Chương 1 # Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau đầu truyền đến làm cho Huỳnh Ngọc Khánh Nhi tỉnh giấc ... Cô cố gắng mở to đôi mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là hình ảnh vô cùng quen thuộc, chỉ là vì sao đầu của cô lại đau như vậy, tựa lưng vào thành giường cô cố gắng kìm chế cơn đau đầu quan sát thật kĩ, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp ....Đây không phải là phòng của cô sao , sao cô lại ở đây, cô nhớ mình đã nhảy xuống biển rồi.... Vì sao lại có thể trở về phòng được chứ

Tiếng gõ cửa phòng bên ngoài vang lên , giọng của 1 người phụ nữ vang

_" Xuống nhà ăn cơm nè con , ngủ gì mà dữ vậy " Nói xong bà lặng lẽ bỏ đi , Bảo Nhi thì đơ ra tại chỗ , đây là giọng của mẹ mình mà , vì sao lại như vậy cô nhớ là cha mẹ rất tức giận sau đó từ cô .... Khánh Nhi nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm, đứng trước gương, cô vuốt ve khuôn mặt của mình, mái tóc xanh đỏ tím vàng, mắt kara thì lem luốc, môi đỏ tươi . Nhìn rất kinh dị, đây không phải là lúc cô học lớp 9 sao

Vì nghe lời bạn bè cô đã nhuộm đầu và makeup rất đậm , không những không đẹp mà còn khiến cô người ta chê cười, liếc nhìn đồng hồ khoảng 6h35 , cô thở phào ra một hơi cũng may Khánh Nhi chưa vác cái khuôn mặt này đến trường nếu không sẽ rất kinh khủng

Cô đã sống lại sao , Khánh Nhi thật sự không tin nổi, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải tẩy trang, nhanh chóng cởi bỏ lớp makeup, trong gương là khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, mũi cao , mắt to , môi trái tim

Bây giờ cô đang ở mức 60kg , điều đó đồng nghĩa Khánh Nhi đang béo quá mức bắt buộc phải giảm cân, cô quyết định hôm nay sẽ xin nghĩ một bữa, tắm rửa rồi thay quần áo sau đó chạy nhanh xuống lầu

_" Mẹ ơi, hôm nay con mệt con muốn nghĩ "

_" Để chút nữa mẹ gọi xin cô của con "

_" Con ra ngoài một chút, cha mẹ ăn đi , con sẽ ăn ở ngoài "

Bà gật đầu ậm ừ cũng không quan tâm nhiều, cô có chút trầm mặt, nhếch mép cười cho dù kiếp trước hay kiếp sau , mẹ vẫn luôn để ý chị 2 hơn cô , bây giờ chị 2 cũng đã lấy chồng, mẹ càng ít nói hơn. Khẽ vứt một mớ hỗn độn ra khỏi đầu, cô chạy lên phòng lấy tiền trong tủ sau đó liền lấy xe chạy đi

Đến tiệm làm tóc , bây giờ cô cần phải nhuộm lại màu tóc, sau đó mua thuốc giảm cân cùng một vài mĩ phẩm làm đẹp, dù cho bây giờ không rõ bản thân mình sống lại hay những gì xảy ra lúc trước chỉ là mơ , nhưng sau khi kiếm trải qua sự tuyệt vọng cùng đau khổ, Khánh Nhi càng trân trọng cuộc sống cũng yêu thương chính bản thân mình hơn , suy nghĩ xong tất cả cô bước vào tiệm, chị chủ quán khá thân thiện hỏi

" Xin chào em , em muốn làm gì nè "

" Em muốn nhuộm lại màu tóc "

" Em chọn màu nào "

" Màu xanh đen đi ạ "

Sau 3 tiếng cuối cùng cô cũng vừa lòng khi nhìn mình ở trong gương, khẽ gật đầu tạm biệt, sau đó cô chạy vòng đến siêu thị mua những món đồ cần thiết, tất cả đống này ít nhất cũng phải gần 10 triệu . Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần chiều tối, cô cũng nhanh chóng chạy về nhà

_________________________

" Con Nhi đâu, sao không thấy nó " Ông nhìn vợ của mình khó chịu hỏi

" Nó đi ra ngoài rồi , con gái cưng của ông mà ông hỏi tui "

" Nó không phải con gái của bà à "

" Tui không có đứa con như nó  "

Vừa dắt xe vào cổng đã nghe tiếng cãi nhau, thật ra cô cũng không hi vọng mẹ sẽ thương cô nhiều hơn, nhưng nghe cuộc nói chuyện không khỏi làm cho lòng cô lạnh đi vài phần , bình tĩnh bước vào nhà , cô chỉ nhìn cha của mình khẽ thưa một tiếng

" Cha con về rồi "

" Ừm, tắm rồi xuống ăn cơm "

Khánh Nhi khẽ gật đầu , tuy cha ít nói nhưng ít nhất vẫn quan tâm cô , bước lên phòng tắm rửa, sau đó uống thuốc giảm cân , cô muốn trong vòng một tháng mình phải giảm cân xuống còn 50kg . Nhìn bản thân trong gương hồi tưởng lại những việc lúc trước mình xảy ra, lòng cô trỗi dậy một cỗ tức giận cùng uất ức, nắm chặt tay , nếu như cô thật sự được ông trời cho sống lại thì tất cả tụi nó phải trả giá, nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt dần trở nên sắc bén, mọi thứ đều do lòng người quá biến chất, vậy thì đừng trách cô sống không có tình người

Vuốt ve khuôn mặt của mình, ánh mắt càng trở nên điên cuồng, khẽ kìm chế lại cảm xúc, cô bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, cô chỉ ăn một bát cơm sau đó lại chạy lên phòng, cô không muốn lãng phí thời gian cho gia đình này, không ai thương mình vậy tự thương bản thân của mình thôi

Bây giờ thứ cô cần là tiền và địa vị , còn bằng cấp đối với cô mà nói chỉ là rác rưởi. Ha , nếu như nói cô là thiên tài cũng không sai , vốn dĩ Khánh Nhi rất thông minh, trước kia cô đã học hết tất cả mọi thứ nhưng sợ nổi bật quá người ta lại xa lánh cùng sân si nên cô luôn giấu không muốn tiết lộ . Học võ 3 năm được đai đen cửa đẳng môn taekwondo, lấy được chứng chỉ học sinh giỏi cấp quốc gia , thông thạo 4 tiếng Pháp, Anh , Hàn , Nhật .....vv . Nhưng vì muốn sống như người bình thường cô bỏ qua tất cả đem mọi thứ cất giấu thật kĩ không để ai biết ngay cả cha mẹ

Thậm chí nếu bây giờ cô muốn kiếm tiền thì cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần liên hệ với thầy của cô , ông ấy nhất định sẽ giúp, nào là quản lý tài chính sổ sách , thông dịch viên cho các công ty , kế toán, trưởng phòng , ....vv tất cả đều kiếm được mấy trăm triệu trong vòng vài tháng

Nhưng ngu ngốc thay , lúc trước cô không biết sử dụng quyền lợi này , nhưng bây giờ thì khác , tuy rằng gia đình của cô khá giả có thể coi như giàu có, cha mẹ kiếm được vài chục triệu nhưng vẫn không đủ thêm nữa cô không muốn sống bám vào gia đình

Nghĩ xong liền quyết định gửi tin nhắn cho thầy

( Em muốn có một công việc, tiền bạc nhiều một chút )

( Vậy em làm quản lý kế toán cho Tổng Giám đốc công ty bạn thầy đi , ngày mai thầy sẽ nói với ông ấy )

( Vâng , em cảm ơn thầy )

( Không có chuyện gì, thiên tài như em cần được xem trọng )

Cô mỉm cười thoải mái, xem như đã xong phần đầu, bước tiếp theo chính là thiết lập quan hệ ở trường , nhưng bây giờ phải đi ngủ đã ..... Khánh Nhi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro