mỵ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Mỵ thấy mình vẫn nằm trên thuyền cơ mà cảnh vật xung quanh thì đã thay đổi hoàn toàn. Không còn người chèo thuyền khi nãy. Không gian xung quanh sáng bừng, tiếng reo hò ầm ĩ tràn ngập khắp nơi. Mỵ ngồi bật dậy, thông qua cảm giác đau mới phát hiện dưới bụng cô gim thật sâu một con dao cán vàng được chạm khắc tinh xảo. Thuyền trôi nhẹ nhàng trên một dòng sông trong vắt giữa những ngọn núi, dưới làn nước xung quanh thuyền nhuộm một màu đỏ quỷ dị xen lẫn là nhiều tử thi mặc trang phục của quân lính làm dấy lên trong Mỵ cảm giác rùng mình. Lúc tâm trí cô đang chìm đắm trong nỗi băn khoăn về khung cảnh xung quanh mình thì bị giật mình bởi một tiếng hô to.

"Thiên tiểu thư còn sống, mau cứu người"

Tiếng hô hào đưa Mỵ trở về với thực tại. Trên bờ cách đấy không xa, những chiếc thuyền khua mái chèo lũ lượt tiến về phía cô. Người đứng đầu trên chiếc thuyền đầu tiên là một lão già khoảng chừng bảy mươi tuổi. Ăn mặc gọn gàng, mang phong vị người lãnh đạo nhưng vẫn thấy một chút vẻ khúm núm của một gia nhân. Đằng sau không cần đoán cũng có thể thấy được là người hầu kẻ hạ của một gia đình nào đó. Và nghiễm nhiên lão già đầu thuyền có thể là quản gia. Con thuyền chạm đến thuyền của cô, ông lão liền dùng giọng cung kính xen lẫn thân thiện nhu hòa nói:

"Thiên tiễu thư, cô không sao chứ.
Làm lão lo muốn chết"

Nghe vậy Mỵ nghĩ:

"Hỏi ai nhỉ?

Chắc không phải mình đâu"

Nghĩ đến đây Mỵ cố chịu đau toan gượng dậy tìm mái chèo để chèo thuyền vào bờ nhưng lại nghe ông lão nói tiếp:

"Tiểu thư, cô bị thương.

Mau cứu thương, gọi thái y..."

Tiếp đến là mọi người ồ ạt sang thuyền cô. Mỵ ngơ ngác nhìn đám hạ nhân kéo chiếc thuyền cô đang ngồi vào bờ. Vì đang suy nghĩ mà Mỵ không biết đám hạ nhân đang đưa cô đi đâu. Chỉ biết khi cô thức tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp và có người bắt mạch cho cô. Vết thương ở bụng đã được băng bó cẩn thận. Mỵ nghe thấy ngoài cửa có người cãi nhau. Cửa bị đẩy vào, một chàng trai khôi ngô tuấn tú hớt hải chạy tới bên cô, hỏi han bệnh tình của cô. Mỵ giật mình ngơ ngác hồi lâu. Không phải vì hắn quá đẹp trai hay hắn xông vào đột ngột khiến cô sợ hãi mà bởi hắn quá giống ... giống quá. Hắn cái tên Dĩ Hồng đòi chia tay cô chỉ vì hắn yêu anh bạn của cô.

"Tên khốn An Dĩ Hồng nhà ngươi!!!

Ngươi đến đây làm cái gì?

Cút!!!

Ngươi cút cho ta!!!

Khổ thân cho anh chàng đẹp trai vừa vào tới nơi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đuổi ra ngoài. Hắn đứng bên ngoài cánh cửa phòng tự hỏi hôm nay cô bị làm sao vậy. Chẳng nhẽ bị thương nặng vậy sao, bị thương luôn ở đầu nên cáu gắt với hắn. Mặc dù không cam lòng nhưng hắn vẫn phải ra về đợi Mỵ nguôi giận rồi đến hỏi thăm sau vậy.

Hắn vừa rời đi thì Trần Mỹ đến. Công tử phong lưu theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ từ từ tiến đến phòng Lý Mỵ. Từng cái nâng chân nhấc tay của hằn làm bao thiếu nữ siêu lòng. Nhưng tiếc thay cô đã không thèm tiếp hắn. Cô không hề có một chút cảm xúc nào muốn gặp hắn. Mỵ nghĩ Trần Mỹ hắn cũng đến rồi, tên tiểu tử Dĩ Hồng cũng đã xuất hiện, có khi nào anh Mao Hàn của cô cũng đến không. Thế là Mỵ ôm hi vọng chờ đợi Mao Hàn đến. Nhưng ông trời thật biết đùa, cô ngồi đợi đến khi mặt trăng đã lên cao mà vẫn chẳnh thấy. Cuối cùng Mỵ đi ngủ ôm theo cái hi vọng bị chìm theo ngọn nến bị thổi tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro