Chương 2: xuyên qua! Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa rừng sâu, một tia sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống mặt đất

"Ầm"

Qua một lúc lâu, tia sáng biến mất. Nơi ấy xuất hiện một người con gái nằm xụi lơ trên đất.

⁃ Đây... đây là đâu? Ta là ai?... Aaaa... đau... đau đầu quá... Aaa...

Cảm giác đau như búa bổ vào đầu mình khiến cô gái nằm lăn lộn rồi ngất đi.

________________________

⁃ Ba à, bạn ấy tỉnh rồi này!_ cô bé gái giọng vui mừng gọi người ba.

⁃ Được rồi con đừng làm loạn lên nữa để ta xem nào._ một người đàn ông trung niên từ từ bước đến bên giường.

Trên giường, cô gái mặt tái nhợt không huyết sắc khẻ nhìn bé gái và người đàn ông. Cơn đau chạy khắp cơ thể khiến cô không còn sức lực nào để ngồi dạy.

Sau khi người đàn ông xem xét xong cho cô gái, ông quay sang nói với con gái mình.

⁃ Chỉ cần cô bé ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khoẻ thôi, con không cần phải lo lắng nữa đâu.

Bé gái nghe ba nói thì vui mừng reo lên:

⁃ Bạn ấy không sao thì tốt quá. Cảm ơn ba, ba tuyệt vời nhất.

Ôm chầm lấy ba, cô bé thể hiện hết tất cả hạnh phúc trên mặt. Người đàn ông bế con gái lên, dịu dàng đặc nụ hôn lên trán bé.

Hình ảnh ấm áp này đều bị cô gái nằm trên giường thu hết vào mắt. Cô hững hờ quay đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
-------------------

Tại lăng mộ tráng lệ, đây là nơi thờ phụng vị Fairy đã hi sinh trong trận chiến một ngàn năm trước, là nơi cấm kỵ không ai được phép ra vào. Nếu mọi người muốn vào thì cũng không có cách nào bởi cánh cữa dẫn vào đã bị phong ấn.

Giữa lăng điện, chỉ duy nhất hai cái hoàng lăng. Hoàng lăng làm bằng băng vĩnh cữu được điêu khắc tỉ mĩ tinh xảo từng chi tiết.

Trong lăng, một chàng trai có mái tóc màu xanh dương từ từ mở mắt. Môi anh cong lên:

⁃ Cuối cùng thì em cũng trở về rồi. Hãy đợi anh, anh hứa sẽ tìm được em.
----------------------

Hai tháng chậm rải trôi qua, Aria sống với gia đình Wilson rất bình yên.

Cô chẳng nhớ mình là ai, tên gì? Bởi thế Alma đã đặc cho cô cái tên Aria này.

Alma là bé gái đã tìm thấy Aria trong rừng, cô bé đã đưa cô về nhà và nhờ ba của mình là bác sĩ chữa trị giúp cho cô.

Ba mẹ Alma thấy Aria cũng trạc tuổi Alma lại không có gia đình nên quyết định giữ cô lại nuôi nắn chăm sóc.

Ban đầu Aria chẳng biết gì cả, cô chẳng nói cũng chẳng cười. Suốt ngày chỉ im lặng nhìn mọi thứ. Alma rất lo lắng cho cô, cô bé hết làm cái này rồi làm cái kia chỉ hy vọng cô có thể cười.

Đến khi ông Phelim (ba của cô bé alma) xác nhận là Aria bị điếc thì khiến cho Alma vô cùng thất vọng. Nhưng cô bé hoạt bát này không bỏ cuộc, Alma đã thai đổi nhiều cách khác để có thể giao tiếp với Aria.

Aria dần hiểu được mọi thứ. Cô không sống trong thế giới im lặng một mình nữa, cô mở lòng hơn.

Bây giờ, Aria đã biết nói, biết viết, biết tên mọi đồ vật và quan trọng hơn cô đã có thể biết mọi người nói gì bằng cách quan sát miệng của họ.

Aria đứng trước tấm gương lớn. Cô cởi bỏ bộ váy trên người chỉ chừa lại cái quần nhỏ.

Trong gương hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn của một cô bé 13 tuổi, khắp cơ thể cô là những vết nứt chằng chịt nhìn rất ghê ghợn. Mái tóc đen dài tựa hồ chạm tới gót chân. Cô đưa tay vén những sợi tóc che phủ nữa mặt trái, để lộ ra gương mặt quỷ dị kinh tởm. Hai bên mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Bên mặt phải làn da trắng mịn, đôi mắt đen to tròn lấp lánh như bầu trời đầy sao, cái mũi xinh xắn vểnh lên trông rất đáng yêu, đôi môi như cánh hoa anh đào trắng hồng mìm mại.

Đây sẽ là gương mặt xinh đẹp đến cở nào nếu bên mặt trái không xảy ra vấn đề. Mặt trái xuất hiện những vết nứt giống hệt cơ thể, làn da trở nên sần sùi gờ vào rất nhám, đôi mắt trắng toát vô hồn không có đồng tử. Thật sự thì mắt trái cô đã bị mù.

Ông Phelim đã từng nói không có cách chữa khỏi những vết nứt này cho cô nhưng cô không cảm thấy buồn. Được sống trong gia đình này đã là điều hạnh phúc nhất của cô rồi, cô không cần gì nữa đâu.

Đột nhiên cữa phòng mở ra, Alma chạy nhanh vào hấp tấp nói:

⁃ Aria à, cậu lâu quá. Nhanh đi, chúng ta đi chơi.

Aria vội lấy tóc che nữa mặt lại, cô cười nói với Alma:

⁃ Cậu đợi mình chút xíu, mình xong liền mà.

⁃ Cậu lúc nào cũng chậm cả, nhanh đi mình sẽ đợi cậu dưới sân nhe.

Alma đi khỏi phòng, Aria nhanh mặt một bộ váy khác vào, cô cẩn thận mang vớ, đeo bao tay và quấn khăn quanh cổ, sau cùng cô đeo mặt nạ che nữa khuôn mặt trái lại rồi bước ra ngoài.

Ngoài sân nhà Wilson, hai cô bé nắm tay nhau chạy tung tăng trên sân cỏ. Tiếng cười hạnh phúc không ngừng phát ra từ ngôi nhà nhỏ trên đồi này.
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro