Chương 27: Náo loạn võ đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang phía trên báo hiệu mùa hè dần đến, Trường An đứng trên tháp cao, huyết sam đỏ rực như lửa diễm khiến người khác chói mắt. Hướng mắt ra xa, gió nóng quét qua gương mặt như ngọc hơi rát, hắn khẽ cau mày. Đến lúc nào mới có thể trở về ?

Nghĩ đến đây liền lắc đầu ngán ngẩm, đúng lúc này đằng sau có giọng nói vang lên :

- " Bẩm, đã đến lúc rồi ạ ! "

Trường An xoay người, đôi mắt ánh lên sắc vàng kim mê hoặc, khóe miệng trưng lên nụ cười câu hồn :

- " Ta biết rồi ! "

X X X X


Ngày quyết đấu, cả quảng trường đông nghịt người. Chúng nhân hứng khởi không thôi. Hiếm lắm mới có dịp nhìn đại tướng quân xuất thủ, sao mà bỏ lỡ cho được ! Do vậy mà công tác sắp xếp chỗ ngày càng trở nên khó khăn.

Quảng trường lát gạch thành tảng lớn, màu bạc xám do trải qua nắng mưa dầm dề. Mạc Thần ngồi trên đài, thân vận trường bào đen huyền, đai lưng cẩn ngọc, ngũ quan tuấn tú, bức khí hơn người. Y vân vê chiếc nhẫn trên ngón cái, đưa mắt tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Hồi lâu liền có một ánh đỏ chớp nhoáng xuất hiện, đặt chân lên võ đài. Hắn khẽ cười, cuối cùng cũng đến rồi !

Trường An nhìn dáng người ngồi ở đằng xa, lườm một cái sắc nhọn. Mạc Thần cười đến rạng rỡ, cảm thấy rất vui.

Chúng nhân tức thì chen nhau lên để xem người vừa mới bước đến. Hắn có dung mạo sắc sảo, đẹp như đẽo ra từ ngọc. Đôi đồng tử vàng kim tựa đá mắt mèo thượng phẩm, đẹp đến mức lấn át cả ánh nắng chói chang. Đầu đội quan ngọc làm bằng tử tinh kim sa, đầu tóc đen huyền đơn giản buộc cao. Thân huyết sam đỏ rực làm người ta thấy hắn không khác nào một ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ, tựa như có thể đốt cháy mọi thứ ở gần. Mọi người không khỏi ngây ngẩn, xuýt xoa mấy bận. Chưa cần nói đến việc y có võ công hay không, chỉ cần khuôn mặt cũng đủ khiến kẻ khác ngưỡng mộ, ghen tị trong lòng đến chết rồi !

Trường An không để ý đến ánh mắt hau háu của chúng nhân, thong dong đến chỗ cọc chọn vũ khí. Kiếm hắn cũng biết nhưng thương là giỏi nhất, vì vậy lựa chọn dĩ nhiên là thương rồi !

Ngay lúc này lại có tiếng hét lớn :

- " Tránh ra ! Tránh ra ! Đại tướng quân đến, các ngươi đừng có đứng đây cản đường !

Mọi người không nói gì, dần dần tản ra. Trong lòng không khỏi hậm hực vì thái độ hách dịch của tên la lớn nọ.

Gã đi đầu vừa nói có khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt nhỏ, không ngừng khua tay la mắng tránh đường, đằng sau là một bóng người cao lớn, đó không phải ai khác chính là Vương Càn và Triệu lão tướng quân. Ông hôm nay không khoác quân phục mà chỉ mặc một chiếc áo bào màu tím, không đeo đồ trang trí, tóc búi cao đã lấm tấm bạc do thời gian. Vừa bước lên đài, khí lực đã kinh động Trường An một phen. Hắn khẽ nhếch mày, công lực không tồi, tuy nhiên vẫn chẳng ngang ngửa Mạc Thần, thế này chắc chỉ là 2/3 mà thôi ....

Triệu lão tướng quân đưa mắt quan sát đối thủ trước mặt của mình, cũng cau mày nhưng lại mang vẻ khó hiểu. Kẻ trước mặt này không thể biết được là có bao phần công lực, rốt cục y là kẻ như thế nào mà có thể khiến đại vương tin tưởng giao trọng trách đến vậy ? Cau mày không hài lòng, kẻ này dám cuỗm chức vụ tiên phong của mình, phải dạy dỗ một phen mới được ! Nghĩ đến đây ông liền lên tiếng, nói chậm rãi nhưng lại rất vang, mang theo uy nghiêm chốn sa trường :

- " Ngươi tự tìm đường chết, nếu có vấn đề thì cũng không liên quan đến ta ! "

Trường An nhếch mép, cười đáp :

- " Ngài cần gì phải giả bộ thương tiếc, đánh luôn sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào ! "

- " Được ! ", ông bình thản gật đầu, khẩu khí thật ngông cuồng. Hôm nay xem ra không nên nương tay với y. Ông đón lấy thanh đao từ Vương Càn rồi làm tư thế giao đấu, " Chúng ta bắt đầu thôi ! "

- " Thỉnh ! ", hắn thong thả đáp, lại thong thả động tác ....

Cả quảng trường im phăng phắc, Vương Càn biết điều lui xuống, trong lòng rất háo hức với trận đấu này. Trường An, đại hoàng tử của Bắc quốc vốn là kẻ trói gà không chặt, làm sao có thể đánh bại lão tướng quân đã chinh chiến bao nhiêu năm trên sa trường được ! Cười thầm hai tiếng, gã liền lùi ra một vị trí đã chuẩn bị sẵn, dõi mắt theo dõi trận đấu.


Không khí bị đặc quánh không lâu Trường An liền xuất thủ đầu tiên. Hắn di chuyển thương rất kì quái, theo một phương hướng không xác định. Lão tướng quân nheo mắt, bất ngờ giương đao đánh trả. Nào ngờ ngọn thương như một con rắn, " vút " một cái đã luồn ra sau. Ông giật mình, y dùng hư chiêu ! Bàn tay cầm đao khựng lại, xoay ra sau. Chiêu này hung hiểm làm ông lùi ra sau ba bước. Cây đao va vào trường thương, " keng " một tiếng vang vọng. Trường An bị lực đẩy ra, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ đó không xa. Lão tướng quân còn chưa kịp ổn định đã thấy một bóng đỏ xẹt qua, ánh vàng kim lạnh lẽo lướt đến khiến người ta ớn tận xương. Nhanh quá ! Tốc độ thật đáng sợ ! Ông không còn cách nào khác ngoài việc đỡ trực tiếp. Chiêu thức giao nhau trong chốc lát, Trường An cười lạnh, huyết sam óng ánh sắc vân vũ, mạnh mẽ như cơn cuồng phong lửa dữ dội, đốt cháy không gian ....

Chúng nhân há hốc mồm, chuyện ....chuyện gì đang xảy ra vậy ?!!! Lão tướng quân bị áp đảo ? Trường An chẳng phải y không biết võ công sao ? Làm thế nào xuất một chiêu đã khiến Triệu tướng quân bị đẩy lùi rồi ?!!!!

Vương Càn còn ngạc nhiên gấp bội, cốc trà trên tay suýt tuột khỏi. Thiên địa ơi, tên này rõ ràng là một cao thủ tiềm ẩn năng lực ! Quả nhiên đồn đại trên giang hồ đều là rắm thối ! Nếu y là phế vật thì gã là cái gì ?!!!!! Vương Càn bỗng nhiên cảm thấy kẻ hôm nay lên đấu không phải gã thật là một điều may mắn. Với năng lực của gã, chỉ sợ một chiêu cũng đủ trở thành bại tướng rồi !

Ai cũng ngạc nhiên, chỉ riêng Mạc Thần vẫn chăm chú uống trà, khóe môi trưng lên một nụ cười trào phúng. Làm ta tự hào đi nào, Trường An ...


Trường An đâm thương vụt qua tóc mai lão tướng quân, ông nghiến răng, lập tức lùi ra ba bước. Y vẫn ngạo nghễ đứng, trên môi nở nụ cười đắc thắng :

- " Đã nhường rồi, lão tướng quân ! "

Triệu lão tướng quân tức đến mức đỏ cả mặt, khẽ lắc lắc đầu. Là ông đã quá coi thường đối thủ rồi ! Quả nhiên kẻ đại vương chọn chưa bao giờ là kẻ bình thường. Cười khổ một tiếng, đao lại giơ lên :

- " Thỉnh ! "

Trường An mỉm cười :

- " Rất vui lòng ! ", nói rồi liền đâm thương tới. Hai cao thủ so chiêu nào phải đơn giản. Chúng nhân quanh quảng trường bị ánh đao, đường thương lóe lên làm cho hoa mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm, giống như sợ rằng nếu quay đi sẽ bỏ lỡ một sự việc hệ trọng nào vậy !?

Triệu lão tướng quân dùng đao thế như núi lở sông cuộn, mãnh hổ xuất sơn, uy vũ vô cùng. Sức sát thương công phá mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra sau loại sự việc kia, ông không còn dám khinh suất Trường An nữa. Trường An khéo léo tránh các thế tấn công, cây thương vẫn luồn lách dễ dàng qua màn đao như thủy triều, tựa như giăng lên một trận đồ quái dị, hết lần này đến lần khác hóa giải các chiêu thức, tìm được đường chạy thoát. Lão tướng quân toát mồ hôi, đao thương va nhau, hóa ra tia lửa điện, trận đấu ngày càng trở nên kịch liệt.

Hai bóng đen tách ra, lão tướng quân nhìn bộ y phục bị thương đâm cho tơi tả của mình mà sầm mặt, khí sắc kém vô cùng. Trường An xoay cây thương trong tay, nhìn vạt áo bị mất một nửa của mình mà cau mày. Trận đấu này không nên kéo dài quá lâu ! Hắn sợ rằng cho thêm chút thời gian, ông ta sẽ nhìn ra sơ hở ....

Lão tướng quân sẵng giọng :

- " Thương pháp thật huyền diệu, không biết sư tôn của hoàng tử là ai ? "

- " Chuyện này hãy để sau trận đấu đi ! ", y mỉm cười, tròng mắt vàng kim ánh lên vẻ ý vị. Quả như Mạc Thần nói, khi hắn múa thương ắt sẽ có kẻ hỏi lai lịch. Làm sao một vị hoàng tử nổi tiếng là phế vật lại có được võ công ? Nếu họ tò mò thì cứ để họ tò mò thêm đi !


Trận đấu lại lao vào hiệp hai, lần này còn khốc liệt hơn. Hai bên ngang tài ngang sức, không ai nhường ai nhưng trong mắt mọi người Trường An lại có phần nhỉnh hơn chút. Lão tướng quân giơ đao ra đỡ đòn, bỗng nhìn thấy sơ hở. Dường như mỗi đường thương của y đều không có nội lực, nếu có đều rất yếu.... Cười gằn một tiếng, hóa ra đây là một tên " kim ngọc tàng bại nhứ ", chỉ được chiêu thức chứ nội lực chẳng có là bao ! Nghĩ đến đây liền nôn nóng đánh tới, chiêu chiêu hung hiểm, dùng nội lực đánh bật cây thương trên tay Trường An ra. Hắn thầm kêu không ổn, ông ta nhìn ra rồi !

Xoay người tránh đường đao bổ xuống, hắn lộn một vòng, tay túm chặt lấy cây thương vừa bị văng, bình tĩnh đứng dậy. Lão tướng quân cười đắc chí :

- " Tiểu tử, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi ! "

Trường An đứng đó đột nhiên mỉm cười :

- " Ngày tàn của ai, còn chưa biết đâu ! ... ", dứt lời lại xuất chiêu. Lão tướng quân khinh khỉnh một tiếng, dồn hết nội lực vào một đao kết liễu này. Ai nấy đều hồi hộp theo từng giây, mắt chăm chăm không rời nổi. Ai cũng đều hiểu, một đao một thương này sẽ kết thúc trận đấu.

Lão tướng quân đang lao tới Trường An thì đột nhiên thấy bóng huyết sam nọ nhảy lên, lực lúc này đã như mũi tên rời cung, không thể dừng lại. Ông ta nhìn lên trên, mắt trợn trừng ....


- " Rầm !!!!! .... ", thương chạm đất, đá vỡ vụn ra thành mảng, bụi bay mù mịt. Mọi người ra sức xua bụi, khi nhìn rõ quang cảnh liền há hốc mồm. Trường An lúc này đang nửa đứng nửa quỳ, hai tay cầm chặt ngọn thương, do dùng sức nên các khớp xương trắng bệch. Lão tướng quân bị đè bên dưới, gương mặt nhăn nheo trắng bệch, mũi thương sượt qua cổ, đâm sâu xuống đất tầm ba thước. Nếu bị một thương này đâm trúng, chắc chắn cổ sẽ bị xuyên thủng, chết đau đớn vô cùng.

Quảng trường im lặng trong chốc lát, bỗng một kẻ lên tiếng :

- " Hay ! "

Một từ này như hòn đá ném xuống mặt hồ, những người khác cũng hò hét :

- " Đánh hay ! Rất hay ! "

- " Lợi hại ! Đến đại tướng quân cũng thua rồi ! "

- " Lời đồn phế vật gì chứ ? Là rắm thối cả ! "

- " ..... "

Mọi người thi nhau lên tiếng, quên luôn cả việc mình vì y mà mất trắng tiền đặt cược. Có vài kẻ lúc này mới ngộ ra, sờ hầu bao âm thầm kêu khổ. Lần này lỗ nặng rồi !

Mạc Thần đứng lên, khoát tay áo nói lớn :

- " Trận đấu kết thúc ! Ta tuyên bố Trường An là người thắng cuộc ! "

Chúng nhân hò hét, náo nhiệt vô cùng. Trường An thở phào rồi đứng dậy. Mạc Thần hướng bóng áo đỏ nọ mỉm cười. Ngươi đã vất vả rồi !

Trường An bĩu bĩu môi, lườm hắn. Đại gia ta vì đại nghĩa diệt thân, cái chức vụ tướng quân đó nên giữ lời hứa đó !

Mạc Thần cười phúc hắc, trong lòng âm thầm nhộn nhạo. Tiểu gia hỏa này ... lúc nãy quyến rũ con mẹ nó chết đi được !

Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, không để ý lão tướng quân phía dưới đã tím mặt từ lâu, tròng mắt long lên sòng sọc. Mẹ Kiếp ! Mẹ Kiếp ! Mẹ kiếp ! Mẹ Kiếp ! .... Lão thua dưới tay một tên tiểu bối, sau này mặt mũi biết để đi đâu !? Thật quá nhục nhã ! Một trận này, đại vương nhất định sẽ cho ông ta từ quan về hưu, nhà họ Triệu tất suy yếu. Con cháu Triệu gia không có ai xuất sắc cả, toàn mấy kẻ ăn không ngồi rồi, làm sao ra trận đánh giặc nổi ! Đại gia tộc trụ cột cho triều đình đã đến lúc suy tàn rồi sao ?....

Mắt lại hướng đến bóng huyết sam đang bước đi nọ, tất cả là tại hắn ! Là do hắn ! Chính hắn khiến lão chấm dứt hào quang của Triệu gia ! Chính hắn xuất hiện làm đại vương nảy sinh ý đào thải ông ta !

Trường An thong dong bước xuống đài, tròng mắt vàng kim hơi nheo lại. Mệt thật đấy ! Sau vụ này phải bảo Mạc Thần làm một bữa thịnh soạn thịnh bồi mới được. Hắn mỉm cười đi xuống, bỗng nhiên thấy chúng nhân ngạc nhiên la lên, đằng sau vang lên giọng nói mang theo hận ý dày đặc :

- " Chết đi, đồ tai ương !!!! "

Hắn lập tức cau mày quay lại, cảm giác đau đớn truyền đến từ hông khiến Trường An giật mình. Đã bao lâu rồi hắn mới bị thương ? Ho ra một búng máu tanh ngòm, mắt mờ đi, hắn liền gục xuống. Thân thể người trần có khác, thật ... quá mức yếu ớt !... Bên tai lúc này chỉ văng vẳng một giọng nói rất quen thuộc....

Mạc Thần giận dữ lao đến, đỡ lấy người nọ, một cước đá bay Triệu lão tướng quân đã mất hết lý trí sang một bên. Trường An hai mắt nhắm nghiền, người nhũn ra, khóe miệng còn rỉ máu. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh đi, gào lên :

- " Mau gọi thái y ! Các ngươi chết hết cả rồi sao ?!!! "

Nô tài quanh đó vội vã chạy đi, đại vương nổi giận rồi !

Y chậm rãi rút thanh đao ở bên sườn hắn ra, liên tục gọi :

- " Trường An, ngươi phải gắng lên ! Nhất định không được có mệnh hệ gì ! ...Nhất định .... "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro