Chương 21 : Sự thật mất lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chuyện kì quái xảy ra không nhiều nhưng dạo này đặc biệt tăng. Đầu tiên là vị hoàng tử tai ương nổi tiếng khắp đại lục là phế vật được Thiên Vương đưa về Nam triều, đối đãi như khách quý. Thứ hai là Mộ Dung Phi, tiểu vương gia duy nhất của thừa tướng đã mất, tính tình ngang ngược, hoành hành kinh đô, là đứa cháu mà Thái hậu và Thiên vương cưng chiều nhất bị vị hoàng tử đó dạy dỗ cho một trận long trời lở đất. Cuối cùng là sự việc khiến ai cũng phải tát mình mấy cái xem có phải hôm nay mình ngủ hơi nhiều nên bị hoa mắt hay không . Thái hậu vừa rồi gọi y là gì ? Hiền tế ?! Con ơi ?!!!

                Mạc Thần cảm thấy đầu váng mắt hoa, sao vừa nãy còn trong thế giương cung bạt kiếm mà giờ đã nhào đến thân thiết, một câu hiền tế, hai câu gọi con vậy ?

                Tiểu vương gia còn kinh ngạc hơn, nửa ngày há hốc miệng mà không nói được câu nào, chết đứng ngay tại chỗ. Có ai giải thích giùm nó chuyện trước mặt được không ?

                  Tất cả mọi người quanh đó đều bị đánh bùa choáng ngay tại chỗ, duy có Trường An còn coi là tỉnh táo, vội đẩy Thái Hậu ra, quỳ xuống nói :

- " Thái hậu có lẽ nhận nhầm người rồi ! "

- " Không thể nào ! ", bà lập tức phản bác, " Con là con của Đàm tỷ và ..... ", nói đến đây liền khựng lại, dường như rất khó nói. Trường An thấy vậy bỗng hơi tò mò :

- " ...với ai ...? ... "

- " Haizz ! ", Thái Hậu thở dài một hơi, " Chúng ta vào phòng rồi nói chuyện ! "

           Hắn nghiêng đầu khó hiểu, bất giác liếc Mạc Thần. Y nhìn hắn, nháy mắt ra ý rằng cứ đi đi, an tâm, sẽ không có chuyện gì cả !

            Trường An gật đầu hai cái coi như đã hiểu, đứng dậy đi theo Thái Hậu rời khỏi.


             Thái Hậu dẫn hắn đến một hành lang gấp khúc liền bảo tất cả cung nữ nô tài ở lại sau đó kéo hắn vào trong. Trường An không khỏi hiếu kỳ về loạt hành động không rõ mục đích của bà, lên tiếng :

- " Thái Hậu, người định đưa ta đến đâu vậy ? "

             Thái Hậu phía trước liền đi chậm lại, ngoảnh đầu nhìn hắn, cười rất đỗi dịu dàng. Không hiểu sao nụ cười đó lại làm hắn bất an vô cùng. Bà liền hỏi :

- " Hiền tế à, có phải con sống ở Bắc triều rất khổ không ?"

- " Dạ ? ", hắn ngạc nhiên, bà hỏi những điều này làm gì ?

              Thái Hậu lắc đầu, làm vẻ ngán ngẩm :

- " Điệu bộ này ... thật sự quá giống ..... "

- " Giống ai cơ ? ", Trường An bị vẻ thần bí của bà làm cho ngứa ngáy, từ nãy đến giờ rốt cuộc đang nói về ai vậy ?

                 Thái Hậu đi đến cuối dãy hành lang liền cúi người xuống, lấy tay xoay một viên ngọc trên đầu con rồng, lập tức có tiếng " lạch cạch " vang lên. Bỗng nhiên từ dưới đáy xuất hiện một con đường đá dẫn đến thái đình giữa mặt hồ. Nơi này thật sự rất thích hợp để cất giấu thứ gì đó. Thái Hậu quay đầu hướng hắn nói :

- " Con đi trước đi ! "

                Trường An chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn nghe theo lời bà, bước chân xuống. Nơi thái đình được đẽo gọt công phu, xây trong thân của một cây đào lớn. Không biết nó là thứ cây gì mà có thể nổi trên mặt nước. Những cánh hoa màu đỏ nhạt, theo gió mà phát tán, đẹp đẽ vô cùng. Mái đình đỏ son một màu, thật sự là kì quan kiến trúc hiếm có. Đưa mắt vào trong liền thấy một thư án cùng vài tờ giấy đã ngả vàng. Giấy vương vãi khắp nơi, còn có vài quyển kinh thư ném lung tung bừa bãi. Nơi này chắc đã lâu không ai đến, bụi bặm bám đầy nhưng không làm nó mất đi nét xuất thần mà tăng thêm vẻ cổ kính. Trường An giơ tay cầm một cuộn giấy vẽ đang vất vưởng trên bàn lên xem. Bên trong vẽ một nữ nhân, nàng ta mặc bộ váy màu xanh như bầu trời, xung quanh là những cành hoa tử đằng rủ xuống. Tuy nhiên chỉ có bóng lưng, không thấy được dung nhan mỹ nhân. Trường An thầm nghĩ, người này hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm ai sánh bằng.

                   Thái Hậu lúc này mới đến nơi, thấy bộ dáng hắn thì có chút hoài niệm. Thực sự rất giống huynh ấy, sao bà lại không nhận ra ngay từ đầu chứ ?

                  Bà đi lại gần, cầm một quyển kinh thư lên phẩy bụi, đôi mắt đã không còn vẻ sắc bén như ban đầu :

- " Đây là nơi người ấy ở ... Huynh ấy vẫn luôn nhung nhớ mẫu thân ngươi .... "

- " Người ấy rốt cuộc là ai ? ", Trường An nhíu mày. Trong tiềm thức của chủ thể này có phản ứng với bức tranh, một thứ cảm giác gì đó dội lên, đánh mạnh vào tim hắn. Trực giác cho biết, Trường An chủ thể có quen biết nữ nhân này .

- " Hắn là cha ngươi đấy ! ", Thái Hậu thở dài, " Hẳn ngươi luôn nghĩ Phục đế là cha mình ? "

- " Không hề ! ", Trường An có chút chấn động, nói vậy Phục Hy quả thật không phải cha ruột của "hắn" ?

- " Nói ta nghe, Trường An .... ", Thái Hậu ngồi xuống đệm, vẻ mặt có chút trầm trọng, xen lẫn chút gì đó đau thương, " Những tháng ngày ngươi sống ở Bắc triều như thế nào ? "

           Trường An im lặng lúc lâu, kì thực lúc này đầu óc hắn rối loạn vô cùng. Hắn vốn không phải Trường An thật, nỗi thống khổ suốt bao nhiêu năm bị sỉ nhục của y, hắn làm sao mà hiểu được. Trường An rũ mắt, sau cùng vẫn quyết định lên tiếng :

- " Trên bị Phục Hy, Hoàng quý phi ghẻ lạnh. Dưới bị huynh đệ, nô tài coi thường. Không thân không phận, sống không bằng một hạ nhân ! "

- " Vậy sao ? ", Thái Hậu cười khổ. Bản tính đa nghi của Phục Hy đã hại chết ông ta ...

            Trường An quan sát vẻ mặt của Thái Hậu, cảm thấy có chút đau đầu. Vụ việc này rốt cuộc là như thế nào ? Bản thân hắn sắp hồ đồ đến nơi rồi ! Đảo mắt một vòng, Trường An khẽ liếm đôi môi nứt nẻ của mình, hỏi :

- " Mong Thái Hậu nói rõ cho thần về việc này ! Rốt cuộc cha thần là ai ? "

- " Tiểu tử à, ta sợ nói ra ngươi sẽ tức giận ... ", Thái Hậu mỉm cười nhưng tiếu ý chẳng lan đến đáy mắt, " Sự thật thường mất lòng mà ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro