Chap 6: Tôi có sự lựa chọn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao phải là tôi?

Mai Anh ngước mắt nhìn thẳng người đối diện,ánh mắt kiên định không đoán được tâm trạng của cô

-Ở đây chỉ có em và tôi, tôi không bảo em lau tóc thì bảo ai?

Đặng Tuấn Phong nghiêm túc trả lời

-Tại sao người chịu dày vò lại là tôi, tại sao lại giam cầm tôi, tại sao lại dịu dàng với tôi và tại sao người đó lại là tôi?

Mai Anh mất kiên nhẫn hét lớn, ánh mắt cô vằn lên những tia máu nhỏ dài khiến người khác hoang sợ
Tuấn Phong mím môi thành một được sau đó hỏi ngược lại cô

-Tại sao không thể là em?

-Vì anh không yêu tôi

Mai Anh nói xong chợt cảm thấy hối hận đưa tay quàng sau gáy rồi ngồi chổm xuống nền nhà

-Như vậy...là em muốn tôi yêu em?

Mặt Đặng Tuấn Phong hơi có vẻ hoan hỉ mong chờ trả lời

-Không, cả đời này đều không muốn

Mai Anh bất lực lắc đầu, tại sao chứ tại sao khi đối diện với hắn ta cô lại luôn không thể tự chủ.  Tình yêu với cô nó quá xa xỉ nhưng một bảo vật không thể chạm tới cũng như hắn,mãi mãi Trịnh Mai Anh cô cũng chạm không được

-Tiểu Mai tại sao em không nghe theo con tìm của em, ở đó em sẽ được biết thứ gì em cần và không cần

-Không

Mai Anh đứng lên chỉ tay vào mặt Đặng Tuấn Phong

-Anh thì hiểu gì chứ, con người anh những gì muốn là phải có.Anh nghĩ tình yêu cũng như vậy sao? Tôi lên tội nghiệp anh đúng không,vì anh là người chưa có trái tim anh sẽ không bao giờ biết được thế nào là cho đi và nhận lại. Tình yêu cũng vậy nó cũng phải có những điều đó nhưng anh quá ích kỉ với vậy đừng bao giờ giảng đạo lý trước mặt tôi

-Tiểu Mai...

-Đi đi

Tuấn Phong vừa mở lời liền bị Mai Anh cắt ngang

-Anh nhốt tôi bao lâu cũng được thậm chí cả đời nhưng anh sẽ không bao giờ chiếm được trái tim tôi

Đặng Tuấn Phong nghe vậy không hiểu sao tim hắn lại có một chút đau nhói,muốn mở lời nhưng lại thôi

-Em đừng quên hiện giờ em là người của tôi, thể xác và trái tim đó... Cũng phải là của tôi

Nói rồi Đặng Tuấn Phong bước đi,khi ra đến cửa thì dừng lại

-Em đừng tưởng tôi không biết chuyện ngu ngốc mà em luôn nghĩ đến, muốn thoát khỏi tôi... Mơ cũng đừng hòng

Sau đó hắn ta đi mất bỏ lại cô
Mai Anh run nhẹ, cô tin hắn làm được, hắn đủ điên cuồng
Đóng chốt cửa phòng chắc chắn Mai Anh quay lại giường ngồi xuống
Cô bị bắt đến đây cũng đã lâu chắc chặc cha mẹ đã cho người tìm kiếm, nghĩ đến đây Mai Anh chợt đau lòng. Cha mẹ rất thương cô,họ đã mất đi một người con gái nếu như mất cô thì ai sẽ là người chăm sóc yêu thương họ
Nước mắt Mai Anh lăn dài cô thực lo lắng cho gia đình và cũng thương cảm cho bản thân mình, tại sao với cuộc sống của chính bản thân mình cô cũng không có quyền chọn lựa
Còn Quân Thần người mà Mai Anh luôn xem là anh trai liệu sẽ cứu cô được nữa chứ?
Hàng vạn câu hỏi vây quanh Mai Anh, cô thực sự mệt mỏi. Cái giá mà cô đang chịu đựng quá lớn cô sắp không chịu được nữa rồi
Ông trời ơi làm ơn hãy mở mắt dù chỉ một lần, làm ơn đưa cô ra khỏi đây
Thiếp đi từ khi nào không hay Mai Anh tỉnh dậy vì tiếng sấm bên ngoài, chợt cô thấy một bóng người chỗ cửa sổ không nhịn được run nhẹ, hơi thở cô cũng trở lên gấp gáp
Mãi lâu không thấy tiếng di chuyển Mai Anh bại dạn gọi một tiếng

-Đặng Tuấn Phong

-Ừ...

Mãi lâu có tiếng trả lời nhưng người đó vẫn không nhúng nhích

-Sao anh vào đây được?

Chẳng phải cô đã khóa rất kĩ sao?

-Chìa khóa dự phòng

Chẳng nói gì thêm Mai Anh lại nằm xuống, dù dì cô cũng chẳng còn gì vậy thà ngủ đi còn hơn là thấy hắn, cơ thể cô có gì hắn ta cũng thấy cũng làm rồi
Đặng Tuấn Phong quay người sải bước chân dài về phía giường, mạnh mẽ xốc chăn Mai Anh ra

-Anh lại điên cái gì vậy?

Mai Anh tức giận trừng mắt mặc dù người kia cũng không thấy không hoàn cảnh ánh sáng hiện giờ

-Ngủ

Nói rồi Đặng Tuấn Phong trèo lên giường nằm xuống ôm Mai Anh vào lòng, hít hà mùi hương cơ thể cô
Mai Anh muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại lên thôi một điều nhịn chín điều lành
Tối đó hai người ngủ đều không ngon giấc. Một người vì người mà mình hận nằm bên cạnh còn một người do tướng ngủ của người nào đó
Sáng ngày hôm sau

-Chào buổi sáng



•~• yêu tớ nhấn sao nhoa


Không yêu tớ cũng nhấn sao nhoa =,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro