Chương 9 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đại gia ta thèm vào ! "

Mạc Thần đang định nói tiếp thì đã bị Trường an ném ra ngoài cửa không chút thương tiếc. Hắn đứng ngoài, thầm cảm thán. Đây là người đầu tiên dám đẩy hắn ra khỏi cửa hai lần liền ...... Nghĩ đến đây hắn liền chắp tay quay người đi. Bỏ đi ! Bỏ đi ! Gia không chấp hắn, cứ để y từ từ suy nghĩ .


Trường An nghe tiếng bước chân xa dần có chút hối hận nhưng sau đó lập tức vứt ra khỏi đầu. Bản thân hắn có thể tự lo, với lại vẫn chưa đả thông hết kinh mạch. Nếu cứ để tình trạng vậy tiếp diễn thì hắn chẳng thể bộc lộ sức mạnh thật sự của mình được. Trường An đi lại phía giường, xếp chân bằng rồi tiếp tục tiến nhập, luyện công. Ai ngờ lại có thể khiến hắn gặp lại cố nhân cũ ....


Đêm đến ......

Trường An cảm thấy tứ phía tối đen như mực, không thể thấy nổi chút ánh sáng nào. Đang quờ quạng thì thấy phía trước là một thân người quen thuộc, quen thuộc đến phát điên. Hắn xắn tay áo, hùng hổ tiến đến, quyết chí cho cái lão già đáng chết này một trận nên thân. Mà cái lão già đó không phải ai khác, chính là vị thần quân Ti Mệnh đáng thương .

Từ sau vụ Trường An bị rơi nhầm khoảng không, Lý Thác thiên vương luôn nhìn ông ta bằng ánh mắt viên đạn. Nếu đó mà là thật, có khi ông ta chết đến mấy trăm lần rồi ! Thiên đế không ngờ hành vi của mình lại khiến thái tử Natra thần dũng vô song gặp nạn, trong lòng cũng có chút bứt rứt. Vậy là ra lệnh cho người khác lo việc của vị tiên tử bị đày kia, còn Natra cũng chính là Trường An hiện giờ được quay về. Ti Mệnh nghe điều đó liền lắp bắp đáp :

- " Bẩm Thiên Đế, việc này không thể được ạ ! "

- " Hửm ? Vì sao ? "

- " Thân ....thân xác của thái tử đã bị xé nát trong lỗ hổng đó rồi ! Còn...chỉ còn linh hồn thôi ạ ..." - Giọng ông ta càng lúc càng nhỏ nhưng mọi người đều hiểu, Natra thái tử sẽ không quay về sớm được. Lý Thác thiên vương cuối cùng không kìm được túm áo Ti Mệnh quát lớn : " Con trai của ta giờ ngài tính sao hả ?! "

- " Lão...lão phu vô năng....." - Ti Mệnh lắp bắp nói.

Sau đó may mà Thái thượng lão quân nghĩ ra ý đúc lại thân xác tiên giới cho Trường An, chúng nhân mới thở phào, giao nhiệm vụ quan trọng độc nhất cho Ti Mệnh. Đi khuyên giải y ở lại nơi đó thêm một thời gian. Ti Mệnh nghe xong thì khuôn mặt già nua nhăn nhúm hết cả, lão biết thừa chẳng ai dám đi dỗ dành vị tiểu tổ tông kia cho nên ném củ khoai lang nóng này cho lão mà !

Ti Mệnh ngẩng đầu nhìn Thiên đế bi thiết than : " Thiên đế ...."

Tuy nhiên Thiên đế lại chẳng để ý, không thèm nghĩ ngợi đồng ý sau đó lập tức bãi triều. Ti Mệnh không còn cách nào khác đành ngậm đắng nuốt cay ra đi anh dũng dưới con mắt thương hại của chúng tiên trong điện. Ai dà ! Tinh quân ra đi bình an a !

Quay trở lại trong mộng cảnh, Ti Mệnh lúc này đang cầm phất trần chạy trối chết, vừa chạy vừa kêu la : " Thái tử ! Thái tử ! Không phải do lão phu hại người ! Không phải lão phu ! "

Trường An đuổi sát nút đằng sau, mắt long sòng sọc, la hét :

- " Lão già thối ! Hôm nay ta mà không vặt hết râu của lão thì thật hổ thẹn với tổ tông mình ! Đứng lại ngay cho ta !!! "

- " Lão phu thật sự không làm mà ! "

- " Ta không cần biết ! Ai làm cũng được ! Lão thí mạng cho ta đã !! " - Trường An rút cái giày dưới chân mình ra phi thẳng vào đầu Ti Mệnh. Lão quân xui xẻo tránh không kịp ngã bịch xuống đất. Đến lúc hoàn hồn đã bị hai cánh tay túm chặt lấy cổ áo, khó thở liền giãy dụa : " Thái ...thái tử ....Khó thở ...."

- " Có đưa ta trở về không ?! " - Trường An gằn giọng tra hỏi. Ti Mệnh sợ rằng nếu còn để thêm lúc nữa chắc mất luôn cái mạng già này quá liền cố gắng gật lia lịa :

- " Lão phu ... lão phu sẽ ...sẽ đưa ngài ...về ..."

- " Hừm ! " - Trường An thả lão quân ra, khoanh tay đe dọa :

- " Còn không mau nói !? Coi chừng ta lấy luôn mạng già của ngươi ! "

Ti Mệnh được thả ra liền ra sức nôn khan, cảm giác như vừa được giải thoát. Lão khó khăn ngẩng đầu nói : " Hiện ...hiện tại, ngài .... vẫn chưa thể về được .."

- " Cái gì ?!!! " - Trường An hét lớn, mắt mở to, bộ dạng không thể tin.

- " Ngài khi rơi xuống hố không gian, thi thể đã bị nát hết rồi. Linh hồn ngài mạnh mẽ nên mới gắng gượng được mà thoát khỏi, lại còn may mắn nhặt được một thân xác nên .... nên Thiên đế bảo ngài....kiên nhẫn thêm một thời gian đến khi cơ thể mới làm xong ...." - Ti Mệnh lo lắng nói, mắt liếc lên thấy bộ dạng như sét đánh kia của hắn không kìm được mà toát mồ hôi lạnh.

Trong không khí mơ hồ thấy sát khí tản mác, lạnh đến rợn người. Lão quân da gà toàn thân đồng loạt khởi nghĩa. Sự im lặng chính là báo hiệu một cơn bão sắp sửa càn quét ....Phen này lão lành ít dữ nhiều ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro