Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Túc Anh con chuẩn bị đi ,nhà bên ấy sắp đến rồi đó !

: Haizz được rồi mẹ , sao mẹ lại ép con chứ !

: Cái con bé này , mẹ chỉ muốn tốt cho con nên phải như thế này. Nghiêm gia rất tốt con được làm phu nhân đã là phúc ba đời rồi đấy !

: Nhưng con không thích đâu mẹ ,vì hôn sự đó mà đã chia cắt tình yêu của con !

: Con bé này ,muốn chọc tức ta đấy à ?

: ....

: Con nghĩ thằng đó nó sẽ cho con ăn xung mặc sướng không ? Tại sao con không nghe lời mẹ như em con chứ ?

: Vậy thì mẹ kêu đứa con gái ngoan của mẹ gã cho người đàn ông chưa biết mặt mũi tính cách đó đi. Con đây không cần !

: Con ! Dù như thế nào con cũng phải chuẩn bị cho đúng mực ! Ta không có thời gian ở đây mà cãi lí với con!

----------------

: Nè Tiểu Thanh sao bây giờ cậu còn thời gian rủ mình đi chơi vậy ?

=> Sao thế ,chẳng lẽ có việc gì mình mới được dẫn cậu đi chơi sao ?

: Hehe không có ! Nhưng mà thấy không giống cậu như mọi khi !

=>Mọi khi mình như nào ?

: Thì...

=>Tiểu Vân cẩn thận!

Do cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên quên chú ý mọi việc xung quanh và băng qua đường không cẩn thận nên tí nữa là có chuyện xảy ra. May mà cô nhanh tay nhanh mắt kéo tiểu Vân lại .

=> Cậu không sao chứ?

: Mình không sao !

: Nè hai cô bộ không có mắt nhìn đường à ?

=>Nè chú kia ông ăn nói lịch sự không được à ?

: Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là khó dạy ,lại vô lễ với người lớn !

=>Thế thì làm sao ?

Cô vừa hỏi vừa đi lại bằng vẻ mặt khó chịu với người đàn ông này . Lại gần đứng đối diện với ông ta rồi nói tiếp

=>Thưa chú vậy cho cháu hỏi ,thế chú đã dạy tụi cháu bao giờ chưa mà chú nói thế !

:  Cô !

Bỗng có tiếng nói trầm của một người đàn ông ngồi trong xe nói vọng ra

_Thôi được rồi ,đừng làm chậm trễ công việc của tôi !

Gã đàn ông đó cũng tuân theo lời người đàn ông đó. Mà nói giải vây

:  Các cô mau tránh ra đi ,tôi còn có việc gấp, không rảnh đôi co với những kẻ thiếu lịch sự !

Nghe tới đây cô còn tức điên lên ,không thể dễ dàng bỏ qua được . Cô đi nhanh về phía mũi xe cản đường.

- Tiểu Thanh cậu làm gì đó !

=> [Không một chút do dự ] đòi lại công bằng!

: Trờiiii [ bất lực]

=> Nè chuyện còn chưa giải quyết xong mà định bỏ chạy đấy à?

Người đàn ông trong xe nhướng mày lên ,gã tài xế khó chịu quay lại nói với hắn

: Thưa Ngài ,để tôi ra xử lí cô ta!

_Không cần ,để tôi ! [nhếch mép]

Hắn bắt đầu bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, cô thấy có người bước ra thì cảm thấy hài lòng.  Hai tay chóng nạnh chờ hắn đi lại phía mình .


Cô nhìn tổng thể qua con người này rồi nói

=> Nhìn chú ăn mặc sang trọng lịch thiệp như vậy mà lại thuê một ông chú thô lỗ như vậy , đúng là khó nói mà !

_ Này cô ! Cô kêu tôi là chú sao ?

=> Ủa chứ sao ? Nhìn chú chững chạc như vậy ,chắc cũng lớn tuổi hơn tôi cỡ hàng chục !

Hắn ta nghe có vẻ nực cười, bắt đầu khá khó chịu .Nhưng vẫn nén được rồi nói tiếp

_ Thế cô chặng đường chúng tôi vì mục đích gì ?

=> Cũng không gì cả ,tôi không làm khó chú ,vì chú không phải người tôi cần giải quyết. Người tôi cần nói chuyện là ông ta ! [ chỉ về hướng người đàn ông trong xe ]

Ông ta thấy cô đang chỉ về phía mình và cả hắn đang nhìn mình trong lòng hơi sợ hãi mà cười cho qua .

_ Ông ta ?

=> Phải ! Chắc chú cũng chứng kiến hết rồi ,nên tôi cũng không cần nhắc lại đâu ha!

Hắn cười khẩy lắc đầu với con người trẻ con này ,chỉ vì chuyện này mà chiếm thời gian quý báu của hắn . Thế rồi hắn không đáp trả gì cô mà quay lưng đi ,để cô đứng đó hoang mang chạy theo .

=> Này chú ,sao vậy chưa nói xong mà !

Hắn vào trong xe chỉnh tề rồi mở cửa xe ra nói

_Hiện tại tôi rất bận ,nên tạm biệt nhé !

=> Chú !

_À phải rồi ,sao này hạn chế đứng trước mũi xe của người khác nhé ! Vì tôi không chắc lần sau cô có may mắn như thế này hay không !


Nói xong xe hắn cũng chạy vút đi ,để lại một cục tức to bự trong người cô . Cô hét to theo chiếc xe của hắn

=> Thứ gì vậy chứ ,đừng để tôi gặp lại chú ,nếu không chú không yên với tôi đâu !!!!

: Thôi được rồi tiểu Thanh , về thôi mọi người đang nhìn mình kìa !









Hắn cũng đã tới Túc gia, mọi người đều đi ra chào đón nồng nhiệt. 

:  Ahhh Nghiêm tổng đến rồi !

_ Chào Túc phu nhân !

: Ừm ,vào nhà vào nhà đi !

_ Hôm nay ba mẹ tôi về nước không kịp ! Mong Túc phu nhân thông cảm bỏ qua!

: À !!! Không có gì đâu ,chuyện này tôi hiểu được !

_ Vâng !

: Mời ngài ngồi ! À ..người đâu mang trà chiêu đãi Nghiêm tổng !

_....

: À con gái tôi nó còn trên phòng để tôi kêu người gọi nó xuống !

- Được !

=> Thưa mẹ con mới về !!!

Thế mà lại gặp nhau nữa rồi ,cô và hắn đều bất ngờ như nhau . Nhưng một người tức giận ánh mắt đầy phẩn nộ, một người thì cảm thấy trò vui sắp bắt đầu rồi . Đúng là trái đất tròn mà .

Cô đứng hình vài giây rồi liền bị mẹ cô kéo vào

: À sẵn tôi giới thiệu với ngài luôn , đây là con gái út nhà tôi !

_ [ nhướng mày ]

Cô đứng nhìn hắn bằng ánh mắt khó coi hơn bao giờ hết

: Còn đây vị này là anh rễ tương lai của con !

Cô nghe mẹ mình nói như không tin vào tai mình ,trợn tròn mắt nhìn qua mẹ mình. Hắn cảm nhận được cô sốc như thế nào mà nén lại sự buồn cười . Mẹ của cô cũng thấy được dáng vẻ của cô con gái nhỏ mà véo vào tay cô một cái rõ đau ,khiến cô bất giác thốt lên

=> Đauu!

Hắn cũng đột nhiên bất ngờ nhìn lên ,cô nhìn sắc thái của mẹ mình mà im bặt.

: Con lên phòng dẫn chị con xuống đây hộ ta !

=> Vâng ! 

Cô quay đi nhưng vẫn không quên tặng cho hắn một cái liếc mắt . Hắn nhìn thấy được hành động đó mà cảm thấy thú vị trước cô gái này mà hỏi

_ Cho tôi mạo muội hỏi Túc phu nhân ,con gái út của bà năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi !

: À ... nó ấy à , năm nay nó chuẩn bị lên 20 tuổi rồi !

_....

: Haizz ,ngài nhìn nó cũng thấy rồi đấy. Con bé nó không ý tứ ,đi nhẹ nói khẽ như chị của nó ! Vả lại nó còn ngây thơ dễ dàng tin người khác ,tôi đang rất lo cho con bé !

_.....

: Dù gần 20 tuổi nhưng nó vẫn cứ như con nít vậy ! Chẳng khác gì mấy !

_ Tôi cũng thấy như vậy !







Bây giờ cô cũng dẫn chị cô xuống cho mẹ

: Nó xuống tới rồi , đây con gái lớn của tôi !

_Chào cô , tôi là Nghiêm Hạo Tường!

:....

: Chào ngài ấy đi con !

: Chào Nghiêm tổng, tôi là Túc Anh!

=> /Cái ông chú này tên cũng nghe hay đấy nhỉ!/

: Thanh Nhi, con đi lấy thêm trà cho Nghiêm tổng đi!

Cô nghe lời mẹ mà đi vào trong pha thêm trà cho hắn . Ở bên ngoài chỉ còn ba người, nhưng chẳng có ai lên tiếng.  Cô ở trong bếp cũng thấy tò mò ,ngóng ra xem , nhưng chẳng nghe được gì .

=> Kì lạ ,họ nói gì mà nói nhỏ quá vậy ,mình đứng đây cũng gần mà !

Thế rồi cô cũng đi vào trong bếp pha nốt trà cho hắn.

Lúc này Túc Anh mới lên tiếng

: Tôi muốn nói điều này nhưng e rằng sẽ làm Nghiêm tổng không vui !

: Con bé này con nói gì đấy !

_ Không sao ,cô cứ nói !

: Có mẹ ở đây con cũng sẽ nói ,thưa ngài tôi không chấp nhận hôn sự này !

: Con...

Hắn giơ tay ra hiệu không cần bà lên tiếng

_ Theo như tôi được biết thì đại tiểu thư Túc gia trước giờ làm việc gì đều phải có lí do. Vậy cho tôi hỏi lí do của cô là gì mà không chấp nhận hôn sự này !

: Quả thật không thể qua mắt Nghiêm tổng . Đúng thật là tôi có lí do. Đối với tôi việc làm ăn và chuyện hôn nhân không liên quan đến nhau ,vốn dĩ tôi cũng đã có ý trung nhân nên mong Nghiêm tổng thứ lỗi !

_.....

: Tôi không thể bỏ người mình yêu mà kết hôn với người mình không có tình cảm được. Chúng ta cũng đã từng học chung ,nên tôi nghĩ Nghiêm tổng hiểu được tính cách của tôi!.

_ Được ,tôi tôn trọng quyết định của cô !

:......

_ Nhưng không có nghĩa là tôi hủy bỏ hôn sự này !

Cô cầm ly trà trong tay, nhưng vẫn núp gần đó để nghe ,vì sợ làm gián đoạn. Hình như họ đang nói chuyện rất nghiêm túc.

: Ý của ngài là sao , chẳng phải ngài vừa đồng ý với tôi đấy sao ?

_ Đúng , nhưng người tôi muốn tiếp tục hôn sự này là em gái cô !

: Cái gì ?

_ Chẳng phải đại tiểu thư đây nói không thể vì bỏ người mình yêu để lấy người mình không hề yêu sao ?

: Ý Nghiêm tổng là ???

_ Tôi cũng có người tôi quan tâm ,mà người đó là Nhị tiểu thư Túc gia!

Ngài đừng đùa với tôi , nó với ngài đã tiếp xúc bao giờ !

_ Nếu tôi nói với Túc phu nhân là đã thích từ lần đầu gặp mặt thì sao?

: Ngài...

_ Tôi không muốn nói nhiều ,tôi mong Túc phu nhân chấp nhận!

: Tôi.....

_ Những điều bà chia sẻ với tôi về Nhị tiểu thư  khi nãy tôi vẫn còn nhớ .Nên mong bà hãy tin tưởng tôi !

: Ôi không không ! Nghiêm tổng không cần nói thế ,ba mẹ của Nghiêm tổng là bạn bè đối tác làm ăn lâu năm với Túc thị chúng tôi .Thì tất nhiên chúng tôi một lòng tin tưởng các vị !

_ Vậy Túc phu nhân ý bà như thế nào?

: Tôi sợ tính cách trẻ con của nó ảnh hưởng ngài !

_ Việc này tôi lo được ,bà yên tâm!

: Nếu đã vậy thì tôi cũng yên tâm rồi !

=> Gì vậy chứ ,nói gì vui vẻ dữ vậy !

Đứng cả buổi để nghe lén mà cô chả nghe được gì nên đi ra luôn

=> Trà của Nghiêm tổng đây !

Hắn vẫn ngồi nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt này như đang chuẩn bị điều gì đó . Không chỉ có hắn nhìn mà cả mẹ và chị cô cũng đều nhìn cô .

=> Sao vậy ? Sao mọi người nhìn con ghê vậy ?

:.......

=> Sao con ra mọi người không nói gì nữa ? Chẳng lẽ nói xong rồi sao ?

: Đúng rồi con gái !

=> Ohhh ,thế chị với Nghiêm tổng khi nào tổ chức đám cưới!

_ [ Cười nhẹ] Người tôi lấy làm vợ không phải chị của em !

=> Hả ? Gì vậy ,chú dám !?

: Thanh Nhi !

=> Thế người chú lấy là ai?

_ Em !

=> Sao cơ ? [ ngơ ngác]

: Người kết hôn với Nghiêm tổng là con!

=> Sao ? Chẳng phải vừa nãy mẹ nói là chị với Nghiêm tổng sao?

: Thanh Nhi là chị phản đối !

=> Vậy nên mới chuyển qua cho em à ?

_ Không phải chuyển ,dù chị của em không phản đối thì tôi cũng làm vậy ?

=> Chú làm vậy có ý gì ?

: Thanh Nhi con cũng nên chấp nhận đi , vẫn còn thời gian tìm hiểu kia mà !

Cô im lặng không trả lời vừa nhìn hắn vừa suy nghĩ đăm chiêu

=>/ hắn là đang chơi khăm mình ,được rồi để xem ai mới thua cuộc/ được thôi ,con đồng ý

Thế là mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, cô bị mẹ mình bắt phải đi theo tiễn hắn ra cửa . Đành bất lực nghe theo .Vừa đi vừa nói

=> Chú không thể đi chậm một chút được à ?

Nghiêm Hạo Tường vừa mới quay lại thì cô đã va vào bờ ngực săn chắc của anh mà khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau . May mà Nghiêm Hạo Tường đỡ kịp ,tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn kia . Đây là lần đầu cả hai tiếp xúc với nhau , nên khiến cô ngượng ngùng đứng vững lại . Nghiêm Hạo Tường lúc này mới lên tiếng

_ Em không sao chứ ?

=> T..tô.i..khôn.g sao!

_[nhếch mép] sao vậy mới vậy mà đã ngại rồi sao ?

=> K..khô..ng ..có đâu..nhé!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro