Chương 11: Đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Trường An tỉnh dậy khỏi mộng cảnh thì trời đã sáng bạch, mặt trời lên quá ba cây sào. Hắn thấy bên cạnh là túi vải đỏ mà Ti Mệnh đưa cho tối qua liền mở ra kiểm tra một chút rồi gọi : " Hỏa Tiêm Thương, xuất ! "

Chiếc vòng rung động hai cái rồi bừng sáng, cây thương xâu qua kia dần biến to, dài hơn trượng, bằng vàng lấp lánh hào quang, sợi dây gắn cũng trở thành một chùm lông khổng tước đỏ chói tô điểm cho thương. Trường An vuốt ve cây thương, dịu giọng : " Lâu rồi không gặp, có nhớ ta không ? "

Cây thương vang lên tiếng ong ong như đáp lại, ánh sáng bao quanh có chút đỏ sẫm. Hắn cười thu thương rồi bỏ vào túi trong áo cất kĩ. Có đám này ở bên cũng cảm thấy yên tâm không ít. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng đập cửa:

- " Đại hoàng tử, hoàng thượng có lệnh đưa người đến chính điện ! "

Hắn đảo mắt một vòng, đáp : " Biết rồi ! " - Sau đó lấy khăn rửa mặt, chẳng thèm thay quần áo, trực tiếp đi luôn. Hạ nhân đứng đợi ngoài nhìn hắn bằng vẻ mặt kì lạ rồi đi trước dẫn đường.

Chính điện của Bắc Triều rất rộng lớn, được chống đỡ bằng bốn cây cột trụ đỏ son, mái ngói lưu ly màu vàng sáng chói trong ánh mặt trời, càng nhìn càng thập phần uy nghi, lộng lẫy. Hắn thong thả đi vào, mặc kệ ánh mắt dò xét của chúng nhân xung quanh, nhìn lên trên long sàng, quỳ xuống hành lễ :

- " Nhi thần Trường An tham kiến phụ hoàng ! "

- " Đứng lên đi ! " - Phục hy đế phất tay, ánh mắt lạnh nhạt đầy xa cách. Hắn đứng dậy, lòng cười lạnh một trận. Ông nghĩ ta muốn gọi ông là phụ hoàng lắm chắc ?!

Phục Hy đế nhìn người con trưởng của mình phía dưới, cả khuôn mặt đều như đúc từ dung mạo của Kính Hiếu hoàng hậu, chẳng có chút nét nào của ông ta cả. Thậm chí đôi lúc còn tự hỏi, đứa con này có thật là của ông ta không ? Đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Phục đế khẽ nói, giọng như sấm truyền xuống :

- " Ngươi có biết mình phạm lỗi gì không ? "

Quả nhiên .... hắn mỉm cười cung kính đáp :

- " Hoàng nhi không hiểu bản thân đã phạm phải tội gì ! "

Phục đế đập mạnh tay xuống thư án, lớn tiếng :

- " Ngươi đả thương tam đệ của mình, đánh Chiêu Hòa đến nỗi giờ còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ta vốn cho ngươi làm một hoàng tử an nhàn, sống trong một cung, ngươi làm những hành động này còn không biết hối lỗi, thật là nghịch tử, thiên lí bất dung, hãm hại thủ túc, ngươi như vậy có xứng làm huynh trưởng không ? Có xứng với mẫu thân của ngươi là Hiếu Kính hoàng hậu không ?!! "

- " Ha ha ha !!! " - Trường An nghe đến đây liền ôm bụng cười một tràng dài. Quan lại xung quanh, ngay cả Phục Hy đế cũng giật mình. Y bốc hỏa quát :

- " Ngươi cười cái gì ?!! "

- " Ha ha..."- Trường An hồi lâu sau mới ngừng, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt là sắc vàng kim đậm đặc đến lạnh lẽo, mọi người lập tức lùi ra sau một bước, xì xào : " Mắt vàng kim... Lẽ nào hoàng tử ...? "

- " Y chắc chắn là hậu nhân của Ba Xà rồi ! "

- " Đại hoàng tử chắc chắn là điềm tai ương của Bắc triều ! "

- " Đúng vậy ! Đúng vậy ! "

- " ....... "


Trường An nhìn họ, cười khẩy. Một đám người phàm vô tri, dám đem lão tử là thần tiên hàng thật giá thật so sánh với một con rắn tép riu. Hừm !

Phục đế giờ cũng hoàn hồn : " Nghịch tử, dám hỗn láo với trẫm ! Ngươi đừng tưởng mình là con của Lan nhi thì ta sẽ không dám chém đầu ngươi ! "

Lan nhi, tên đầy đủ là Đàm Nhược Lan, cũng chính là Hiếu Kính hoàng hậu đã mất cách đây 3 năm trước . Không nhắc đến bà ấy thì thôi, đằng này lại còn đem bà ấy ra để chỉnh hắn. Trường An trừng mắt, ngạo nghễ nói :

- " Hoàng nhi thật không hiểu bản thân người có phải là đã quá già rồi hay không ? Bị người ta giật dây che mắt suốt bao năm trời vậy mà còn làm như ta biết cả vậy ! Chỉ nghe từ một phía mà quyết đoán, thật là đã quá lú lẫn rồi ! "

- " Ngươi ....... " - Phục Hy tức đến nghẹn cả giọng . Trường An lại nói tiếp :

- " Người bảo cho ta ở riêng một cung, cho làm một hoàng tử an nhàn . Phi ! Ta nhổ vào ! Hoàng quý phi nói gì người cũng tin sao ?! Người có biết thường ngày ta ở cái nơi biệt viện rách nát gọi là cung đó chịu bao nhiêu sỉ nhục không ? Có biết rằng ta quanh năm suốt tháng bị một đám nô tài, cung nữ coi không ra gì không ? Có biết mỗi ngày đứa con gái yêu Chiêu Hòa của người đánh lên người ta bao nhiêu vết roi không ? Có biết hàng ngày nàng ta hành hạ ta như thế nào không ?!! "

Mọi người lập tức lúng túng, đưa mắt nhìn nhau. Đám hạ nhân từng tham gia với Chiêu Hòa cũng căng thẳng . Phục Hy đế chưa từng nghe đến sự việc này liền hỏi lại :

- " Những lời ngươi nói có thật không ? "

Hắn " hừm " một tiếng, vén áo mình lên cho y xem, cao giọng :

- " Bằng chứng vẫn còn rành rành ở đây, cái gì mà thật với chả không thật ? Ta nói cho người biết, Tam hoàng tử, hoàng nhi yêu dấu của người hôm trước là muốn dùng một roi kết liễu ta. Nếu ta mà không chống trả, có khi đã chẳng còn có thể đứng đây mà nói lí rồi ! Hay cho một hoàng tử, ti tiện đánh một người không có võ công. Hay cho một hoàng phi suốt ngày che giấu cho nhi tử mình làm bậy, náo loạn hậu cung. Hay cho một người cha không biết đến tình phụ tử, nếu mà không có vụ náo loạn liệu người còn nhớ mình còn một đứa con trai tên Trường An này không ? Người nói đi ! Nói xem nào ! "

Từng câu từng chữ của hắn đanh thép, hùng hồn, hại cho Phục Hy đế không có cách nào phản bác, bởi thực sự chính là như vậy. Sau khi hoàng hậu của mất ông ta không muốn gặp đứa con vô dụng của mình một chút nào, thậm chí việc gì liên quan đến y cũng giao hết cho Hoàng quý phi ông ta hết mực sủng ái. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này ! Nếu vậy thì đồ dùng hàng năm của hắn đã đi đâu ? Quần áo đã đi đâu ? Châu báu ngọc ngà ông ta ban thưởng ngày sinh nhật y đã đi đâu ? Lẽ nào ..... ?

Phục Hy đế nhăn mày, gọi lớn : " Gọi Hoàng quý phi đến đây ! "

Lúc sau một bóng áo xanh đi vào, diện mạo đoan trang quý phái, áo xống phục sức rực rỡ, hồi còn trẻ chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân. Nữ nhân mới đến đó vô cùng dịu dàng hành lễ : " Thần thiếp tham kiến hoàng thượng ! "

Phục Hy đế không miễn lễ, hỏi : " Có thật là nàng làm không ? "

Nữ nhân vẫn cúi đầu đáp nhẹ : " Thần thiếp không hiểu ý của hoàng thượng ! "

- " Có phải là nàng sau lưng ta ngược đãi Trường An không ? Chẳng phải nàng bảo luôn sắp xếp cho nó đầy đủ sao ? "

Nàng ta vẫn không đáp. Phục đế liền sốt ruột :

- " Vân nhi ! "

- " Hoàng thượng ! " - Nàng ta bỗng cất tiếng, ngẩng đầu lên. " Thần thiếp tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Nếu nói dối xin cho thiên lôi đánh chết ! "

- " Nhưng mà ..... "- Nhưng mà bằng chứng đã rành rành như vậy. Hoàng quý phi lại nói :

- " Từ trước đến nay, mọi thứ đồ người bảo đưa cho đại hoàng tử, thiếp đều mang đến đầy đủ, không thiếu món nào ! "

- " Hừm ! Vậy tại sao ta lại phải ở trong cái điện rách nát đó ? Tại sao lại không có một ai hầu hạ ? Tại sao ngày ngày lại phải ăn uống kham khổ không bằng một hạ nhân ? Tại sao không có một món đồ gì được mang đến ? Người nói đi, mẫu phi ? "- Trường An hỏi dồn, hôm nay hắn nhất định phải lôi được mụ già thích giả nai này xuống đài.

Hoàng quý phi nhìn Trường An đáp thản nhiên :

- " An nhi, con đừng nói oan cho mẫu phi. Phải nói đúng sự thật ! "

- " Cái ta nói chính là sự thật ! " - Đoạn hắn liền hướng phía Phục Hy đế nói :

- " Muốn biết thực hư, chỉ cần đến nơi ta ở là biết ! "

Hoàng quý phi gật đầu : " Được ! Chúng ta cùng đến kiểm chứng ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro