Chương 1: Thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   10/07

   Sài Gòn mưa ngâu bất chợt, nắng lúc 4 giờ chiều chưa kịp tắt. Giọt mưa rơi trườn trên mặt lá cây xanh mịn màng, có phải là mưa rồi nên lá càng thêm xanh? Câu này mỗi lần khi thấy mưa, tôi đều thắc mắc nhưng không tha thiết gì để tìm câu trả lời.

   "Đừng có mà cắn bút ngắm cây nữa. Thi tới nơi rồi kìa!" –Hà vỗ vào lưng tôi một cái bất ngờ.

   Cây bút trên miệng mà tôi vô giác ngậm này giờ bất ngờ rời khỏi cái miệng tôi, rơi xuống bàn. Tôi quay đầu lại thì thấy Hà cười mỉm, mặt có sắc rất vui. Tôi tiếp tục cầm bút viết bài, không nói một câu. Nhưng, Hà có lẽ biết ý, nó kéo cái ghế gần nhất chỗ tôi ra và ngồi, đợi nó lấy cái macbook ra và thấy nó mở vào file word, tôi mới lên tiếng:

   "Em nghĩ xem, chị thi lại lần thứ 2 rồi, bài gì học chị cũng đã học hết, cũng sơ sơ nắm được cấu trúc đề rồi, có lẽ chị sẽ qua. Tinh thần bình tĩnh trước khi thi mới là điều quan trọng."

   Hà liếc đôi mắt to tròn nhìn tôi "Nhưng trong đầu có kiến thức không mới là quan trọng nhất."

   "Thế thì chị có cả hai."

   Đôi mắt của con bé nhìn tôi không còn to tròn nữa, thay vào đó là một đôi mắt xám xầm cùng với biểu cảm khuôn mặt "không thể cứu chữa người chị này". Rồi trong tiếng mưa rơi , ở trong căn phòng thư viện gần 20 người, mùi cà phê sữa thơm nồng nàn và cả tiếng lách tách đánh máy của Hà, làm tôi có cảm giác "tri thức đang bận rộn". Tôi nghĩ, đây là lần thi lại thứ 3, cũng như lần cuối cùng, chắc chắn ông anh trai của tôi sẽ không để cho tôi bình yên đến ngày thi. Chắc chắn sẽ là như vậy, vì 2 lần trước, ông anh lười biếng đã cảnh cáo tôi rất nghiêm ngặt, nhưng rồi vì cái tính lơ tơ mơ nên lịch sự lặp lại, tôi thi trượt lần 2.

   Mưa ngâu mà, nên cứ tí tách lâu tạnh. 5 giờ. Chuông vang lên, lập tức ở mọi người trong thư viện đứng lên thu cặp sách đi về, tiếng chân lộp cộp cùng với tiếng nói cười của sinh viên ở ngoài hành lang phá tan cái sự yên tĩnh vốn có của ngôi trường, tiếng chuông như một đường kẻ phân cách riêng biệt của 2 âm thanh khác biệt tương phản nhau. Hà cũng vậy, nhưng chậm hơn. Khi những tiếng xì xào và tiếng chân đã thưa thớt dần, con bé mới bắt đầu thu dọn đồ vào cặp.

   "Em về đây."

   Tôi mỉm cười nhìn nó không đáp, khi nó đi ra đến cửa thư viện, chắc cảm thấy không ổn, nó mới chạy lại chỗ tôi và bảo:

   "Cơ mà hôm nay trời mưa, chị có muốn về cùng với em luôn không?"

   Tôi vươn người, duỗi thẳng tay để xua đi cơn nhức mỏi, lúc này tôi mới biết là mình đã vùi đầu vào chồng sách vở quá lâu trong một tư thế, khiến cả cơ thể cứng đờ.

   "Chị đã lỡ quá chăm chú vào mấy con số này rồi, lâu lắm rồi chị mới có tâm vào việc học hành như thế, sợ khi về nhà thì lại vụt tắt hết, uổng lắm. Em về trước đi!"

   "Thật là hết nói nổi!" – Đây là ánh mắt của con bé khi nhìn tôi trước khi bỏ về. Em à, quen biết nhau lâu như vậy, em nghĩ bà chị này không đọc được suy nghĩ của em sao?

   Vậy là tiếng đánh máy lách tách cũng biến mất, thay vào đó là tiếng tin nhắn điện thoại. Màn hình hiện lên chữ anh hai, ngay lúc này đây tôi cảm thấy hóa ra người anh của mình còn một chút lương tâm, còn biết quan tâm em gái của mình, chắc chắn rằng hắn sợ trời mưa tôi sẽ về nhà không được.

   "Ngày kia thi, ngày mai thức sớm, anh nhờ một người bạn của anh kèm và ôn thi cho em. Nhất định em không được rớt, anh quyết tâm rồi."

    Hừm... Hóa ra, là quan tâm kiểu khác à? Tôi đang định gửi tin nhắn "Em không cần." Thì hắn lại gửi tiếp: "Chẳng qua là anh muốn thông báo cho em biết trước thôi, chứ anh quyết định rồi là em phải làm, nếu không thì anh sẽ cắt tiền chi tiêu của em."

   Đấy, như tôi đã nghĩ, nhất định ông anh hai sẽ không để cho tôi yên trước ngày thi!

   Thấy tôi chuẩn bị để ra về, cô gác thư viện với một động tác tao nhã, cô gạt cái kính của cô lên trên mái tóc hạt tiêu mềm mịn trên đầu, chắc là để nhìn rõ tôi hơn là nhìn bằng chiếc kính lão.

   "Con không sợ khi về nhà thì quyết tâm học hành của con sẽ vụt tắt à?" – Cô nói bằng một giọng ngạc nhiên, mặt có ý cười.

   "Ngày mai người ta sẽ được "đãi ngộ" ôn thi với gia sư cả một ngày, vậy thì chỉ có hôm nay được xõa thôi à cô." – Tối hí hửng đáp.

   "Giới trẻ ngày nay cứ thích sướng trước khổ sau thế không biết!."

"Dù gì con cũng không đậu, nên là chơi được chừng nào thì còn chừng đấy thôi!"

   Lúc tôi đem sách trả lại, tôi mới ghé sát người cô, thì thầm nhỏ: "Khi nãy nói chuyện với bé Hà, con nói chuyện lớn lắm hả cô?"

  "Không con"

   "Không thật ạ? Thế sao cô biết được con nói gì thế?" – Tôi cảm thấy khá mâu thuẫn.

   "Âm lượng của con nói vừa đủ cho cả căn phòng nghe, thế là vừa đủ, không lớn lắm đâu"

   "..." Thật mất mặt quá đi mà!

   11/07

   Buổi ăn sáng được gọi là tuyệt vời với món beafsteak với khoai tây nghiền và ly sữa đậu nành nóng hổi của chị hai cho đến khi có tiếng chuông cửa. Tôi khá khó chịu về việc gia sư đến quá sớm, 6 giờ 50 phút, không phải là rất quá đáng hay sao? Người ta còn chưa kịp ăn sáng cơ mà. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng tôi lại phải đem gương mặt tươi tỉnh, yêu đời ra đón gia sư. Một chút giả tạo sẽ khiến cho ngày mới tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn với tên gia sư ấy, ít ra tôi là một con người nhân hậu.

   Tôi mở cửa, đập vào mắt tôi là bờ vai rộng, phải ngước mặt lên tôi mới thấy anh ta. Sau cái kính đen tròn, ánh mắt anh ta nhìn tôi như cách tôi nhìn các em bé cấp 2 vậy.Anh ta gật đầu chào tôi, rồi bước vào trong nhà trước, một cách dứt khoát, điềm đạm không một chút ngượng như những người khác lần đầu đến nhà của một người lạ. Không để ý lắm, tôi đóng cửa. Khi vừa quay lưng lại để bước vào nhà, tôi thấy anh ta nói với chị hai tôi : "Chúng ta lên phòng và bắt đầu ôn tập."

   "Gì cơ?"

   Anh trai tôi cười sặc sụa và chỉ về hướng tôi đang đứng đơ người: "Là con bé Như cơ!"

   Lúc đầu là ngạc nhiên, anh ta có một chút cười gượng gạo, nhưng chỉ nói lên vài từ "Ồ..." Rồi nhìn về phía tôi đang chìa cái mặt ngáo ngơ ra.

   Theo sự hướng dẫn của anh hai, anh gia sư kia lên phòng trước. Lúc tôi định bước lên trên lầu thì chị tôi níu giữ tay tôi lại : "Cái con bé này, đi học với gia sư không mặc đồ lịch sự một chút được sao?"

   "Có gì mà không lịch sự hả chị?" – Tôi bất mãn nói.

   "Quần ngủ ngắn cũn trên đầu gối, áo thì rộng thùng thình, cử động một chút là xệch qua lộ hết một bên vai." – Chị tôi tặc lưỡi.

   Còn không phải là do anh ta đến quá sớm làm tôi không kịp chuẩn bị hay sao? Nghĩ thế nhưng tôi không dám nói.

   "Lần sau em sẽ chú ý!"

   "Còn lần sau nữa sao?"

   Tôi vỗ vai chị tôi với vẻ mặt đắc chí có ý cười: "Hừm, không phải là chị đang tự tin về em quá hay sao? Chắc gì lần này em đã đậu. Nhưng mà nếu đậu thì cũng không có lần sau, ít chí gì em gặp anh ta một lần thôi, không cần giữ thế diện!"

   Nói rồi tôi bỏ chạy lên lầu nhanh nhất có thể, ở lại lâu sẽ không tốt!

   Ở trong phòng, tôi ngồi vào bàn học, anh gia sư ngồi cạnh tôi. Lúc này anh ta đã bỏ cái áo khoác đen ra ngoài và mặc trong mình một chiếc áo thun trắng ở trong.

   "Em đã biết những gì?"

   "Tất cả về lý thuyết."

   Anh ta cầm lấy tờ đại cương của tôi: "Định nghĩa 3.3 ?"

   Không có ý khinh nhưng mà truy bài thì có lẽ là tôi không cần đến gia sư đâu, thật đấy!

   Tôi giãn người, ngả đầu ra phía sau ghế và cố tỏ ra vẻ thờ ơ để trả lời: "Hai biến cố A,B được gọi là độc lập với nhau nếu xác suất của biến cố này không phụ thuộc vào việc biến cố kia đã xảy ra hay chưa."

    Anh ta nói một giọng rõ nhẹ: Em thiếu câu "trong một phép thử", thiếu câu này thì trừ nửa số điểm.

   "Ồ." – Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chắc chắn rằng do tôi sơ xuất mà quên thôi.

   Anh ta tiếp tục hỏi, và tôi tiếp tục trả lời thiếu. Tôi cảm thấy rất vô lý và bất mãn hỏi anh ta: "Tại sao chứ?"

   "Đại cương của em rất cẩu thả, không đầy đủ, và không rõ ý."

   "Thật ra thì là do thầy phát cho lớp, thầy phát từng đợt để hạn chế tình trạng cúp học, nhưng mà tôi lại thường xuyên cúp học, nên những buổi đấy tôi đều mượn của bạn mà chép, không nghĩ là nó lại thiếu nhiều tới như vậy..." – Tôi ngậm ngùi nói.

   Anh ta xem và sửa tỉ mỉ từng chỗ sai và thiếu trong đại cương và giảng bài cho tôi hiểu thật cặn kẻ. Tôi định hỏi rằng "Tại sao anh lại nhớ chính xác hết được đống kiến thức khổng lồ đó được vậy?" Nhưng khi nhìn vào gương mặt chăm chú của anh giảng bài cho tôi, và vài giọt mồ hôi chảy dài theo thái dương của anh ta tôi lại không muốn hỏi nữa.

   Anh ta ngồi giảng bài, còn tôi chăm chú nghe đến nỗi mà không cảm nhận được gì về không gian và thời gian. Chắc là một lúc lâu sau đó, có tiếng gõ cửa phòng, tôi quay người nhìn về hướng cửa, cái đầu của chị tôi ló vào : "11 giờ rồi, hai người xuống nhà ăn cơm đi" – Chị vui vẻ nói, trên người chị vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở, chắc là mới tan làm về.

   "Cảm ơn, nhưng mà tôi ăn ở nhà thôi." – Giọng của một người đàn ông ngồi cạnh tôi vang lên.

   Chị tôi khá bất ngờ: "Vậy không lẽ cậu về nhà xong lại quay trở lại đây dạy tiếp à?"

   "Không cần đâu, những gì dạy được tôi đã dạy hết rồi, chắc chắn em Như sẽ đậu, chị yên tâm."

   "Nhanh thế cơ à?"

   "Vốn dĩ kiến thức nền em ấy đã vững rồi."

    Lúc anh ấy chào tạm biệt mọi người trong nhà, mẹ tôi cảm ơn anh ta rối rít và lấy làm tiếc khi anh ta không ở lại ăn. Khi anh ta bước ra ngoài rồi, tôi cảm thấy không thoải mái lắm nên chạy thật nhanh ra ngoài, và nói với anh: "Cảm ơn hôm nay nha!" 

    "Lần sau em đừng cố tình thi trượt nữa, anh hai em không vui đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro