Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo vừa rung đùi, miệng mở ra nụ cười mà cắn điếu thuốc bằng răng khiến đầu lọc bị dẹp đi một nửa, trên tay vẫn đang điếm những tờ tiền sáng cóng nóng hổi vừa nhận được từ một cuộc đổi chác, đổi bằng cách là đi ăn trộm xe người khác. Gương mặt đầy đắc ý, nhấc người đứng dậy đi sang bên kia đường. Tiến vào bốt điện thoại trơ trọi không có thứ gì che chắn. Còn có một người đang đứng nghe điện thoại ở đó, không gấp.

Kim Jisoo vẫn bộ mặt đắc ý, nhìn xuống cái ví tiền đang trồi lên một nửa cái túi quần sau. Jisoo đưa tay cầm lấy điếu thuốc rít một hơi, rồi cầm nó trên tay nhìn ngó xung quanh giống như là đang kiếm chỗ vứt nhưng thật ra là đang quan sát. Thấy không có người Jisoo liền dùng kĩ thuật năm năm trong nghề thành thạo "xu" được chiếc ví da rồi nhanh chuồn đi mất.

Cô ngồi trên thùng rác đã được đậy nắp, dựa vào bức tượng chi chít hình vẽ Graffiti ngoằn ngoèo. Mở chiếc ví dày cộp ra, bên trong chẳng có gì ngoài mấy biên lai rách nát từ bệnh viện Seoul, trong đó chỉ có vài đồng bạc lẻ.

"Xui thật" Jisoo tiện tay vứt nó vào thùng rác lên bên cạnh, mò mẫm túi áo khoác jean thời thượng rách te tua kiếm gói thuốc mắc tiền.

"Khà..."

Jisoo thoải mái nhả ra làn khói trắng, thật thoải mái a. Cô ngửa đầu lên, bỗng dưng lại đưa hai cánh tay lên trời để ngó. Trên đó đầy rẫy những hình xăm cách đây 8 năm. Khi cô chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, nhà ba mẹ trong trận chiến tranh sớm bỏ lại năm anh chị em nương tựa nhau mà sống. Cô là người giáp út, vì vậy chỉ mới học lớp năm đã nghỉ ngang dù học rất giỏi.

Cô làm tất cả mọi công việc, từ bán bánh ra chợ, từng nhảy tàu lửa để bán vé số. Thậm chí đã từng đi móc cống cho người ta nữa... sau này vì cần tiền để sống, Jisoo từ bỏ quê nhà khi chỉ mới 15 tuổi. Công việc đầu tiên cô làm ở Seoul là bán cá ở chợ đầu mối, nhưng xui xẻo thay. Cô xinh đẹp, biết ăn nói nên lọt vào mắt những kẻ "bị" cô cướp mất mối làm ăn. Tụi nó cả chục con đàn bà nhào vô đánh một đứa trẻ non nớt chưa biết gì, đến khi nó nằm gục thoi thóp...

Jisoo không nhớ nổi ai đã đánh mình và đánh bao nhiêu lần. Những lần đánh đó đều là những kẻ khác nhau trong từng khu chợ, Jisoo cắn răng nhịn ăn nhịn uống. Bước vào tiệm xăm mình xập xệ vắng khách ở góc đường

"Nhóc con, vào đây làm gì?" Thanh niên bậm trợn to con người đầy hình xăm lên tiếng

"Con xăm mình..." Jisoo sợ hãi nói ra

"Không xăm free, có tiền không? Không có thì biến"

Jisoo run run móc ra từ túi áo rách một cọc tiền, thậm chí còn làm nó vương vãi ra khắp nền nhà. Tên to con đó cười hề hề, vỗ vỗ lên ghế da đã bị thủng đi mấy chỗ

"Lên đây,muốn xăm cái gì?"

"Xăm mà cho người ta sợ con phải né con ra..."

Hắn ngớ ra, giờ mới để ý khuôn mặt Jisoo bầm dập vết thương, cũ chưa lành, mới đã tới. Hắn đột nhiên thương cảm, mở miệng ra nói

"Vậy tao xăm hai cánh tay của mày"

Và từ đó Jisoo lên đời với hai cánh tay chi chít hình xăm rồng rắn, sau này cô còn xăm tượng nữ thần tự do bít cả lưng của mình. Khu chợ từ từ cũng né Jisoo ra, cũng không ai muốn động vào Jisoo. Tự dưng thiếu đòn sinh ra chán nản, tiền cũng không có nhiều như cô muốn. Liền lâm vào con đường trộm cướp, nhẹ thì giật tụi xách nặng thì trộm xe máy, bẻ kính xe hơi.

Kim Jisoo kiêu ngạo chưa từng bị cảnh sát tóm được, tài nghệ lách lụa phải gọi là đỉnh trên thương trường. Hắn cùng Sehun hai người hợp cạ ăn ý, cô lái hắn giật. Hắn lái cô giật, cô còn không nhớ nổi những lần mình giật túi xách khiến người ta té bầm dập xuống đất bao nhiêu lần. Cô quan tâm làm gì, có tiền là được thôi.

Jisoo vứt điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, thuốc đắt phải hút cho đáng đồng tiền. Cô đứng dậy, nhớ lại chuyện cần làm liền đi ra bốt điện thoại. Người vừa mất ví vẫn đang loay hoay kiếm xung quanh, Jisoo nhúng vai đi tới bốt. Gọi về cho chị mình dưới quê

"Lát em ra bưu điện gửi tiền về cho chị, lấy tiền lo cho cháu em"

Jisoo dập máy, bộ dạng ngông nghênh với hai cánh tay chất lừ khiến ai đi đường cũng né. Tên Jin Ho thắng xe mô tô tới cái két, chất giọng sang sảng quơ tay

"Hey, Jisoo đi bar không"

Jisoo gật đầu, liền ngồi sau xe hắn. Đầu còn không đội mũ cả hai như những tên sát thủ đường đua mà phóng cái vèo mặc kệ những lời chửi rủa của người xung quanh. Kim Jisoo quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro