Chương 2 : Số kiếp bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Natra mở mắt, cảm thấy toàn thân như muốn nứt ra từng mảnh. Hắn ngửa người dậy, xoa xoa cái đầu nhức như búa bổ của mình, đưa mắt đánh giá xung quanh. 

          Cả không gian tối đen, chỉ có ngọn đèn dầu lờ mờ tỏa sáng cùng tiếng gió rít bên tai. Natra vò đầu, khó hiểu : " Rốt cuộc lão tử đã xảy ra chuyện gì thế này ? ", rồi bắt đầu nhớ lại sự việc trên thiên cung. Với sức của Ti Mệnh, ông ta căn bản chẳng thể đẩy nổi hắn xuống. Vậy rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào ?! Hắn day day trán, cơn đau đầu vẫn âm ỉ khiến hắn thanh tỉnh lại một chút. Thầm nói bản thân bình tĩnh lại, hắn liền lục lọi kí ức của chủ thể này, hồi lâu trán hắn chảy đầy hắc tuyến. Đây ...đây rốt cuộc là cái kiếp khỉ gió, khốn nạn ai viết cho hắn vậy ?! Nếu là Ti Mệnh viết, hắn trở về nhất định sẽ vặt sạch râu của lão già đó, sau đó hất một chậu máu đen lên !                                                                                                    Nói về thân phận thì chủ thể này tên Trường An, là đại hoàng tử của hoàng triều. Với thân phận này rõ ràng là vô cùng cao quý vậy mà hắn thê thảm quá sức tưởng tượng nổi. Vốn là con trai trưởng của hoàng thượng nhưng tính tình lại nhu nhược, ngu dốt, gân cốt cơ bản không luyện nổi võ công. Có một lão đạo sĩ đi qua còn phán hắn rằng Trường An chính là điềm xấu của quốc gia, tuổi thọ sẽ không kéo dài được đến năm 20 tuổi. Sao lại có thể kém cỏi đến vậy cơ chứ ?!  

                 Là con trai trưởng mà để huynh đệ, muội muội bắt nạt đến nỗi không bằng một nô tài. Từ nhỏ đã chẳng ai coi hắn ra gì, phụ thân hắn chán ghét hắn, Trường An chưa từng được một lần để mắt, coi trọng. Kém cỏi đã đành, may sao vẫn còn có mẫu thân là Hoàng hậu đứng sau che chở. Đến khi 10 tuổi  bà cũng cưỡi hạc về trời Tây. Mất đi chỗ dựa thì địa vị  lại rơi xuống vạn trượng nữa. Lần này là bởi đắc tội với tam hoàng tử đang rất được hoàng triều yêu mến, Trường An bị ném vào phủ cả ngày không ăn không uống, không người hầu hạ. Sức khỏe không tốt, thể trang suy yếu lại thêm uất ức tích tụ liền qua đời, ai ngờ hắn lại vô tình có được cái xác này... 

             Natra thở dài thườn thượt, giờ thì hay rồi ! Hắn vốn chẳng muốn xuống trần làm mấy cái chuyện tổn thọ đó, rốt cuộc lại bị một tên không rõ lai lịch đẩy xuống. Lấy tay đỡ trán, rốt cuộc hắn đã đắc tội với kẻ nào vậy ? Nghĩ đến đây liền ngán ngẩm, việc này mà truyền ra chắc hỏng hết cả thanh danh !

                                                                                                                                                                                                                                Nghĩ đến đây hắn liền đứng dậy, khoanh tay trầm tư. Hiện tại hắn chỉ có thể trú tạm nơi thân xác này thôi ! Cử động thử cánh tay thì thấy đau nhói, toàn thân ê ẩm, rã rời . Natra đảo mắt một vòng, ngồi xuống xếp bằng rồi bắt đầu luyện công thử. Khi tụ được một nửa khí ở đan điền lập tức biến mất như bọt xà phòng, một chút cũng không lưu lại. Natra nhíu mày, tức khí hét lớn :

- " Con mẹ nó chứ !!! Tiểu tử này đúng là vô dụng đến hết cỡ, đã ngu ngốc lại còn ốm yếu, bản thân còn chưa vận được khí ! Lão thiên chết tiệt a !!! ~ "

               Chửi bới một hồi cũng coi như xả được một ít hận ý, Natra đi vòng xung quanh rồi lại thử thâm nhập một lần nữa. Lúc này cũng tan biến như cũ nhưng hắn thấy được một thứ gì đó chặn lại. Là độc ?! Hắn nhíu nhíu mày, liền chạy ra ngoài sân, thân thể đau nhức làm hắn di chuyển có chút khó khăn. Sau một lúc lâu tìm kiếm, hắn tìm được một cây cỏ thân hình mảnh mai, có quả màu đỏ rực. Trước đây khi đang còn là người phàm, lúc giao chiến với Thân Công Báo, là Tiểu Long Nữ đem loại cỏ này cho hắn ăn, loại quả này mọc dại ở khắp nơi, ép độc rất hiệu quả. Đem quả bỏ vào miệng chầm chậm nhai nát rồi nuốt xuống, thứ dược này rất khó ăn, Natra thoáng nhăn mày rồi cực lực kìm nén cơn buồn nôn. Hắn ngồi xuống lẩm bẩm đọc khẩu quyết, từ từ lưu chuyển, vân khí trong người mình. Từ ngón tay xuất hiện làn khói cùng những giọt nước đen sì, tỏa ra mùi hôi khó chịu. Hắn nhìn xuống tay mình, mím môi suy nghĩ. Hóa ra tên này không phải vô dụng mà bị hạ độc lâu ngày nên đan điền bị tổn thương. 

              Natra thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn được. Số chất độc này hắn thừa sức ép ra, lâu ngày ăn dược quả cùng vận nội lực nhất định có thể luyện lại nội lực vốn có. Natra bẩm sinh là kì tài, võ công của hắn cũng dạng nhất nhì trên thiên đình, đến Nhị Lang thần còn phải dè chừng hắn vài phần, hắn tin chỉ cần có thời gian, làm mình trở thành đệ nhất thiên hạ cũng không thành vấn đề. Natra đứng dậy, thầm than. Tiểu tử ngươi ở dưới suối vàng cứ an tâm, mặc dù ta không có quen biết nhưng đã có duyên với ngươi, lại mượn tạm cỗ thân thể này, bổn thái tử nhất định sẽ báo thù những kẻ đã hại ngươi trước kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro