Nghịch ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu từ nhỏ đã sống chung một khu dân cư, đã chơi chung một nhóm với nhau. Dáng người anh thì cao ráo, mạnh khỏe rất ra dáng một người đàn ông dù chỉ mới 16 tuổi. Còn cậu thì nhỏ bé, hơi gầy một ít và ghét nhất là làn da trắng bóc của cậu nhìn như bệnh nhân vậy. Từ năm 15 tuổi anh đã trở thành học sinh cá biệt ăn chơi, hút thuốc, đánh nhau, không ít lần bị dọa đuổi học nhưng có lẽ vì ba có chút quyền lực nên anh vẫn đi học bình thường. Còn cậu thì luôn là học sinh gương mẫu. Và có lẽ vì thế mà anh không hề ưa cậu, còn cậu từ tình cảm ngô nghê của một đứa nhóc dành cho anh đã biến thành tình yêu không lối thoát. Bắt đầu một năm học mới, mọi học sinh luôn được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cậu hình như đã gặp vấn đề, bác sĩ đã đưa cho cậu giấy giới thiệu để đến bệnh viện kiểm tra. Mới đầu cậu đã không định đi nhưng cơn đau đầu cứ tái đi tái lại và càng lúc càng nặng. Cậu đã nói chuyện với ba mẹ. Mẹ cậu đã xin nghỉ một ngày để đi khám với cậu. Phải 2 ngày sau mới có kết quả chính thức, trong thời gian này bác sĩ kê cho cậu thuốc giảm đau và bổ sung vitamin. Anh và cậu học chung một lớp, cậu vui lắm nhưng sao cậu lại sợ vậy, còn sợ điều gì thì cậu không biết. Cuối cùng đã có kết quả sức khỏe của cậu, trong não cậu có một khối u vì khối u này bắt đầu lớn lên và di chuyển nên cậu thường xuyên thấy đau đầu. Cách chữa trị duy nhất là phẫu thuật loại bỏ khối u đó nhưng vì là phẫu thuật não nên có nhiều rủi ro. Bác sĩ đã cho mọi người về suy nghĩ, nếu phẫu thuật sẽ có rủi ro còn không làm phẫu thuật đến khi khối u vỡ thì cậu sẽ chết. Hơn 1 đêm suy nghĩ cậu quyết định phẫu thuật nhưng cậu đã xin ba mẹ 2 tháng sau mới làm ca phẫu thuật đó. Ba mẹ cậu nghĩ là cậu cần thời gian tiếp nhận hay là làm quen trường mới thôi. Nhưng thực ra cậu dùng 2 tháng này để bỏ hết tật xấu của anh, nếu lỡ ca phẫu thuật có chuyện gì thì cậu không cần lo lắng cho anh nữa. Nhưng cậu không biết bằng cách nào để khuyên anh vì đơn giản anh không để cậu vào tầm mắt. Chỉ đến một ngày, cậu nói chuyện với bạn thân của cậu, trong cuộc đối thoại chỉ đơn giản xoay quanh xe moto và cậu có khen người lái xe moto chắc ngầu lắm. Ngày hôm sau, anh đã đi học bằng xe nhà. Cậu đã biết chỉ cần cậu nói thích anh như thế nào thì anh sẽ làm ngược lại. Bắt gặp anh đang hút thuốc ở sân trường, cậu tiến lại gần giả bộ đưa anh chai nước.
- Anh hút thuốc nhìn đẹp trai lắm, anh nhận chai nước của em nha.
- Không cần, cám ơn.
Anh lạnh lùng bỏ đi để lại mình cậu đang ho khan vì khói thuốc. Đúng như cậu nghĩ mấy ngày sau anh đã hút giảm đi từ từ.
- Anh cứ đánh nhau vậy nhìn ngầu lắm; Anh bỏ học nhìn anh gan lắm;  Nhìn dáng anh đối đầu với giáo viên em thích lắm....
Cứ dần dần như thế, hễ cậu thích anh như thế nào anh lại bỏ đi cái thói quen đó. Nhưng bây giờ vấn đề ở đây là cậu chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cậu nhập viện chuẩn bị phẫu thuật. Anh thì vẫn còn kha khá tật xấu vẫn chưa bỏ được, cậu quyết viết một lá thư để tỏ tình với anh xem như cho mình cơ hội để thổ lộ tình cảm thật. Ngày hôm sau, cậu nhét lá thư vào cặp anh và làm như buổi học này thật bình thường. Việc cậu phải phẫu thuật ngoại trừ gia đình thì chỉ có ban giám hiệu, thầy chủ nhiệm của cậu và bạn thân của cậu. Hôm nay cậu nhập viện, kiểm tra cái thứ ngày mai cậu phẫu thuật rồi. Về phần ba mẹ cậu cũng may còn có 2 người anh của cậu nếu cậu có chuyện gì thì còn người lo cho ba mẹ cậu. Tối hôm đó cậu nói mọi người về nhà ngủ vì cuộc phẫu thuật của cậu khoảng 6 tiếng nếu mọi người ở lại đây sẽ rất mệt. Cậu nằm một mình trên giường nhìn 4 bức tường, cậu hy vọng ngày mai anh sẽ tới ủng hộ cậu. Còn về phần anh, hôm nay anh khá ngạc nhiên vì cậu không đi học nhưng cũng lờ đi vì nghĩ đằng nào mai cũng sẽ gặp cậu. Ngạc nhiên hôm nay cậu cũng không đi học, cả bạn thân của cậu cũng vậy. Kết thúc buổi học anh về nhà quăng cái cặp lên ghế sofa vì quên khóa cặp nên đồ trong cặp rơi ra gần hết, xếp mọi thứ lại cặp thì anh phát hiện bức thư màu xanh có nét chữ của cậu, anh lập tức mở ra xem. 

" Thân gửi Đại Quân,

 Em biết từ trước đến giờ anh không để em vào mắt nhưng em hy vọng xong khi đọc xong bức thư này anh cho em một cơ hội. Chúng ta đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, tình cảm của một đứa nhóc 5 tuổi dành cho anh nó cứ lớn dần lên. Lúc đầu em chỉ xem anh là một người anh lớn nhưng rồi cũng tới lúc em nhận ra đó không chỉ là tình cảm đơn thuần, đó là tình yêu. Đúng em đã yêu anh rồi. Anh sẽ thấy lạ nếu em không đi học nữa, em đang chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật, não em có một khối u. Em không biết ca mỗ này sẽ như thế nào? Nhưng dù sao đi nữa em cũng mong anh đừng ăn đúng bữa để em nhắc anh, đừng học hành quá chăm chỉ anh sẽ mệt lắm đó và đừng yêu ai hết để cho em còn có cơ hội. Nếu anh chấp nhận em thì hãy đến bệnh viện thăm em nha. Còn không thì thôi anh đừng nói gì hết em sẽ hiểu mà.

Yêu anh,

Dương Du."

Đọc xong bức thư anh lập tức bắt xe đi tới bệnh viện, gặp ba mẹ, 2 người anh và bạn thân của cậu đang theo dõi đèn phòng mổ. Đi tới nơi chào hỏi mọi người, ai cũng gật đầu với anh một cái rồi lại quay về cửa phòng mổ, chỉ có bạn thân của cậu là ngạc nhiên vì biết được mối quan hệ của anh và cậu trong lòng thầm mong " Dương Du à cậu cố lên đi, ước mơ của cậu sắp thành sự thật rồi". Đèn phòng mổ đã tắt, cậu được đẩy ra, mọi người đều đứng lên nhìn theo cậu một lát rồi quay lại hỏi vị bác sĩ lớn tuổi đã phẫu thuật cho cậu. Anh 2 cậu lên tiếng hỏi tình hình của cậu

- Tình hình sao rồi bác sĩ?

- Chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn khối u cho cậu Dương.

Mọi người đều nhìn nhau vui mừng nhưng chưa được bao lâu vị bác sĩ kia lại tiếp lời.

- Nhưng trong ca phẫu thuật tim cậu Dương đã có thời gian ngừng đập dẫn đến não thiếu oxy. Nên trong 48 tiếng tới rất quan trọng, nếu cậu ấy có thể tỉnh lại thì tốt, nếu không nguy cơ cậu ấy trở thành người thực vật là rất cao.

Nghe xong tin ai cũng sững sờ, mẹ cậu chạy đi nhìn cậu một lát rồi lấy xe đi đâu đó không ai biết. Chừng 2 tiếng sau bà quay về với lá bùa bình an trên tay, giờ phút này bà chỉ biết cầu mong trời phật. Gia đình cậu cũng đã nói anh và bạn thân của cậu về trước, có gì sẽ báo với 2 người. Nhưng buổi tối đó anh đã quay lại nhìn cậu trong phòng săn sóc đặc biệt, anh mong cậu mau tỉnh lại để anh có thể nói hết mọi tình cảm của mình dành cho cậu. 1 ngày, 2 ngày mọi người đều phải chấp nhận sự thật, cậu được chuyển qua phòng bệnh thường, người nhà đã có thể vào thăm cậu. Ba mẹ rồi 2 người anh của cậu, cuối cùng là anh. Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, ngồi xuống ghế, nắm tay cậu xoa nhẹ, tiếng nói của anh ôn nhu nói chuyện với cậu.

- Bé ngốc à, sao em vẫn chưa chịu tỉnh vậy? Em tưởng viết lá thư bày tỏ vậy là xong rồi sao, em phải đứng trước mặt anh nói yêu anh chứ. Anh không ghét em đâu, rất thương em là đành khác. Anh tránh em vì muốn cho em một tương lai tốt hơn, không bị người ta chỉ trỏ nói là người đồng tính. Còn nữa em tưởng em thông minh lắm khi tìm ra cách trị được tật xấu của anh sao, anh không phải muốn làm nghịch ý em. Anh không lái xe moto vì em có nói lái xe moto sẽ làm người nhà lo lắng, anh không muốn em lo lắng. Anh không hút thuốc vì khói thuốc làm em ho, anh không đánh nhau vì không muốn em cứ đứng đợi anh đánh xong lại chạy đi mua thuốc băng bó cho anh. Anh không bỏ học và đối đầu với giáo viên nữa vì anh không muốn em vì anh mà phải đi xin giáo viên và là người đảm bảo cho anh...

Cứ lần lượt vậy, mọi tật xấu anh bỏ đều vì cậu chứ không phải làm nghịch ý cậu. Thấm thoát cậu đã hôn mê được 5 năm, từ khi cậu hôn mê anh chăm học hơn nhiều, không trốn học, thành tích xuất sắc thì không tới nhưng cũng nằm trong top của lớp. Anh cũng đã tốt nghiệp đại học và vào công ty của ba làm. Sự kiện đáng nhắc đến nhất là anh đã nói chuyện của anh và cậu cho 2 gia đình biết, phản đối là đều chắc chắn nhưng vì sự kiên trì của anh thì họ cũng đã dần đồng ý. Cứ đúng 7h tối anh lại đến thăm cậu dù tuyết rơi hay mưa rào, anh vẫn có niềm tin là cậu sẽ tỉnh lại vì anh tóc cậu vẫn dài ra, móng tay của cậu cũng vậy. Anh lấy khắn lau người cho cậu, vừa lau vừa trò chuyện.

- Bé ngốc à, sắp tới sinh nhật anh rồi, em phải tặng quà cho anh đó nha.

Ngày sinh nhật của anh cũng đến, ba anh tổ chức cho anh một buổi sinh nhật khá lớn sẵn tiện bổ nhiệm anh lên chức giám đốc. Có rất nhiều cô gái là con đối tác, hay nhân viên công ty cố gắng ăn bận thật đẹp để nếu được anh để mắt thì sẽ bắt được con rồng vàng. Kết thúc buổi tiệc, anh củng đã ngà ngà say nằm trên giường nhìn đồng hồ đã là 11h30 tối. " Bảo bối à, năm nay em lại nợ một món quà đó nha". Tắm rửa qua loa, leo lên giường đinh đi ngủ thì có đi nhắn từ mẹ cậu. "Nếu con chưa ngủ thì đến bệnh viên đi nha. Dương Du tỉnh rồi". Anh lập tức phóng xe vào bệnh viện không đề ý mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, chạy nhanh vào phòng bệnh của cậu thấy cậu đang ngồi trên giường nói chuyện với mọi người. Không để ý đến ai đã tới ôm cậu thật chặt đến mức mẹ cậu phải khuyên anh bỏ ra cho cậu thở.

- Mẹ đi ra cho 2 đứa nói chuyện nha.

Bà nói xong đẩy mọi người ra khỏi phòng. 

_ Bảo bối à cuối cùng em cũng chịu tình, em lười thật đó ngủ một giấc tới 5 năm. Em biết 5 năm nay anh phải giữ thân lắm mới không sa ngã đó nha.

Anh nói nhưng giọng có chút trách móc, lại có chút trẻ con. Còn về phần cậu không hiểu gì cả< không phải anh ghét cậu sao, vì sao anh lại dịu dàng vậy chứ, có phải cậu đang nằm mơ không vậy. Nhìn mặt cậu ngơ ngác, anh mới lấy bức thư của cậu đã viết, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong 5 năm lẫn nội tình anh bỏ hết tật xấu. Anh kể từng việc thì nước mắt cậu đã rơi mấy hàng, đến khi anh kể xong thì mặt cậu đã đầy nước mắt. Nhìn cậu anh bối rối không biết phải làm sao, lấy khăn giấy lau, càng lau nước mắt cậu lại càng nhiều.

- Hức.. Em tưởng anh ghét em..hức..hức.. Em yêu anh lắm.

Nói xong cậu choàng người tới ôm anh, xem ra ông trời không quá tệ với anh.

- Bảo bối à, em nợ anh 4 món quà sinh nhật đó nha.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh lại giải thích cho cậu hiểu.

- Mỗi năm anh đều nói rằng em phải tặng quà sinh nhật cho anh bằng cách phải tỉnh dậy nhưng em đã khất 4 lần bởi vậy em nợ anh 4 món quà. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ dẫn em đi kiểm tra với tập vệt lý trị liệu, em phải sớm xuất viện món quà đầu tiên là em phải kết hôn với anh, nghe chưa? Nếu nghe thì gật đầu cho anh xem nào.

Cậu không tiếp thu kịp nghe anh bảo gật đầu thì cậu gật đầu, khen cậu ngoan rồi bảo cậu nằm ngủ mai anh lại đến thăm em. Đóng cửa phòng, không ngờ ba mẹ cậu chưa về, ông nhìn mặt cậu nói

- Nếu cậu thật sự muốn lấy con tôi thì hãy làm nó hạnh phúc nếu nó trở về nhà mặt đầy nước mắt thì cậu hãy coi chừng tôi à không coi chừng 3 chai con chúng tôi đó chàng trai.

Vỗ bốp..bốp vào vai anh rồi nắm tay vợ về nhà. Cậu chưa kể với anh, ba cậu có công ty mộc nhưng nghề phụ là võ sư cao cấp, anh 2 cậu có cả công ty vệ sỹ còn anh 3 cậu là dân muay thái từng tham gia thi đấu trong và ngoài nước. Ôm vai lái xe về nhà, suy nghĩ xem m ai mua gì cho cậu ăn sáng. Từ lúc cậu tỉnh anh cứ sáng đến cho cậu ăn sáng, dẫn cậu đi tập rồi mới đi làm, đều đặn vậy 1 tháng sau cậu đã được xuất viền. Vừa xuất viện anh đã bắt cóc cậu qua Bỉ để đăng ký kết hôn. Vào đêm đó là đêm không thể quên đó với anh và cậu, 2 người đã trao nhau nụ hôn nồng cháy, từng lớp áo bị lột xuống, da thịt chạm vào nhau, anh hôn cậu thật sau đồng thời đút cái ấy của mình vào cậu, những âm thanh nhạy cảm bao khắp cả phòng. Đến khi cao trào anh đã phóng ra trong người cậu, ôm cậu đã mệt rã rời. Cậu cảm nhận được cái ấy của anh lại cương lên, dùng hết sức muốn đẩy anh ra nhưng chỉ cần anh đưa đẩy vài lần thì trong miệng giờ chỉ toàn những tiếng rên đầy dâm mị. 

- Em mệt lắm rồi, cho em đi ngủ đi.

-Xin lỗi em yêu, ai biểu em bắt anh chờ lâu như vậy cùng lắm anh hứa với em trước bình minh em sẽ được ngủ.

Cái ấy của anh lại cương lên trong người cậu, hết lần này đến lần khác từ chửi anh đến năn nỉ nhưng anh vẫn quyết không tha cho cậu. Không biết bao lâu sau đó nhưng cậu đã hoàn toàn hết sức lực, tay chân như thừa thãi. Đến gần 4h sáng cuối cùng anh cũng chịu đi ngủ.

- Anh yêu em, bảo bối.

- Em yêu anh nhưng anh lấy ra được không.

Dùng sức lực cuối cùng để trả lời anh, cậu phát hiện ra anh vẫn nằm trong người cậu.

- Xin lỗi em, anh phải làm nghịch ý em rồi.

Nói rồi anh đẩy sâu hơn, hôn lên môi cậu và ôm chặt cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro