Chương 2: Thiếu niên âu phục trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên ngồi vắt chéo chân đăm đăm nhìn Tống Hạo Luân trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi " Hắn là ai? Mình và hắn có quan hệ gì? " Quản gia nhìn thấy vẻ mặt cau có của Hạo Hiên liền lên tiếng.
" Tống thiếu gia cuối cùng cũng đã kết hôn rồi, hi vọng khi có vợ rồi cậu ấy và thiếu gia vẫn là huynh đệ tốt của nhau "
Nghe quản gia nói Hạo Hiên mới hiểu ra mọi chuyện, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút.
Hôn lễ của Tống Hạo Luân diễn ra rất suôn sẻ, mọi người ai ai cũng đều khen Tống Hạo Luân và Tiêu Thanh là đôi trai tài gái sắc.
Hạo Hiên đang đứng quan sát xung quanh thì Tống Hạo Luân cầm hai ly rượu vang đỏ đi tới.
" Hạo Hiên cảm ơn anh đã tới dự hôn lễ của em, nào chúng ta cùng uống "
Hạo Hiên đón ly rượu từ tay của Tống Hạo Luân, hai người cùng nhau uống hết ly rượu nhưng trong khoảnh khắc sự tập trung của Hạo Hiên đều dồn về một người cả.
Tống Hạo Luân thấy Hạo Hiên cứ nhìn chăm chăm về một phía cũng quay lại nhìn theo, thì ra người cậu nhìn chính là Tống Kế Dương em trai cùng cha khác mẹ với Tống Hạo Luân.
" Anh Hạo Hiên, em có chuyện muốn nói với anh "
Hạo Hiên nhìn Tống Hạo Luân, nói
" Chuyện gì? "
" Ở đây không tiện, chúng ta ra chỗ khác nói "
Vừa dứt lời Tống Hạo Luân dẫn Hạo Hiên đi vào một căn phòng ở lầu 1, vừa bước vào phòng Tống Hạo Luân liền khóa trái cửa, tay cởi cà vạt đi về phía Hạo Hiên.
" Hạo Hiên em thích anh "
Hạo Hiên nghe thấy vậy liền đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lùng và nụ cười khinh thường.
" Cậu nói thích tôi ngay trong ngày đám cưới của cậu? Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú "
Hạo Hiên định xoay người bỏ đi thì bị Tống Hạo Luân đẩy xuống sàn, tay hắn cởi từng cúc áo của Hạo Hiên.
" Anh thích em hay không việc đó không quan trọng, chỉ cần em thích anh thôi...Hạo Hiên chúng ta có thể đến với nhau không? "
Hạo Hiên không nói gì chỉ tung một cú đá vào người Tống Hạo Luân, lúc này một nửa cúc áo của Hạo Hiên đã bị Tống Hạo Luân cởi hết.
Đứng dậy chỉnh lại y phục của mình Hạo Hiên như phát ra một luồn sát khí lạnh liếc người đang ngồi trên sàn ánh mắt đau khổ nhìn mình.
" Rồi anh sẽ hối hận! "
Mặc kệ quần áo xộc xệch Tống Hạo Luân bỏ chạy ra ngoài không quên quay lại liếc Hạo Hiên một cái.
Bước ra ngoài Hạo Hiên vẫn giữ vẻ mặt bình thường ấy coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng có một người vận y phục trắng đã nghe được toàn bộ câu chuyện.
                      ----Hết chương 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro