[Nghiêm Hạo Tường X You][TNT] - "Thích cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm không được công nhận là loại cảm giác như thế nào? Phải, bản thân đã từng là cô gái vô tư, vui vẻ không vướng bận điều gì. Mãi cho đến khi gặp được cậu, người đã khiến trái tim không còn nghe lời tớ nữa.

Thời đại thiếu niên đoàn cái tên đang dần phủ sóng khắp đại lục. Thời đại thiếu niên đoàn, Nghiêm Hạo Tường, đẹp trai, khí chất, lễ mạo, một tiểu vương tử lịch thiệp là giấc mơ của hàng vạn cô gái. Nhưng với tôi, cậu chỉ là Nghiêm Hạo Tường, một học sinh với thành tích tốt, một chàng trai tốt bụng và hơn tất cả là người tôi thích suốt ba năm cao trung.

Phải nói đến lần đầu tiên tôi gặp cậu nhỉ? Tôi là Bối Bối, là một học sinh trung học bình thường. Từ sơ trung tôi đã luôn nỗ lực để vào được cao trung của Lỗ Năng Ba Thục, ngôi trường mà tôi vẫn hằng ao ước. Đơn giản vì tôi chăm chỉ và tôi muốn chọn cho mình một môi trường học tập tốt nhất có thể, lí do chỉ có vậy. Đến khi thật sự trở thành một phần nhân khí của Ba Thục, tôi lại thấy quyết định của mình trước đây hẳn là sáng suốt. Vì học lực ổn định, nên tôi được chọn làm lớp trưởng lớp 10/21. Phải, là lớp của Nghiêm Hạo Tường đấy. Nhập học tầm hơn một tuần, cậu ấy mới đến trường lần đầu tiên. Mãi đến sau này tôi mới biết là vì phải tham gia huấn luyện, đến lúc cậu ấy trở lại trường thì Thời đại Thiếu niên đoàn đã được thành lập rồi. Có lẽ tôi sẽ gọi cậu là Hạo Tường, như cái cách mà tôi vẫn thường gọi cậu ở lớp. Nói ra thì nhiều bạn nữ sẽ không hài lòng nhưng Hạo Tường được sắp xếp ngồi cùng bàn với tôi, vì tôi là lớp trưởng, thầy cô liền thấy tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn đến sau. Có vẻ lớp tôi cũng rộn ràng, nhưng thật tốt vì mọi người đều rất tôn trọng đời tư công việc của Hạo Tường, giờ nghĩ lại đều cảm thấy mọi người thật tuyệt. Nhưng với một đứa chỉ biết ôn tập, giải đề như tôi, rảnh rỗi thì giúp thầy giáo một số công việc của lớp, tất nhiên sẽ không hề biết đến việc bản thân cậu là một idol, một nghệ sĩ.

Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó thầy bước vào lớp, cậu đi theo ngay sau. Cũng hơi thắc mắc vì mọi người đối với cậu có chút phấn khích. Cũng hiển nhiên thôi, vì ai nhìn vào cũng có thể trông thấy Hạo Tường rất đẹp trai, tôi đã tự giải thích cho chình mình như vậy. Không ngoại lệ, chính tôi cũng tập trung sự chú ý của mình ở cậu, đều cùng nhau mặc đồng phục nhưng khí chất của cậu ấy có phần lấn át tất cả, chăm chú theo dõi và tôi đã thầm kết luận Hạo Tường là một cậu bạn khó gần. Nhưng ngay lập tức, chính Hạo Tường đã gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi. Cậu nhận chỗ ngồi, khi tôi có hơi bối rối tìm cách mở lời thì cậu đã chào hỏi trước. Không thể nào lịch thiệp hơn.

"Chào cậu, tớ là Nghiêm Hạo Tường, mong sau này sẽ được lớp trưởng chỉ giáo nhiều hơn". 

Sau khi hài lòng với câu trả lời từ tôi, cậu ấy cười, tôi chính thức ngơ luôn. Hạo Tường cười lên trông hiền lắm, ấm áp chết mất thôi. Trong phút chốc tôi liền quên mất cái cảm giác băng lãnh vừa nãy khi cậu bước vào lớp. Cũng vì cái phúc lợi to lớn này mà tôi nhận được không ít sự ghen tị của hội chị em cùng lớp.

Hạo Tường hòa nhã đến nỗi tôi không nhận ra được một điểm bất thường nào về độ nổi tiếng của cậu. Vì đầu năm còn là học sinh mới lên lớp 10 nên được phổ biến rất nhiều thứ, Hạo Tường đều đã bỏ lỡ nó nên nhiệm vụ của tôi là phải truyền đạt lại cho cậu tất cả. Chính bản thân tôi cũng không ngờ lại có thể cùng cậu thảo luận hiệu quả đến như vậy. Ngày đó, tôi còn biết được cậu có một người bạn thân thiết cũng vô cùng đẹp trai, đúng vậy người đó không ai khác là đồng đội của Hạo Tường - Thời đại thiếu niên đoàn Tống Á Hiên. Khí chất của hai người có vẻ đối lập đôi chút, so với vẻ ngoài lãnh đạm của Hạo Tường thì Tống Á Hiên có phần vui tươi hơn, nhưng đều là những cậu bạn lịch thiệp. Mối quan hệ của cả hai đặc biệt tốt, đa phần ở trường Hạo Tường đều sẽ chơi với bạn học Tống. Nếu bạn bắt gặp một trong hai ở trong vòng khuôn viên trường học, chịu khó nhìn xung quanh một chút trong vòng bán kính nửa mét sẽ nhìn thấy nốt cậu bạn đẹp trai còn lại.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra Hạo Tường là người nổi tiếng nếu không vì cậu không đến trường đều đặn. Hạo Tường không thường xuyên đến lớp vì lịch trình hoạt động của cậu không cho phép. Cho dù vậy, Hạo Tường vẫn giữ được sự ưu tú của  mình trong học tập. Bản thân lúc này mới nhận thức được rằng thì ra vẫn còn nhiều người nỗ lực hơn mình gấp trăm lần. Tôi lại thầm kết luận thấy Hạo Tường thật tài giỏi. Bỏ lỡ khá nhiều bài giảng, nhưng cậu đều theo kịp tiến độ. Cũng không biết từ bao giờ, tôi đều ghi chú lại những điểm đặc biệt cần chú trọng trong bài học hộ cậu ấy, tôi sợ cậu ấy không theo kịp. Hạo Tường luôn cảm ơn tôi, cậu bảo tôi không cần làm vậy vì cậu ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Nhưng tôi vui vì điều đó, tôi luôn cho rằng đó là điều nên làm nhưng thật sự là do tôi vẫn chưa nhận ra đó là điều bản thân tôi muốn làm vì cậu. Vì là Hạo Tường nên việc tôi giúp cậu, cậu đều ghi nhớ. Cậu thường mua nước, mua bánh như quà cảm ơn. Có vài hôm bài tập nhiều, bê đi bế về phòng giáo viên thật ra có chút nhọc. Hạo Tường cậu đều giúp. Tôi lại kết luận, cậu thật tốt bụng.

Được nửa học kì tôi mới thật sự nhận ra, bạn cùng bàn của tôi là người nổi tiếng.  Tôi lên mạng tìm kiếm tên của cậu, Nghiêm Hạo Tường, có chút ngỡ ngàng. Cậu nổi tiếng ở trường thật, nhưng không ngờ độ nhận diện lại cao đến vậy. Đặc sắc hơn là cậu bạn Tống Á Hiên kia cũng vậy, họ là một đoàn đội. Tôi tự nghĩ có phải do tôi có vấn đề hay không nếu không thì tại sao đến bây giờ mới nhìn ra. Ngày hôm sau đến lớp, tôi có chút không biết bắt chuyện với cậu như nào. Vì ít nhất tôi không ngáo ngơ như mọi ngày, tôi đã nhận ra cậu là người có mức độ ảnh hưởng như thế nào. Chắc cậu cũng nhìn ra điểm bất thường.

- Sao thế? Hôm nay trông cậu cứ là lạ?
- Đến nay tớ mới biết được cậu thật sự là người nổi tiếng
- Ohhh, ra thế. Vì vậy nên cậu định tuyệt giao à?

Hạo Tường lúc này vừa đùa vừa cười trông có chút ngốc. Tôi tiếp tục thầm kết luận, cậu là có chút dễ thương. Tôi nhận ra rằng dù cậu với tư cách gì, là học sinh của Lỗ Năng Ba Thục hay là thành viên của Thời đại thiếu niên đoàn, thì chung quy lại vẫn là người bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Bối Bối này.

Có lần tôi thi không tốt, luyện đàn cũng chẳng ra làm sao, cả ngày ủ rủ, Hạo Tường vậy mà cùng tôi trò chuyện. Không phải là mấy lời an ủi động viên, Hạo Tường kể về cuộc đời mình. Cậu kể về những khó khăn, những chấn thương đã từng phải đối mặt. Cậu đã đánh mất nhiều thứ quan trọng đối với mình, dù có chút tiếc nuối nhưng cậu chưa bao giờ hối hận. Đối với tôi đó là một câu chuyện đau lòng, nhưng với cậu cậu xem đó là một bài học, sai lầm nào cũng cần được sửa chữa. Cậu nói rằng bản thân đã dùng thái độ tích cực nhất của mình để quay trở về, cậu dùng chân thành và đều đã đổi được chân thành. Cậu vẫn đang nỗ lực sửa chữa và bù đắp, sau cùng mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Câu nói của cậu tôi vẫn còn nhớ mãi: " Chẳng có gì phải lo lắng cả, vì cậu là Bối Bối tớ tin mọi thứ đều sẽ ổn thôi", chính nó kéo tôi ra khỏi những lăn tăn, nó như chiếc đòn bẩy vô hình đẩy tôi tiến về phía trước. Tôi kết luận, Hạo Tường là một người rất đáng để kết bạn.

Lần đó, vì tai nạn trong lúc luyện tập, tay của Nghiêm Hạo Tường bị chấn thương. Cậu đến lớp trong tình trạng một tay bó bột. Tôi bỗng nhiên trở nên sốt sắng, tôi cũng không nói với ai là thật ra tôi xót Hạo Tường lắm. Cũng vì chấn thương mà việc học tập cũng gặp trở ngại đôi chút. Và tôi hiển nhiên trở thành người hỗ trợ đắc lực cho cậu. Tôi hỏi cậu đau không, có nghiêm trọng không nhưng cậu vẫn cười toe, bảo không đau, còn nói rằng bác sĩ dự đoán sẽ hồi phục rất tốt. Tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Mãi đến sau này, tôi mới biết được thật ra nó nghiêm trọng đến mức nào, đến mức cần phải phẫu thuật. Cũng may là tốc độ hồi phục tích cực nếu không lần đó thật sự phải lên bàn mổ rồi. Vậy mà miệng vẫn bảo không sao? Tôi tự kết luận, cậu thật ngốc, lần đó tôi lo lắng cho cậu chết đi được.

Tôi đã từng không mấy để tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Tôi học hành chăm chỉ, tôi làm những điều tôi thích làm và muốn làm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Duy chỉ có sự xuất hiện của cậu là ngoài dự liệu. Thích cậu ấy là chướng ngại vật lớn nhất tôi cần phải vượt qua trên đoạn đường bằng phẳng dễ dàng mà tôi từng đi. Tôi ngưỡng mộ những người dám thích dám bày tỏ, ngưỡng mộ tình cảm chân thành của họ. Nhưng tôi thì khác, thích nhưng không dám bày tỏ. Có lẽ nhiều người cho rằng chỉ cần hai mặt một lời chân thành nói ra nỗi lòng của mình là xong. Hạo Tường đã nói chân thành sẽ đổi được chân thành, nhưng tôi phải làm sao? Người tôi thích là Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy là mặt trăng, cậu ấy đem ánh sáng gởi đến các vì tinh tú bao quanh. Tôi chỉ là một trong số đó vì có cậu mà tồn tại, không có cậu thì chẳng thể tỏa sáng. Ngược lại sẽ chẳng hề gì khi tôi lụi tàn, cậu vẫn tỏa sáng và xung quanh cậu vẫn là vô vàng những vì tinh tú khác. Mọi người đều hỏi tôi về người tôi thích, về người tôi yêu. Tôi cũng luôn thành thật trả lời rằng đó là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng tất cả, ai cũng đều có chung một phản ứng không phải bất ngờ ngỡ ngàng mà chỉ xem đó là điều hiển nhiên, ai mà chẳng thích Nghiêm Hạo Tường. Tại sao chứ? Thứ tôi dành cho cậu không phải là sự ngưỡng mộ, sùng bái mà người khác dành cho thần tượng của mình. Tôi thích cậu vì cậu là Nghiêm Hạo Tường chứ không phải vì cậu là Thời Đại thiếu niên đoàn Nghiêm Hạo Tường. Người đầu tiên khiến tôi rung động, người đầu tiên làm cho tôi phải trăn trở, bận tâm nhiều đến như vậy. Là tôi thích cậu ấy! Cứ như thế tình cảm đơn phương của tôi chưa kịp bày tỏ đã không được công nhận rồi.

Ngày tốt nghiệp cậu bận chẳng đến được. Vốn dĩ muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa trước khi tốt nghiệp, muốn được trò chuyện với cậu vài câu vì sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Muốn được chụp cùng cậu tấm ảnh tốt nghiệp như một minh chứng đã từng đồng hành cùng nhau. Nhưng, hôm nay Hạo Tường không đến. Lời bày tỏ tôi đành cất ngược vào trong. Tôi mong cậu có thể thong dong bước tiếp, không vướng bận điều gì. Tôi cũng chỉ là tình cờ ngang qua cuộc đời cậu rồi biến mất, thứ cảm tình này hãy để tôi cất đi vậy. 

"Chào tạm biệt, mối tình đầu của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro