Chương 1: Chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Nhã (Nhã Nhi): 16 tuổi công chúa nước X, thông minh, xinh đẹp, được mọi người yêu mến. Rất đáng yêu, tinh nghịch. Không ỷ quyền thế, sắc đẹp mà kiêu ngạo. Được gia đình vô cùng bảo hộ nên rất ngốc trong truyện tình cảm. Xin đặc biệt nhấn mạnh là rất rất ngốc trong truyện tình cảm.
Huỳnh Lâm Phong (Phong Ca): 17 tuổi, là thanh mai trúc mã với Phương Nhã. Lúc nào cũng lạnh lùng nhưng chỉ đối với Phương Nhã là ôn nhu.
Đông Phương Nhã (sau khi xuyên): 16 tuổi, ngũ tiểu thư của Đông Phương gia. Mẹ mất sớm, được cha chiều chuộng, ham mê mỹ nam, bất tài vô dụng, tiếng xấu đồn xa.
Các nhân vật khác: Khi nào lên sàn Y nhi sẽ giới thiệu sau nhé.
----------- Vào truyện --------------
Trong một đất nước nho nhỏ, ở một thành phố nhỏ nhỏ, có một căn nhà to to. Những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, nô đùa trên khuôn mặt của cô thiếu nữ xinh xắn. Trông cô ấy ngủ thật bình yên tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Cho đến khi...
- Đông Phương Nhã!!! Con nhóc kia mau tỉnh lại cho ta.
- Mama, 5' nữa thôi. Cho Nhã Nhi xin thêm 5' thôi mà.
- Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??? Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi kia kia.
- Thôi mà mama, chỉ xíu nữa thôi, hôm nay đâu cần làm gì đâu ạ.
- Thật là... Hết chịu nỗi con rồi.
"Cạch" cửa phòng đóng lại. Cô gái nhỏ thầm mỉm cười trong lòng. Hắc hắc cuối cùng cũng được ngủ một giấc đã đời rồi. Nhưng... cô chưa kịp mừng xong bỗng có tiếng mở cửa vang lên lần nữa. Tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần giường cô công chúa nhỏ. Cô gái đang nằm cuộn mình trong chăn liền cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Sao tiếng bước chân này quen vậy nhỉ??? Đang mông lung suy nghĩ. Tiếng nói cất lên đưa cô nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn  loạn suy nghĩ.
- Em còn định ngủ tới bao giờ hả??? NHÃ NHI???
- Á á á... Phong ca. Ngọn gió nào đã đưa ca tới đây thế này– Cô bày ra vẻ mặt không thể nào có thể vô tội hơn nữa nhìn chàng trai vừa bước vào. "Chết rồi, sao Phong ca lại ở đây??? Sao ca ấy có vẻ tức vậy nhỉ? Mình có gây tội gì không vậy cà? Đâu có đâu nhỉ? Mình tốt bụng, đáng yêu hoa gặp hoa nở người gặp người yêu thế này cơ mà. Hay là do mình lấy áo hàng hiệu của Phong ca cắt làm chăn cho MiMi nhỉ? Hay là do mình thay kem đánh răng của ca ấy thành mù tạp? Hay là..."
Trong lúc mỗ nữ nhân nào đó vẫn đang YY suy nghĩ thì bạn nam đối diện mặt càng ngày càng trầm xuống lộ vẻ mất kiên nhẫn.
- Nhã Nhi! Em đây là quên hứa đi chọn đồ giúp anh tỏ tình bạn gái còn gì??? Chính em đưa ra ý tưởng. Thể nào giờ lại quên mất rồi. HẢ???
- Á á chết em nhớ rồi. Phong Ca bớt nóng giận, sẽ rất mau già, tẩu tử sẽ hảo chán ghét đấy. Ngồi xuống uống chén trà hạ hỏa nhé. Nhã Nhi đi chuẩn bị liền nè.
- Hừ. Nhanh lên đấy!!!
Cô vội vàng chạy lại tủ vơ đại một chiếc áo thun và quần jean rồi bước vào WC. Khoảng 5' sau, cô bước ra thở lấy thở để vì nãy giờ quá vội vàng. Còn không quên hướng ánh mắt ai oán về phía ai kia đang ngồi ghế nhàn nhã nhâm nhi tách trà.
- Đừng lườm ca, do Nhã Nhi quên hẹn với ca đó. Xứng đáng.
- Hừ, đồ vô lương tâm. Nhanh đi nào, lão nương còn phải trở về hảo hảo ngủ một giấc xả xui.
Nói rồi cô bước cũng quay đi. Anh bật cười vội vàng đi theo.
~°~°~°~°~Tua nhanh~°~°~°~
Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Từ trong xe bước ra một chàng trai. Cao 1m8, ngũ quan tinh xảo, mặc áo thun quần jean đơn giản nhưng vẫn không che lấp được khí tức cao quý, thanh lịch của anh. Anh vừa bước xuống thì thời gian như ngưng động. Và khi mọi người đã hồi phục thì tiếng hét chói tai của các cô gái gần đó như muốn xé rách cả bầu trời. Anh không quan tâm bước tới cửa ghế phụ mở cửa và đỡ cô xuống. Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa đầy năng động cá tính. Đi cùng với áo thun quần jean và giày thể thao. Không biết do vô tình hay cố ý nhưng lại rất giống đồ cặp với anh chàng. Lần này tiếng hét lại càng chói tai hơn nữa.
Đúng vậy, hai nhân vật gây nên sóng gió này không ai khác chính là Huỳnh Lâm Phong và Đông Phương Nhã. Tiếng nghị luận sôi nổi vang lên.
Cô A: - Thấy chưa tin đồn là đúng mà, Phương Nhã công chúa đang hẹn hò với Phong tổng đấy.
Anh B: - Huhu, đau lòng chết mất, Phương Nhã công chúa đã có chủ rồi. Phong tổng thật may mắn
Cô C: Hừ. Theo tôi thấy thì là Phương Nhã con hồ ly tinh ấy quyến rũ Phong tổng thì có. Mấy người cũng đừng để ả mê hoặc chứ.
Anh D: Cô là cái thá gì mà dám nói Phương Nhã công chúa là hồ ly tinh. Theo tôi thấy thì cô có vẻ đang ghen tị vì không được tốt như cô ấy thôi.
Mọi người: Đúng đấy, đúng đấy, hai người họ đẹp đôi thế còn gì. Chúng ta cũng phải chúc mừng cho họ chứ.
Phong nghe được vội quay lại nhìn phản ứng của cô. Nào ngờ cô thì chỉ đang lo nhìn chằm chằm vào điện thoại chơi Candy Crush. Anh đen mặt, giựt lấy điện thoại. Cô ngơ ngác nhìn anh.
- Tới nơi rồi, mau đi thôi.
Rồi anh chợt nắm tay kéo cô vào trong. Cô cảm thấy kì quái, Phong ca bị sao thế nhỉ.
Ghé vào một tiệm trang sức.Phong quay lại hỏi:
- Nhã Nhi nếu là em, em sẽ thích đồ trang sức gì?
- Ách. Ca chọn cho tẩu tử mà. Sở thích mỗi người lại khác nhau. Bằng không ca cho Nhã Nhi biết tẩu tử là ai đi để dễ chọn.
- Không cần đâu, em thích cái gì thì tẩu tử cũng vậy– Ánh mắt anh bỗng vụt qua tia sáng khó hiểu rồi vội tắt, như đang che dấu điều gì.
- Hừm, nếu là Nhã Nhi á. Nhã Nhi sẽ không thích đồ trang sức đâu, Nhã Nhi chỉ cần có đồ ăn ngon thôi.
- Thế đâu có được, đồ ăn thì đâu giữ lâu để làm kỉ niệm được. Chỉ để tặng kèm thêm là được. Nhã Nhi chọn giùm ca đi.
Cô đi quanh chiếc tủ kính nhìn nhìn ngó ngó. Nhưng chẳng thể thích được cái nào, định đi tiệm khác. Người bán hàng vội ngăn, lôi từ tủ ra nhiều kiểu dáng khác nhau. Nhưng cô vẫn lắc đầu. Bỗng cô thấy khuất trong góc sâu có 1 cặp dây chuyền tuy đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Mặt dây chuyền được làm  từ đá quý một là chìa, một là ổ. Cô vội chỉ cho người bán hàng. Người bán hàng cười nói:
- Nhã công chúa thật tinh mắt, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng đấy. Tuy nhìn đơn giản thế thôi, để khắc ra là cả một kỳ công. Chỉ chiếc chìa này mở được ổ khóa đó. Và cũng chỉ ổ khóa đó có thể để chìa này mở được. Tượng trưng cho sự hạnh phúc của đôi tình nhân. Ngoài ra, cặp dây chuyền này nghe nói còn được thiên thần ban phép bảo vệ cho chủ nhân dây chuyền tai qua nạn khỏi, mãi mãi bên nhau.
Phong phấn khích:
- Mau lập tức gói lại giùm ta. Tiền đây không cần thối.
Xong Phong cầm gói quà kéo Phương Nhã đi, không để cô kịp phản ứng lại.
- Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn trưa chứ?- Phong hỏi
- Được rồi, ăn nhanh rồi về nhé. Hôm nay anime Nhã Nhi thích ra tập mới.
- Ukm.
Sau khi ăn xong Phong chở Phương Nhã về rồi vội vàng lái xe đi có vẻ có chuyện gấp.
~°~°~°~°Tua nhanh~°~°~°~°~°
"Anh có thấy ngàn tinh tú rạng ngời. Em là Bảo Bình trong muôn vì sao ấy. Em ngọt ngào quyến rũ vậy thôi. Nhưng mít ướt hoài mỗi khi giận anh..."
- Alo, Phong ca có gì không. Nhã Nhi đây.
- Nhã Nhi em ra mở cổng xíu được không?
- Ủa, tối rồi ca không đi với tẩu tử tới nhà em làm gì.
- Em cứ mở cổng đi rồi biết.
- Dạ đợi Nhã Nhi xíu.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm "Hừ, đừng nói bị tẩu tử đá rồi lại qua ăn vạ mình chứ. Mà thôi xứng đáng, ai kêu lúc sáng trêu Nhã Nhi." Kỳ lạ thay lúc mở cổng thì lại chẳng thấy ai. Cô rủa thầm:
- Phong ca chết tiệt đừng nói là lừa mình nha.
Bỗng chẳng biết bằng cách nào những chiếc nến được xếp hình trái tym đồng loạt sáng lên. Phong ca từ xa bước lại, quỳ trước mặt cô, đưa chiếc hộp quà có chứa cặp dây chuyền lúc sáng:
- Nhã Nhi thật ra anh yêu em từ lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có cơ hội nói. Đồng ý làm người yêu anh nhé.
Cô mỉm cười bước lại gần anh, cúi xuống thấp, nhéo hai má anh:
- Hừ, bớt giỡn, bị tẩu tử từ chối thì kiếm cô khác. Đến thả thính em làm gì. Thế là tạo nghiệt đó.
Rồi cô quay vào nhà không để anh kịp phản ứng. Do vừa đi vừa tức anh, cô vô tình bước hụt, khi tới bậc cuối cùng của thềm và ngã xuống. Chỉ kịp nghe tiếng kêu đầy sợ hãi của anh, cô liền ngất đi.
- Nhã Nhi, em mau tỉnh lại đừng làm ca sợ. Chỉ cần em tỉnh lại ca sẽ mua thật nhiều kẹo cho Nhã Nhi.
Mọi người trong nhà vội chạy ra. Thấy thế đều hoảng hốt, vì ai cũng yêu quý cô công chúa nhỏ này.
"Pí po, pí po"
- Mau gọi bác sĩ chuyên nghành não. Mau lên đi Phương Nhã công chúa không bị thương nhưng sao lại không chịu tỉnh thế này.
- Tôi đến nãy giờ rồi đây. Chả biết sao nhưng cứ như là hồn công chúa đã thoát đi vậy. Tôi cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cố gắng duy trì công chúa sống thực vật thế này thôi.
Tất cả mọi người òa khóc. Cô gái tốt như vậy nhưng số phận sao lại trớ trêu thế này. Riêng Phong khi nghe được lời Bác sĩ vội vàng bỏ đi đâu mà không ai biết được.
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Ở một đại lục nào đó xa thật là xa.
- Ây da, đau đầu quá. Chỉ tại Phong ca cả, khi không lại lấy mình ra làm thí nghiệm tỏ tình cơ chứ. Thật đáng ghét mà.
- A! Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi. Người làm Hân nhi lo chết đi được. Nếu tiểu thư không tỉnh Hân nhi sẽ bị lão gia đánh chết mất.
--------------- Cắt -------------------
Mai Hân (Hân nhi): tiểu nha đầu bên cạnh Phương Nhã sau khi xuyên. Vô cùng hiền lành, tốt bụng. Châm ngôn sống sau khi Phương Nhã xuyên "Chỉ cần việc tiểu thư muốn làm, không ai có thể cản được. Tiểu thư luôn luôn đúng, dù có sai thì cũng xem lại vế trước."
----------- Về truyện thôi----------
Đông Phương Nhã nhìn sang "Quái lạ, ai vậy nhỉ? Sao lại mặc đồ cổ trang thế này? Đừng nói là bệnh viện đời mới nha. Vậy đây chắc là y tá rồi."
- Cô y tá ơi. Có thể cho tôi gặp bác sĩ không?
- Tiểu thư? Tiểu thư đang nói gì vậy? Oa oa, người đừng dọa Hân Nhi.
Cô gái mặc đồ cổ trang vội chạy ra cửa. Lúc sau lôi một ông lão trung niên vào.
- Thầy thuốc, người mau xem tiểu thư bị sao thế này. Cứ nói vẩn vơ gì đó.
Ông lão bước lại bắt mạch cho cô.
- Tiểu thư cô có biết tại sao mình bị thương không?
- Tất nhiên là biết, do không cẩn thận nên té cầu thang thôi.
- Oa oa, tiểu thư rõ ràng là do té ngựa mà. Thầy thuốc người mau xem–cô gái tự xưng Hân Nhi lại bắt đầu khóc.
- Theo tôi thấy thì ngũ tiểu thư có thể là đã bị mất trí nhớ do quá chấn động thôi. Tôi sẽ về kê đơn cho tiểu thư sớm hồi phục.
Nói rồi ông lão trung niên bước vội đi.
------------ End chap 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro