Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm một chiếc ghế ngồi lặng chìm đắm trong cảnh vật của Giáo Đường, nơi đây đc chăm sóc khá tốt nhỉ, dù chỉ là 1 phần của Khu Vườn của Chúa, một quyển sách tôi đã từng đọc, "mọi vườn cây hoa lá của những Giáo Đường đều sẽ là 1 phần của Khu Vườn của sự tồn tại mang tên Chúa". Trong ấy, nếu may mắn sẽ gặp đc định mệnh đời mình.

Tôi mỉm cười bất giác nhìn xuống ngón út tay trái, ngón tay nối sợi chỉ đỏ khi tìm đc mối duyên trời ban. Trong nguyên tác Trăng sáng biển sâu, nữ chính đã đc nối sợi tơ nguyệt với nam chính, nên hai người mới có thiện cảm với nhau rồi trở thành đôi. Tôi ko nhìn thấy sợi tơ đỏ, có lẽ chưa có Vị thần nào đồng ý nối tơ cho ác quỷ, từ trước tới giờ chưa có ai biết tôi mang nửa dòng máu này, chỉ mình tôi đọc nguyên tác thấy có ghi nữ phụ mang nửa chân thân của con gái địa ngục nên rất nhạy cảm với mọi thứ, cả kể là sợi chỉ ấy....

" Lyli!?" Lyke ngồi xuống bên tôi đưa tôi một lọ sữa.
" A! Cảm ơn" Tôi vui vẻ cầm lấy.
Lyke cầm chiếc buộc tóc xinh xinh quay ra đưa tay quấn tóc lên giúp tôi. Đứa trẻ đáng yêu, mới có mấy tuổi đã học cách chăm em rồi. Lyke xoa đầu rồi mỉm cười ấm áp với tôi, anh cũng nhìn ngón út trên tay tôi ánh mắt hơi trùng xuống. Tôi biết vậy là có vấn đề, Thiên thần luôn nhìn thấy mọi thứ trước ác quỷ. Sợi tơ đỏ nối tôi với ai đây? Chết tiệt! Vị thần nào rảnh tới mức se duyên cho tôi chứ?
" Có chuyện rồi sao?" Tôi bình tĩnh hỏi.
" Không...Không có gì" Lyke cúi mắt cố né tranh tôi.
" Anh nhìn thấy sợi tơ đỏ trên tay em đúng ko? Cũng nghe thấy vị giáo thánh kia nói gì với em rồi phải ko?"
Ánh mắt anh lo lắng quay sang nhìn tôi phản chiếu rất nhiều câu hỏi tôi khó lòng trả lời. Nhưng anh nhịn xuống, bình tĩnh thầm lặng bên tôi.

Đúng vậy, " Tham vọng là bể tình" cứ để nó xảy đến, tình là bể khổ, cứ để nó diễn ra, việc của tôi là bóp méo vận mệnh của mình. Tôi là người của dị giới, ai có thể cản bước tôi trong Trăng sáng biển sâu?
Ngày hôm ấy trên đường về nhà, xe ngựa của tôi va chạm với một chiếc xe khác. Trong nguyên tác, cái xe ấy chính là xe của nam chính mà nữ phụ vừa gặp đã yêu. Cái định mệnh, vừa nhắc đến đã xuất hiện, có lẽ nếu tôi không xuyên vào thì nữ phụ đã chấp nhận ở bên nam chính từ lúc mới gặp.

" Tiểu thư, thiếu gia Lyke, hai người có sao ko? Xe của chúng ta va phải chiếc xe đằng kia, ko sao nhưng vẫn phải sửa lại một chút. Hai người ráng đợi nhé!" Anh vệ sĩ Kai xuống sửa xe.
" Ko sao chứ" Lyke đưa chiếc khăn tay của mình cho tôi.
" À...." Tôi đưa tay nhận lấy bất giác nhìn ra cửa sổ. Từ trong chiếc xe kia bước xuống, một người đàn ông cao lớn cùng một cậu thiếu niên y phục trang trọng. Nhìn kiểu này là biết, người đàn ông kia là Công tước Wesley- anh trai Hoàng phi Elsis, bác của vị thiếu niên đang đứng gần đó, nam chính của tiểu thuyết lãng mạn Trăng sánh ánh trăng, Hoàng tử thứ 5 Settiment.

Settiment bước tới cửa sổ xe tôi,
" Xin lỗi vị tiểu thư đây, làm cô giật mình rồi!"
Tôi đứng dậy hành lễ đáp lại, Lyke cũng cúi đầu tinh tế.
Settiment nở nụ cười cúi chào rồi bước đi.
Kể ra đây là một âm mưu nhỉ? Làm sao có thể trùng hợp đến mức nam chính gặp nữ phụ rồi để nữ phụ yêu tha thiết anh giúp anh tiến gần hơn tới Vương vị. Nhưng tôi ko như vậy, tôi sẽ ko để anh như ý nguyện.

Trông Settiment giống như đang gấp rút vào Cung điện,đây là lần đầu anh gặp cha mình- Hoàng đế Agjika, anh ta ăn mặt trang trọng cùng với Công tước đi từ ngoại thành vào. Nghe nói Hoàng phi Elsis đã để anh du học ở các vùng lân cận, vì dù gì anh cũng ko phải con trai ruột của cô. Hoàng phi còn rất trẻ, ả bị vô sinh, Hoàng đế ngoại tình với một kĩ nữ, sinh ra Settiment, Hoàng phi vừa nhập điện đã phải nhận đứa con này nên luôn hành hạ và cho rằng sự tồn tại của nó là mối đe dọa. Nhưng Công tước Weasley chưa từng có suy nghĩ đó, ông luôn chăm sóc Settiment, một ngày nào đó có thể đưa anh lên ngôi rồi lợi dụng. Nam chính luôn có quá khứ đau khổ để lớn lên bất bình thường nhưng tài giỏi hơn người, vì nét đặc trưng này khiến nữ phụ và nữ chính u mê ko lối thoát.

Tôi nhắm mắt tự ngồi cười, xe ngựa tiếp tục đưa chúng tôi trở lại nhà. Nhưng nó lại làm tôi quên mất để ý ánh mắt của Lyke, ko biết anh có nhìn thấy chỉ đỏ nối tôi và Settiment hay ko? Hay đơn giản dây chỉ hướng về nơi xa vời vợi....
________________________________

Nơi xa kia ấy, một thiếu niên trên gương mặt anh tuấn hằn sâu những vết tích của địa ngục. Thiếu niên hướng mắt ra xa, đôi mắt của đại dương trĩu lặng và lạnh lẽo màu tro của xám nhạt nhòa, mái tóc bạch kim tung bay trước từng cơn sóng của biển sâu. Trăng đã lên rồi thật sáng soi rọi những tờ mờ tối của biển xanh sâu thăm thẳm. Hỡi ai có muốn biết bí mật động trời từ biển, hỡi ai có muốn biết đáy bể thật rộng lớn!? Đến bao giờ tôi mới gặp đc anh?

#Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro