Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thứ đau khổ nhất là tình yêu nhưng thứ thú vị nhất là quyền lực. Năm xưa, Phương Tây nổi tiếng có Romeo và Juliet yêu nhau nhưng bị cách trở bởi 2 gia tộc lớn nhất luôn đấu tranh trên mọi phương diện,tình yêu chưa bao giờ tàn nhưng kết cục luôn bi thương, hai người vẫn phải nhắm mắt đổi lấy sự hòa thuận giữa 2 gia tộc.Còn Phương Đông có Đông cung, công chúa Tiểu Phong vì yêu Thái tử, cuối cùng vẫn chỉ nhắc tới tên chàng mà nhắm mắt, hắn lại vì quyền lực mà hại chết nàng, có câu" Làm Thái tử còn khó hơn Vua". Đông cung Thái tử, dưới 1 người trên vạn người, quyền lực trong tay, định sẵn có đc Ngai Vàng nhưng luôn đối mặt với mọi âm mưu mọi tranh giành khốc liệt thậm chí cả mạng sống của mình, từ bỏ những người xung quanh...Làm Thái tử như thắng được ván cờ nhưng thua cả thế giới....

   Bối cảnh Châu Âu, Đế quốc Minjiff...
Nàng lên ngôi vị Hoàng phi khi mới 16, xinh đẹp và quyền quý sóng đôi với vị Hoàng tử trẻ tuổi, con trai thứ 5 của Hoàng đế, nàng bên cạnh hắn để hắn có thêm đôi cánh từ gia tộc nàng, tiến một bước tới ngai vàng. Nàng hạnh phúc bên cạnh hắn....Ai đó đang rất đau đớn vì bị phản bội, còn hắn cũng rất đau lòng vì vẫn yêu người đó...nhưng ko vì vậy mà từ bỏ nàng.

  Cô gái ấy cũng rất "đẹp", là cô đã giúp Hoàng tử được như ngày hôm nay, làm đủ mọi thứ, mang đủ loại âm mưu tàn độc để giúp hắn có đc sự coi trọng của Hoàng đế, tất cả đều chỉ vì đánh đổi tình yêu của hắn, chẳng qua cô đã cược thua rồi.

   Em gái song sinh của một Thiên thần lại có đôi cánh màu đen, bị vứt bỏ xuống phàm trần, chịu đủ giày vò nghèo khổ nhưng Thiên thần chưa từng vứt đi đứa em này...

   Cô, vì bỏ trốn thoát khỏi hắn mà bị nhốt vào ngục tối không thương tiếc, bị nuôi dưỡng như sủng vật của hắn, ngày ngày nhìn hắn ân ái bên vị Hoàng tử phi kia.

Điều làm cô đau đớn nhất chính là nàng ấy dùng mọi thủ đoạn dồn cô vào đường chết, đủ mọi cách để hắn căm ghét cô, giày cò cô. Nực cười, vậy mà năm xưa cô lại luôn dương dương vỗ ngực mình có thể tàn nhẫn hơn ai?

Tới cuối cùng vẫn là cái chết đợi chờ cô. Người anh song sinh dưới thân xác con người cũng vì cô mà hi sinh. Anh giúp cô chạy trốn, tráo đổi quần áo mình cho cô, anh muốn cô sống quãng đời còn lại trong yên bình, mọi lỗi lầm cứ để anh gánh vác.
    " Chúng ta giống nhau, sẽ không ai nhận ra cả. Chạy về phía Đông và khi anh nhắm mắt sẽ biết em đang nơi nào" Anh ấm áp lau giọt nước mắt của  cô đẩy cô đi thật xa

  Giờ khắc anh bước lên bục gỗ nhìn cỗ máy chém bị nhuộm đỏ bởi máu chỉ cười lạnh căm phẫn. Anh cam chịu nhìn xuống dưới đông nghịt người dân phẫn nộ, thấy bóng dáng quen thuộc vừa khóc vẫn cố mỉm cười. Anh hiểu cô bé, gật đầu rồi nhắm mắt, hiệu lệnh vang lên lưới chém hạ xuống máu anh bắn tung tóe....một thứ ám ảnh tột cùng...

  Vậy trong quyển truyện này nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau, còn cô gái kia là lời kể lại của tôi. Nếu được xuyên thư vào câu chuyện này tôi chắc chắn muốn thành nữ phụ, tôi sẽ độc ác giành lại mọi thứ thuộc về mình, giành luôn Ngai vàng. Người giúp Đế quốc ấy phồn hoa ko ai khác chính là nữ phụ, người giúp Hoàng tử kia có đc quyền lực cưới đc nữ chính cũng là nữ phụ. Công bằng ở đâu khi nữ chính đc tác giả miêu tả như Tiên nữ giáng trần còn nữ phụ giun dế ngoi lên?

   Tôi muốn xuyên! Muốn lắm rồi! Cả trong giấc mơ tôi cũng mơ làm nữ phụ để trọng sinh, để báo thù. " Trăng sáng biển sâu", hỡi quyển truyện kia ta muốn xuyên vào!!!!.

     _________________________________

                           #Bích Hà Vương🐍🐍🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro