Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phát sóng tập hôm đó cũng đã lên hotsearch rất nhiều. Phản hồi của mọi người cũng rất tốt nha. Sau có nhiều chương trình cùng mời đến hơn, có rất nhiều cơ hội hợp tác. Sau cũng đã thân hơn rất nhiều.

"Halou~ hôm nay các anh cũng tới hả"
"Không phải lần này mình hợp tác chung sân khấu sao, hôm qua vừa nhắn tin thảo luận xong mà" *Văn vạch trần
"ಠ⁠_⁠ಠ cũng không thể hợp tác cùng em xíu sao"
"Ồ~ hôm nay em cũng đến hả, bất ngờ quá, lại đây lại đây, mình cùng nhau nói chuyện một chút đi" *Văn
"Anh giả quá đi~ aiya"
"Tường ca, em đến tìm anh nói một chút về chỗ vũ đạo hôm qua nói đến có được không?"
"Được chứ, em đừng căng thẳng vậy, thoải mái với anh một chút, em đối với anh xa cách quá đi" *Hạo- có hơi ủy khuất- Tường
"A? Em không có mà... Em chỉ là... ờm... được" *cười trừ
"Vậy cái vũ đạo chỗ này..." *lảng tránh sang chuyện khác
"À để anh nói rõ hơn cho, qua đây này" *chỉ vào ghế bên cạnh

Khung cảnh khác
"Kìa kìa, tụi mình là bóng đèn rồi" *Hạ nói
"Uiii, nay Tường Ca còn dám phát ngôn như vậy sao" *Đinh bất ngờ (bushi)
"Lần này cho hai đứa hợp tác, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn mừng trong lòng mà không nói thôi" *anh Trương lên tiếng
"Khẳng định đó, lần trước nghe thông báo xong, em thấy ảnh cứ cười lén mãi thôi" *Lưu - góp vui - Diệu - tố cáo anh trai - Văn
"Há há há" *Á Hiên chỉ là muốn cười thôi

Sau nhiều lần hợp tác, em và các anh cũng xem như khá thân, có một group chat tám nhảm hoặc cũng có thể bàn công việc, tình cảm cũng gia tăng rất nhiều, ý là giống tình cảm anh trai em gái ở trong nhà vậy, khịa nhau cũng không ít nha~ thiếu điều chưa đấm nhau sứt đầu mẻ trán thôi. Chỉ là em và anh hình như không có thoải mái được đến vậy, chính là vẫn cảm thấy có chút ngại. Em cũng debut nhiều năm cũng không phải là không hiểu, mấy anh trong nhà chính là đang đẩy cp của em và anh a~

Buổi tập dợt xảy ra rất thuận lợi, không có trục trặc nào. Mọi người ra về, ngày hôm sau quay xong thì em có thể tạm nghỉ quay show rồi. Chính xác, em sắp ra bài hát mới, đây không nằm trong kế hoạch năm nay của em, là một quyết định đột ngột, em còn định sẽ đợi một thời gian nữa. Bây giờ là tháng 10, nửa năm đầu thật sự xảy ra khá nhiều chuyện, việc ra bài hát cũng là để an ủi, bù đắp cho fan phần nào, họ quá lo cho em rồi, cũng như là lời cảm ơn vì đã tin tưởng em khi bị antifan vu khống đi. Dù sao người cũng đã bị kiện rồi, ra bài hát lần này là lời cảm ơn, đồng thời tâm sự với mọi người một chút vậy.

Phản hồi của bài hát mới rất tốt, nhận được rất nhiều hoan nghênh của mọi người. Lần này ra 2 bài hát, cả hai đều là kiểu nhạc nhẹ nhàng. Đạt được khá nhiều thành tích. Là vì đã khá thân nên việc ra bài hát lần này, mọi người hẹn em ra ngoài đi ăn một bữa để chúc mừng.

"Hôm nay hẹn nhau đi ăn là để chúc mừng Y/n của chúng ta đã ra bài hát mới, nào, cạn ly thôi" *Đinh ca lên tiếng
"Cạn ly!!!"
"Cảm ơn mọi người"
"Hôm nay mọi người ăn thoải mái đi, anh đây mời" *Đinh ca vui vẻ nói
"Woah~, Đinh ca của em hôm nay sẽ khao sao"
"Đương nhiên rồi". Đinh Trình Hâm đắc ý nói rồi đá mắt về phía Mã Gia Kỳ. "Mã ca trả tiền" (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧
Mã Gia Kỳ chỉ biết ngồi cười khổ.

Bây giờ mọi người ở cạnh nhau chính là đã rất mở lòng, rất thoải mái. Có thể tự do biểu đạt điều mình muốn ở trước mặt đối phương. Nào là làm nũng, nào là trêu chọc, nào là mệt mỏi, nào là tố cáo.

Là một Bạo Mễ Hoa, em đã rất mãn nguyện khi được gặp mặt các anh. Sau này được tiếp xúc thậm chí thân quen đến mức này là điều em không ngờ tới. Thật sự hạnh phúc. Khoảng thời gian trước, cũng là nhờ có mọi người em mới không bị suy sụp đến như vậy. Chính là có những lúc, những chuyện không vui cứ kéo đến cùng lúc như một cơn bão, là vì có mọi người cỗ vũ, em vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn.

Sau khi ra bài hát mới, em lập tức bế quan quay phim. Liên lạc với mọi người cũng không nhiều. Một ngày chủ yếu là thức dậy, đọc kịch bản, ăn uống, quay, ngủ rồi lại đọc kịch bản. Kịch bản lần này là về thanh xuân vườn trường, em là nữ chính, nam chính là một em trai diễn viên mới rất có tiềm năng. Motip lần này cũng khá mới mẻ, sẽ không có tỏ tình, không có kịch tích, chỉ là một bộ phim nhẹ nhàng của một đôi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó cứ ở bên cạnh nhau như thế, không cần nói những lời ngọt ngào, từng hành động đã chính minh tất cả. Rất lãng mạn phải không?

"Wei? Hạ Nhi"
"Này, anh lớn hơn em đấy"
"Lần trước anh rõ ràng bảo thích em gọi anh thế này mà". Em chậm rãi trả lời
"Đừng có vạch trần anh, đang quay show này". Hạ Tuấn Lâm thì thầm vào điện thoại
Em cũng hiểu ra nên cũng vui vẻ phối hợp một chút. " A, Tiểu Hạ caca, em gọi em có việc gì sao"
"À cũng không có gì, chỉ là bên này anh đang có một nhiệm vụ, không biết em có thể giúp anh hoàn thành một chút không" Hạ Tuấn Lâm hài lòng đáp lại
"Được a~ anh nói đi~"
"Bây giờ anh cho em nghe âm thanh của mọi người, em đoán xem có khoảng bao nhiêu đang nói có được không"
"...". Em với dấu chấm hỏi to to trên đầu (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠), đây là nhiệm vụ gì đây?
"Y/n?"
"Em đây, em nghĩ chắc được thôi, mọi người bắt đầu đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro