Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đi bộ cũng tầm tiếng, tiếng rưỡi, mặt trời đã khuất mất tăm nhưng vẫn còn vài tia sáng đỏ yếu ớt cố gắng le lói trong màn đêm

     Nói chuyện với Bạch Thiên Tịnh, Tịch Nhan Tuyết rút ra nhiều kết luận

     Điều đầu tiên, quan trọng nhất, đây không phải trại tâm thần

     Điều thứ hai, đây không phải Trái Đất

     Điều thứ ba, đây là Linh Lung Thành

     Điều thứ tư, nơi đây có cái gì mà môn phái rồi khu vực địa bàn gì đó, đại loại là có. Nhưng quá phiền phức nên bổn tôn sẽ nhanh chóng lướt qua đám vô danh tiểu tốt đó

     Điều thứ năm, Tịch Nhan Tuyết có lẽ đã xuyên không và xuyên vào một con nhóc nào đó

     Tịch Nhan Tuyết rút ra được vài điều cơ bản mà nàng nghe được. Thực ra thì còn nhiều nhưng đầu óc kém, chỉ nhớ được thế thôi

     Hãy nhớ a....ta là con người, có giới hạn, không phải thần tiên, không phải phất tay qua đầu là IQ vô cực. Não ta rất chậm, chư vị thông cảm

     Ừ thì nói xong rồi, chúng ta đến với cái Bạch Phủ. Bạch Phủ có thể coi là to, hoành tráng hoa lệ

     Bên trong có gì? Gia nhân đi lại tấp nập, mấy em gái, à không...mấy 'cu nưn' nô tỳ ngực bằng trái bưởi, mông bằng quả sầu riêng. Bốn thứ quả lúc lắc đi qua đi lại, nhìn như một đám người ngoài hành tinh. Có người ăn mặc hoa hòe hơn tí, mặt trát phấn trắng ớn như ma, có người nức mùi xạ hương

     Mọi người không ai để ý đến Bạch Thiên Tịnh, không một ai. Hắn đi đến một góc khuất nhỏ, đi vào một cái hẻm dài rồi đến một nơi có biển đề 'Tịnh Viện'

     Khác với mấy chỗ bên ngoài, trong này có thể coi là thanh tịnh, hẻo lánh lại có chút đơn sơ nhưng nói chung cũng chẳng thiếu thứ gì cả, tương đối đầy đủ

     Tịnh Viện không phải rộng, cũng chẳng phải nhỏ. Khoảng sân tương đối trồng mấy cây hoa ngọc lan, trong sân có thể thấy ba gian nhà xếp thành chữ U.

     Vừa bước vào viện chính, mùi hương xông vào mũi khiến Tịch Nhan Tuyết ho sặc sụa

     Mùi hương có chút gay mũi, không gian thì ấm nóng một cách khác thường

     Bạch Thiên Tịnh lại gần lư hương, dập tắt đi

   "Ngươi cứ ngửi đám hương đó mà cũng chịu được, trong này oi nóng như vậy, ngươi sống được sao?"

   "Để ta dập đi, dù sao có thắp hay không cũng như nhau thôi"

     Bạch Thiên Tịnh bế Tịch Nhan Tuyết vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi quay lưng đi cẩn thận dập tắt đám hương với lò sưởi

     Tịch Nhan Tuyết nhíu mày, rốt cục cơ thể hắn bị làm sao mới phải đốt hương, lò sưởi liên tục như vậy? Nhưng đốt liên tục bản thân hắn cũng cảm thấy vô dụng cơ mà?

     Bạch Thiên Tịnh rất nhanh đã trở vào dường như chỉ là vừa lặp lại những hành động quen thuộc

     Bạch Thiên Tịnh nắn khắp người Tịch Nhan Tuyết rồi thản nhiên nói

   "Xương ở hai chân vỡ rồi, gân cũng bị cắt, xương ở hai tay gãy, gân đứt. Xương sườn gãy, xương sống gãy. Đầu bị va đập"

   "Vậy sao ta không thấy đau?"

   "Không thấy đau?"

     Tịch Nhan Tuyết cảm thấy Bạch Thiên Tịnh đang sốt sắng cái gì đó, hắn làm một loạt hành động gì gì đó, Tịch Nhan Tuyết đương nhiên là không biết, sau đó hắn mới nói

   "Cơ thể trúng độc, Tán Cốt. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc bị ai ra tay mà lại tàn nhẫn như vậy?"

   "Bị ai ra tay?" Tịch Nhan Tuyết ngẫm nghĩ. Xem ra là một nhân vật mà thân chủ không muốn nhớ đến nên hơi tốn thời gian để nhớ lại

   "Nhớ rồi! Là bị đám người nhà của ta hành ấy mà"

   "Lúc đó ngươi không phản kháng sao?"

   "Hzazi....nếu lúc đó là ta thì đã phản kháng rồi. Nhưng lúc đó lại không phải là ta. Ta hết cách"

     Bạch Thiên Tịnh thấy kì lạ nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều, lấy từ trong tủ ra hai bộ y phục, cùng với một cái hộp gỗ nhiều tầng, sau đó lại bế Tịch Nhan Tuyết ra phía sau viện

     Cánh cửa giấy chầm chậm được kéo ra, bên trong có một cái ao ngoài trời, từ ao có mấy làn khói trắng lượn lờ bay, xung quanh là đá cuội cũng mấy cây ngọc lan um tùm

   "Ngươi tắm thì tắm đi, rủ ta vào làm gì? Canh cửa à?"

     Bạch Thiên Tịnh nhìn trời một cái, nhìn xuống nước một cái, nhìn về phía Tịch Nhan Tuyết một cái, rồi chậm phun ra một câu

   "Chúng ta cùng tắm"

     Tịch Nhan Tuyết hơi sững người, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó, phân tích ý nghĩa. Ý nghĩa trên mặt chữ sao?

     Bạch Thiên Tịnh gỡ lớp áo rách rưới đang dính bết vào vết thương chằng chịt trên cơ thể của Tịch Nhan Tuyết

     Cơ thể loang lổ vết rách cũ mới trồng tréo, thâm tím bầm dập, có vài sợi vải còn ăn sâu vào trong vết thương

     Bạch Thiên Tịnh phải hơi dùng sức để rút ra. Dường như hiểu Tịch Nhan Tuyết định nói gì, Bạch Thiên Tịnh nói

   "Viện tử này của ta là Nội Tổ Phụ* tặng "

     Tặng? Đã tặng rồi tại sao lại thiếu tâm như thế? Vắng vẻ như thế? Nội thất lại đơn sơ?

   "Nội Tổ Phụ ngươi có vẻ rất tốt với ngươi"

     Bạch Thiên Tịnh dừng lại một chút,thản nhiên mà nói

   "Ừm"

     Bạch Thiên Tịnh nhẹ đặt nàng nào trong nước. Bản thân tự cởi y phục. Thân thể thiếu niên vẫn chưa có đường nét gì nhiều, cơ thể trắng bệch, xanh xao, gầy gò như con cò hương. Dù chưa phải kinh dị đến mức da bọc xương nhưng vẫn là gầy

     Tịch Nhan Tuyết cố gắng để bản thân không nhìn xuống phía dưới. Bạch Thiên Tịnh tháo mặt nạ ra, sau chiếc mặt nạ là một gương mặt quắt queo, màu đen, khô đét

     Hắn xếp hết đồ gọn gàng rồi cũng bước xuống nước, lấy khăn, tỉ mỉ lau vết thương cho Tịch Nhan Tuyết

   "Hồ này có rất nhiều linh khí, rất tốt để bồi bổ cơ thể. "

   "Gương mặt ngươi bị sao vậy?" Tịch Nhan Tuyết hỏi thẳng

      Bàn tay của Bạch Thiên Tịnh vẫn thản nhiên lau rửa, nói

   "Ta cũng không biết nhiều về nó. Nghe họ nói là bị tà ma quấn thân, kiếp trước làm kẻ ác giờ nhận nghiệp"

   "Họ là ai?"

   "Cha, mẹ, đệ đệ, muội muội, Nội tổ phụ, nhiều quá, ta cũng không buồn nhớ nữa rồi"

   "Họ không giúp ngươi điều trị sao?"

   "Vô phương cứu chữa. Ta cũng không nên làm gánh nặng của họ"

   "Trẻ con thì người lớn có tránh nhiệm nuôi, bảo vệ, chăm sóc. Làm gì có chuyện gánh nặng. Đã sinh con thì phải có trách nhiệm. Giờ con gặp chuyện thì lại coi là gánh nặng"

     Ngữ khí của Tịch Nhan Tuyết lên cao. Bản thân cũng có chút bực tức. Tịch Nhan Tuyết chau mày khó chịu đám người dở hơi này

     Bình thường nàng tuyệt không quan tâm. Nhưng hắn là kẻ nàng đặc biệt bồi dưỡng, làm sao có thể để chịu ủy khuất?

     Ngón tay lành lạnh xoa xoa mi tâm nàng, giọng nói nhẹ nhàng làm dập tắt đi ngọn lửa khó chịu trong lòng

   "Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tức giận, sẽ hại cơ thể"

   "Ngươi...hzazi...quá thiện lương..."

   "Không phải ta thiện lương, chỉ là do không đủ quan trọng thôi..."

*Nội tổ phụ : ông nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro