Chap 1:Tôi Hận Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đại lục Lufic ,Thế kỷ 21     
Hoàng Linh Tịch vui vẻ tiến vào trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy Lâm Ngạo cô nhẹ nhàng chạy đến vỗ lưng anh ta:
- Lâm Ngạo, anh làm gì thế sao không ra chơi với em
Lâm Ngạo nhìn cô chăm chú sau đó dẫn cô đến một mật thất, qua hai ba tầng hầm mới tới một cách cửa lớn. Linh Tịch thắc mắc hỏi:
- Đây là đâu vậy?
Lâm Ngạo lạnh lùng đáp :
- Đến nơi rồi em sẽ biết!
Cánh cửa liền mở ra, bên trong có vô số máy móc và một chiếc giường thí nghiệm lớn ở mỗi góc đều có một chiếc còng sắt nhìn rất đáng sợ.Linh Tịch vừa sợ hãi vừa tò mò,Lâm Ngạo lấy một ly nước nhỏ đưa cho cô:
- Uống đi!
Linh Tịch nghe lời một hơi hết sạch, vài giây sau cô liền mất đà mà ngã xuống, Lâm Ngạo đỡ nhẹ cô:
- Thực hiện đi!

- Đầu mình sao đau thế này?
Linh Tịch đưa tay lên để xoa đầu thì cả tay chân cô đã bị khoá lại trên chiếc giường thí nghiệm, cả người đầy ắp những thiết bị đủ màu, Linh Tịch hoảng hốt nhìn xung quanh :
- Thả tôi ra các người là ai?
Lâm Ngạo từ đâu bước đến,Linh Tịch cười vui vẻ :
- Anh,bọn họ bắt em lại.Anh...Anh mau thả em ra đi!
Lâm Ngạo thở dài:
- Cô ấy mắc bệnh nặng. Tuy là đã tìm ra thuốc trị nhưng bác sĩ nói cần một người có cùng nhóm máu để thí nghiệm, cứ một tháng lại lấy huyết thanh của em cho cô ấy uống,như thế sau 7 năm cô ấy sẽ hoàn toàn khỏi.
Linh Tịch chết đứng, lắp bắp:
- Nhưng mà có..có nhiều người cùng nhóm máu mà...Sao anh cứ tìm em vậy?
Lâm Ngạo trả lời ngay:
- Vì em với cô ấy có chung một nhóm máu đặc biệt.Anh đã tìm khắp rồi nhưng không có ai cả.
Linh Tịch nghẹn ngào:
- Em và cô ấy đối với anh ai quan trọng hơn!
Lâm Ngạo đắn đo:
- Ai cũng quan trọng cả.
Linh Tịch cười khan:
- Thế sao anh lại giam em ở đây!Thả em ra đi.
- Chỉ mười năm thôi!Lâm Ngạo nắm chặt vai cô hét lớn.
- Ha!Ha!mười năm,mười năm!Chỉ cần anh bước ra khỏi đây em sẽ hận anh cả đời!
Lâm Ngạo thở dài,quay lưng bước đi.
- Lâm Ngạo!Lâm Ngạo! Đừng đi em sai rồi!Lâm Ngạo!Lâm Ngạo...
Bắt đầu từ đó cuộc sống khổ sở của cô bắt đầu.
1 tháng trôi qua,hàng loạt thứ máy móc cứ giày vò Linh Tịch từng ngày.Nổi đau sống không bằng chết này ai thấu nổi. Nhưng cô vẫn mong Lâm Ngạo đến để an ủi cô phần nào nhưng không đã một tháng trôi qua hắn chưa từng đến đây lần nào,cô có hỏi nhưng họ đều bảo là vì bận."Bận bận gì chứ! Lúc trước anh ấy đưa cô ta về cả ngày suốt đêm, cứ mỗi lần mình đến thăm Lâm Ngạo là cô ta lại mắc bệnh.Bây giờ chắc là đang bận rộn bên cô ta thì có".
Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, thấm thoát cũng đã 1 năm rồi.Linh Tịch nhìn xung quanh" Vẫn là căn phòng này,vẫn là những người này, vẫn là những thứ máy móc này.Không biết bao lâu rồi ta chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.Còn nhớ ngày đó lúc 7 tuổi mẹ bỏ mình mà đi,may mà nhờ có vài phần tư sắc thông minh nên được Lâm Ngạo để ý đưa về Lâm Gia nuôi dưỡng.Để báo đáp hắn mình đã giúp hắn phát minh ra bao nhiêu thứ bây giờ!Bây giờ thì hay rồi mình lại phải hiến dân mạng này cho một ả bạch hoa liên của Cố Gia.Một năm nay ở đây mình cũng đã dần hiểu ra Lâm Ngạo không hề tốt đẹp gì như mình tưởng.Hắn cũng như vô số người ngoài kia tham danh lợi tham tiền tài tham nữ sắc.Thế mà mấy năm qua mình lại mù quáng yêu hắn.Đúng thật là ngu ngốc"nghĩ lung tung một hồi Linh Tịch ngủ đi lúc nào không hay.
"Mẹ ơi ba của con là ai ạ"
"Ba của con là một ông chủ lớn của một công ty lớn,đợi vài ngày nữa mẹ con mình sẽ lên đó thăm ba nhé Tiểu Tịch"
"Vâng"
"Tôi không có đứa con này biết đâu nó không phải là con của tôi dù gì cũng qua ba năm rồi''
"Nó là đồ con hoang" "Thứ đồ con hoang cút đi"
"Tôi không phải,tôi không phải.Tôi có ba có mẹ tôi không phải con hoang"
"Linh Tịch mẹ sắp đi đến một nơi xa rồi con nhớ chăm sóc mình cận thận nhé"
" Mẹ đừng bỏ Tiểu Tịch mà"
"Linh Tịch đi cùng anh nhé!sau này em sẽ là em gái của anh"
"Linh Tịch chỉ cần 7 năm thôi,em hãy nghe lời anh nhé"
- Không!Linh Tịch giật mình tỉnh giấc.
"Lại là giấc mơ này,mấy năm nay nó cứ bám lấy mình.Đúng thật là chuyện muốn quên lại không quên được. Người muốn hận lại càng khắc sâu trong tim."
Mộ Hiên tiến đến gần cô:
- Linh Tịch tiểu thư. Đây là bình huyết thanh cuối cùng rồi.Sau này không cần chịu những vết thương này nữa rồi.
Linh Tịch cười:
- Vết thương thân thể có thể lành.Vết thương lòng liệu có lành không?
Mộ Hiên:
- Mấy năm nay Linh Tịch tiểu thư luôn chịu những cơn đau xé thịt xé gan nhưng không hề kêu ca một tiếng.
Cô thở dài:
- Nếu như tôi kêu lên thì liệu có ai đến  cứu tôi ra hay sao.
Mộ Hiên mở các ống khoá cho Linh Tịch.Anh ta liền đỡ cô dậy:
- Bây giờ cô muốn đi đâu.
Linh Tịch nhìn hắn:
- Anh có năng lực đưa tôi đi sao.
Mộ Hiên gật đầu,bế cô lên đi ra cửa thì đụng trúng Lâm Ngạo và Cố Uyên. Lâm Ngạo nhíu mày:
- Anh muốn đưa cô ấy đi đâu.
- Đến nơi cô ấy muốn.Dù gì hợp đồng giữa tôi và anh đã hết rồi còn cô ấy cũng không muốn ở lại đây,thế nên tôi sẽ đưa cô ấy đi.
Lâm Ngạo nhìn Linh Tịch:
- Linh Tịch em muốn đi cùng hắn sao!
Linh Tịch nhắm mắt tựa đầu vào ngực Mộ Hiên:
- Tôi không muốn ở lại đây nữa.Ân tình của chúng ta đã hết rồi.Bây giờ tôi không còn liên quan gì tới anh nữa rồi Lâm Tổng.
Lâm Ngạo nhíu mày giằng co với Mộ Hiên:
- Để cô ấy lại,tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy
Hai người giằng đi giằng lại,Cố Uyên tức giận liền giơ chân ra phía trước khiến cho ba người ngã nhào.Cố Uyên liền tỏ vẻ ngoan hiền dìu Lâm Ngạo:
- Anh không sao chứ!
- Máu! Linh Tịch thều thào nói
Mọi người đều nhìn về phía cô,phía đầu Linh Tịch chảy máu rất nhiều.Thì ra lúc ba người ngã Linh Tịch đã bị va vào một góc ngọn của chiếc máy.Lâm Ngạo và Mộ Hiên hoảng hốt,chạy lại đỡ Linh Tịch:
- Linh Tịch em đừng doạ anh.
- Cô không sao chứ!
Mộ Hiên đẩy mạnh Lâm Ngạo,ôm Linh Tịch vào lòng.Linh Tịch cảm thấy sắp không chịu nổi nữa liền thều thào:
- Xin lỗi...tôi không thể...cùng anh đi... đi ra khỏi nơi này nữa rồi.Xin anh hãy chôn tôi ở cạnh mộ...mộ mẹ tôi.
Nói xong cô liền nhắm mắt lại rúc vào ngực Mộ Hiên."Chỗ dựa cuối của tôi chỉ còn anh thôi Mộ Hiên"
- Tôi hứa với cô!
- Linh Tịch đừng bỏ anh anh sai rồi!Linh Tịch!!
          " Tôi Hận Anh Lâm Ngạo "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiyen199