Về nhà... coi như song hỷ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không phải về nhà tôi sao? Đây không phải đường về." -- nhìn cảnh vật càng ngày càng lạ, Nhất Lam bất an lên tiếng.

- " Không về đó nữa, mẹ giao căn nhà mới cho chúng ta rồi. Đồ của chị cũng được dọn qua đó." -- Nghiêm Hạo Tường không chút biểu cảm.

Anh hoàn toàn bất lực rồi. Vốn dĩ anh nghĩ, chỉ mỗi ba anh nôn nóng. Không ngờ được, anh xem tin nhắn từ mẹ gửi đến thì cũng không còn gì để nói nữa: Con trai, mẹ và ba vừa đi xem nhà, mua cho 2 đứa 1 căn gần địa điểm nhóm nhạc của con ở. Mẹ dọn đồ của tiểu Lam và con sang đó rồi. Địa chỉ xxxxxx.

- "Cái gì? Có phải tiến độ này nhanh quá rồi không?" -- Nhất Lam đầu đầy vạch đen lên tiếng.

- "Không nhanh. Nếu nhanh thì họ trực tiếp để chúng ta động phòng rồi." -- Nghiêm Hạo Tường nói xong liền cảm thấy may mắn.

Gia đình anh dù hiện đại nhưng gia giáo rất nghiêm. Con trai, con gái đều phải giữ thân như ngọc, không được làm bậy nếu chưa kết hôn.

Nhất Lam nghe xong cũng không biểu cảm gì, đã đâm lao thì theo lao.

Cũng 27 mùa xuân rồi, còn gì phải ngại nữa. Đồng ý kết hôn, chuyện của vợ chồng cần có chẳng lẽ lại không làm.

----------------

Căn nhà của ba mẹ Nghiêm mua có diện tích không quá lớn. Cô cảm thấy rất tốt, chỉ có hai người ở nếu quá rộng thì cô rất lười dọn dẹp.

Nhà quá lớn cũng sẽ làm người khác sợ hãi, không có cảm giác an toàn.

Tông màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng và xanh ngọc.

Cô đi xung quanh xem xét: Có một phòng ngủ, một phòng quần áo, một phòng trống không có gì cả. Vậy tối nay cô ngủ ở đâu?

Khu vực nhà bếp cũng rất có không khí gia đình.

Hình Ảnh Mang Tính Chất Minh Hoạ

Phòng ngủ

Phòng quần áo

Nhà bếp

Phòng khách

Phòng tắm

Sân vườn

----------------

Nghiêm Hạo Tường không có cảm giác gì. Công việc của anh luôn phải bay đi, bay lại, ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà.

Đối với anh, nhà mới, có hay không có anh đại khái cũng chỉ dùng để ở thôi. Nhất Lam lại cảm thấy rất vui, còn muốn đi xung quanh xem xét.

Nghiêm Hạo Tường bất giác cũng đi theo cô, nhà ba mẹ anh chọn không tệ.

-  "Thế nào, vừa ý không?"

- " Rất tốt, nhưng hơi rộng. Lau dọn khá tốn thời gian." -- Nhất Lam hài lòng gật đầu.

- "Thuê người quét dọn." -- Nghiêm Hạo Tường cũng đâu phải đem cô về làm lau công.

- "Tôi không thích người ngoài đụng chạm vào đồ dùng gia đình." -- Nhà nếu có người ngoài vào, cô cảm giác rất không tự nhiên.

Nghiêm Hạo Tường cũng không thích, nhưng nhìn kỹ ngôi nhà này cũng có chút rộng.

- "Vậy cùng dọn."

Nhất Lam nghe thế liền tỏ thái độ không tin. -- " Đừng đùa nữa."

- "Nghiêm túc đó." -- Nghiêm Hạo Tường nói xong, mặc kệ Nhất Lam đi vào phòng tắm.

Một lúc sau điện thoại của Hạo Tường có người gọi đến.

Nhất Lam đi đến nhìn vào màn hình điện thoại, tên hiển thị: Diệu Văn.

- "Hạo Tường, có điện thoại từ Diệu Văn nè.''

Nghiêm Hạo Tường nhíu mài, có điện thoại thì nghe đi. Đang tắm mà cũng réo lên, thật là.

- "Chị nghe máy đi, xem em ấy nói gì."

Cô nhận được lệnh từ Nghiêm Hạo Tường, cô nghe máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã gấp rút nói.

- "HẠO TƯỜNG, MAU LÊN WEIBO. ANH..."

- "Stop... làm phiền Văn ca giảm âm lượng lại. Tôi là Nhất Lam, Hạo Tường đang tắm. Tôi sẽ chuyển lời lại." -- lỗ tai của cô bị âm thanh của Lưu Diệu Văn tiễn về tây phương rồi.

- "À xin lỗi chị... em không biết chị nghe điện thoại. Lát sau em gọi lại." -- Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lại nói.

Điện thoại đã tắt, Lưu Diệu Văn suy ngẫm một chút. Nghiêm Hạo Tường hay thật, điện thoại vậy mà còn để cho Nhất Lam nghe. Xem ra là nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.

.

.

.

.

Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm xong, bước ra ngoài, bắt gặp Nhất Lam đang kiếm tìm gì đó trong bếp.

- "Chị tìm gì đó."

- "Tìm đồ ăn, trong tủ lạnh cũng chưa mua gì không thể nấu được." -- Nhất Lam có chút đói, từ bữa ăn khi sáng, đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì cả.

- "Đặt đồ ăn đi." -- Nghiêm Hạo Tường nói.

Bản thân anh ăn cũng chỉ để sống, không có cảm giác đói cho lắm. Vô tình quên mất, bên cạnh có thêm một người.

- "Vậy tôi gọi đồ ăn, cậu ăn gì?"

- "Tùy ý đi. Diệu Văn gọi nói gì vậy?"

- "À quên mất, khi nãy cậu ta lớn tiếng lắm, kêu cậu xem Weibo."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cầm điện thoại lên xem có gì hot. À thì ra là chuyện của anh đang hot.

Đám chó săn hay thật, đã kỹ như thế vẫn bị chụp được.

May mà anh đã che kín Nhất Lam, nếu không thông tin của cô chắc được phát tán khắp mặt trận rồi.

Nhất Lam đặt đồ ăn xong thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ, cô đói rồi. Nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận được có gì đó khác biệt.

- "Sao vậy? Weibo làm sao?"

- "Chúng ta lên hotsearch rồi."

Nhất Lam nghe thế, cảm giác bất an, chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường xem rõ sự việc.

Không chú mà vấp phải cạnh bàn, la lên một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường lần nữa đau đầu, có thật sự là 27 tuổi không? Sao bất cẩn đến vậy.

Dìu Nhất Lam đến ghế ngồi, Nghiêm Hạo Tường đi tìm đồ xử lý vết thương.

- "Chị không thể cẩn thận hơn hả?"

- "Xem như dùng màu đỏ song hỷ, mọi chuyện sẽ thuận lợi may mắn." -- cô nhìn người đang bực bội kia, cười cười nói.

- "Người ta song hỷ không phải máu ở chân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro