Chương 16: Settiment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt rộng rãi, từ ngoài cửa, Instan cầm cốc sữa nóng đem tới,
     " Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa"
    Giọng anh thật ngọt, trầm lắng mà ấm áp, tôi gật gật đầu nhận lấy, thấy vương vướng, giật mình nhận ra, tôi vẫn mặc y phục của kỹ nữ.

   Tôi nhìn anh dùng 2 tay che ngực, giải thích,
      " Ko phải, ko phải như Ngài nghĩ! Ta....ko phải" tôi khua tay một lúc thì vùng bụng đau đớn, sao lại mệt đến thế.
    Instan nhìn tôi rồi nhìn xuống bên dưới,
     " Lyke! Ngươi bị thương?"
     " Ko, ta ổn..." Ánh mắt tôi nhìn theo hướng mắt Instan, dừng lại phía dưới đã chảy rất nhiều máu thấm đẫm ga giường trắng xóa. Thôi! Toang rồi, dời ơi đất hỡi! Tôi biết tại sao tâm trạng tôi thay đổi rồi, tại sao lại mệt mỏi, sao lại đau bụng, thì ra tôi đến tháng. Tôi khóc ko ra nước mắt, vội vàng khoác lên áo của Instan, chạy về phía cửa phòng.
    Instan" Lyke! Ngươi đi đâu thế?" Anh giữ tôi lại.
   Tôi đi đứng lảo đảo nhưng cố vùng vẫy, " Instan, để ta đi! Ta hứa với Ngài, nếu ko có chuyện gì xảy ra, ta sẽ lại tới, thật đấy! Instan, huhu, buông tay ra. Giờ gấp lắm rồi.
       Ta hứa đấy, ta còn phải trả lại áo cho Ngài mà! Instan, ta thật sự phải đi!"
    Anh ko đành lòng buông tôi ra, tôi theo con đg nhỏ chạy về chợ gần đó.

  Đã tối lắm rồi, tôi lẩn thẩn tay ôm bụng, trùm áo kín mít đi về Dinh thự.
Chiếc xe ngựa tưởng như quen thuộc đến gần, một giọng nói vang lên,
     " Thưa tiểu thư, ta có thể giúp gì cho nàng ko?"
    Người con trai xuống khỏi xe ngựa chạy đến bên tôi, đỡ tôi vững lên,
      " Tiểu thư?"
    Dường như anh nhận ra tôi thì phải, tôi khó nhọc nhìn lên, là Settiment! Tổ hợp đen đủi gì vậy, gặp nhau đúng chỗ thế!
     " Nếu ko phiền ta đưa nàng về nhé, tiểu thư Ivan!?"
     Tôi giật mình, vô lực túm cổ áo anh,
       " Làm sao anh biết tôi là con gái nhà Ivan?"
  Settiment" Lên xe ngựa trước đã. Bên ngoài lạnh lắm" Anh dìu tôi lên xe.

Trong xe ấm áp, thật muốn nhắm mắt ngủ luôn, nhưng đi với con người này, thật ko yên tâm chút nào!
   " Nói đi! Làm sao anh biết?"
Settiment" Nàng quên rồi sao?
         Tám năm trước, chúng ta gặp nhau trong 1 vụ đụng xe ngựa ở ngoại ô Hoàng thành.
       Lúc đó ta vừa thấy nàng đã biết nàng là ai rồi.
         Dù năm nàng 13 tuổi mang theo hình dạng khác vào điện yết kiến, ta cũng nhận ra đó là nàng.
         Vừa nãy ta cũng chỉ định hỏi đại vậy thôi, ai ngờ là nàng thật.
        Khí chất của nàng và sự thông minh ấy, ta có thể nhầm lẫn sao?"
   Tôi chửi thầm trong lòng, vậy mà vẫn luôn tự nhận mình thông minh, ngu ngốc hết sức, tôi cố nhếch mép, điệu bộ như Instan,
     " Hình dáng khác? Hoàng tử đây có biết Ngài mới nói gì ko?"
    Settiment" Xin nàng đừng đề phòng ta như vậy!
         Khi nhỏ ở vùng lân cận cũng là một lợi thế. Lúc đó ta sống trong 1 tu viện cùng với những đứa trẻ mồ côi khác. Ở đó có một thư viện rất lớn, đương nhiên, quyển sách làm ta hứng thú nhất....."
        Anh ghé sát tai tôi thầm thì,
    " Là Trăng sáng biển sâu"
   Tôi giật mình trợn mắt nhìn anh, đây...đây ko phải nguyên tác sao, ko phải chỉ mình mới đọc đc ư, tại sao lại có tới quyển thứ 2?
       " Đừng ngạc nhiên như vậy cô gái, ta chỉ muốn kể cho nàng nghe truyền thuyết về một nữ nhân, có căn bệnh biến đổi hình dạng thôi mà"
     Tôi rút con dao dưới chân nhìn hắn ko chớp mắt. Có vẻ hắn đã đọc qua rồi, nữ nhân biến đổi kia là tôi, hắn đã biết sơ qua căn bệnh này rồi. Quyển sách chết tiệt, tại sao lại có tới 2 quyển!!!
    
   Tôi thấy hắn cười tươi, đưa con dao định đâm vào hắn, Settiment giữ tay tôi lại kéo tôi sát người hắn,
      " Ta chỉ muốn chia sẻ bí mật cùng nàng. Cũng muốn thay đổi cốt truyện.
         Xin đừng hiểu lầm, Lyli, ta chưa từng thôi thích nàng. Ta tuyệt đối sẽ ko phản bội nàng như quyển sách đó đã viết. Ta cũng biết nàng có 1 cuốn như vầy.
          Hãy yên tâm, Lyli, nàng thấy đấy, ta ko có ý định hại nàng. Trên Vương quốc này chỉ có 2 quyển sách của chúng ta tồn tại, 1 cuốn nàng giữ, 1 cuốn của ta. Nàng ko thấy sao, khi 2 chúng ta giữ 2 quyển sách, duyên trời cũng đã định. Chỉ đỏ chỉ nối ta và nàng. "
    Tôi khinh bỉ,
      " Cái miệng ngọt thật! Để xem ta đã nghe nó bao nhiêu lần rồi!?"
   Settiment" Lyli, hãy xem ngón út tay trái của nàng! Ko phải sợi chỉ đỏ trên tay nàng nối với tay ta ư?"

   Tôi nhìn xuống, chết tiệt, đúng thế thật! Nhưng đây là mạch máu của ác quỷ, ko phải sợi chỉ định mệnh!
       " Đây là mạch máu của ác quỷ!" Tôi gằn giọng.
       " Đừng tự lừa dối mình, Lyli. Tuy ta ko nhìn thấy sợi chỉ ấy, nhưng, trong sách ghi rất rõ, nó nối với tay ta..."
    Tôi vô cảm " Thì sao chứ? Ý Ngài là, sợi chỉ này sẽ nối tới khi nào nó đứt phải ko? Nó đứt tức là lúc ta chết vì Ngài và Amelia!"
   Settiment " Ko đâu, Lyli. Tiểu thư Amelia chọn ta khiêu vũ đêm tiệc của Hoàng đế 4 năm trc vì câu chuyện của nàng, ko phải nàng kể Bạch tuyết cũng chọn Hoàng tử thứ 5 ư? Và cũng từ lúc đó, ta chưa từng gặp nàng ấy. Ta thề!
      Ta chỉ hi vọng sự lựa chọn của nàng có thể giống Bạch tuyết. Vì ta giống với chàng Hoàng tử đó, rất si tình với nàng"
      " Ôi, Settiment! Ta ko phải Bạch tuyết, tóc ta ánh bạc và mắt xanh như lá cây. Ta chính là Phù thủy, là Hoàng hậu lúc nào cũng biến đổi hình dạng! Đừng ngây thơ nữa, cho dù đây là sợi chỉ của Thần nối cho ta đi chăng nữa, dù phải chết ta cũng kiên quyết sẽ cắt đứt nó đấy."
   
    Xe ngựa dừng lại trước Dinh thự Hầu tước Ivan, tôi xuống xe ngựa của hắn, ko quên tinh tế cúi đầu, tặng hắn 1 câu,
     " Ta là phù thủy, lựa chọn của ta là ác quỷ" Tôi cười nham hiểm quay đi.

   Về đêm, tôi nằm trên giường khó chịu vì bụng đau, hoa huyệt ko ngừng ra máu, khó chịu đến lạ. Linkon tới mang theo trà đường đỏ và túi giữ nhiệt, cẩn thận chăm sóc tôi. Louis bê một đống đồ ăn tới đút tôi ăn hết. Lyke kế bên xoa bụng cho tôi.
    Các anh thật ấm áp, chỉ cần qua hết tuần này thôi, tôi sẽ ko cáu bẩn với họ nữa. Còn giờ đối với tôi, thở mạnh cũng là vấn đề, tôi quay phía Louis cau mày
   Louis" Thì... chí ít, anh cũng phải thở chứ"
     " Đừng có thở nữa!" Tôi gào lên rồi nằm xuống giường thiếp đi.
      Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, vụ mật thất cũng quên chưa nói với Instan, đợi 2 ngày nữa vậy.....

    # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍
    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro