Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống chính là như thế, có những con đường mà bạn đã đi quen rồi. Đột nhiên thay đổi lộ trình, nếu không có một bản đồ thì rồi bạn sẽ bị lạc lại một lần nữa...

Jisoo vì chuyện của chị mình, vốn cũng không chịu được cảnh nhàn rỗi khi làm bảo vệ nên đã nhập hàng trắng về mà bán. Thêm phần công ty không ở mặt tiền đường, có lâu lâu những người hỏi đường chính là những con nghiện của Jisoo bán cho họ. Jisoo nhờ chút hàng đó mà có tiền kha khá, tuy nhiên không dám mua gì nhiều vì sợ Jennie sẽ nghi ngờ. 

"Đây, đi lẹ lẹ đi" Jisoo giả bộ chỉ đường cho tên nghiện mua hàng của mình, rồi mới nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới đưa hàng. Cho đến khi ánh mắt cô quét qua Jennie đứng nhìn cô phía xa xa, Jisoo sựng cả tay đang cầm gói hàng không nói được lời nào. Ánh mắt Jennie ửng đỏ lên, hiện lên đủ sự thất vọng mà quay lưng rời đi. Vì còn trong giờ làm nên Jisoo không có cách nào đuổi theo được, chỉ có thể trông chờ vào lúc hết giờ để về nhà giải thích. 

Nhưng đoạn đường từ công ty về nhà rất ngắn, Jisoo lại đi rất chậm. Giải thích? Giải thích gì cho việc mình đã không nghe lời, tiếp tục bán hàng cấm đây? Jisoo không biết, cô đi mãi rồi cũng về tới nhà nhưng cứ đứng quay đi quay lại trước cửa, không dám đẩy cửa bước vào trong càng không dám đối diện với Jennie.

Còn đang không biết phải làm sao thì cửa đột nhiên bật mở, Jennie cầm bịch rác đi ra nhìn thấy cô mà bình thản hỏi "Soo về rồi sao, vào nhà tắm rửa đi rồi còn ăn cơm"

"Ừ..."

Jisoo mím môi đi vào, đi lấy đồ mà tắm rửa. Cô tắm lâu lắm, không dám ra ngoài. Nhưng không trốn mãi được, cuối cùng cũng chịu chui ra thì thấy Jennie đã ngồi ở bàn đầy đủ cơm, canh đợi cô. Nghe tiếng mở cửa thì Jennie ngẩng lên, khẽ cười mà nói

"Nay Soo tắm lâu quá..."

Jisoo gật gật, lấy khăn lau tóc ướt chứ cũng không biết phải làm gì, đi chậm rãi tới chỗ bàn ăn mà đứng đó tần ngần. Jennie vẫn bình thường, bới cơm cho Jisoo chứ không đề cập gì đến chuyện kia cả. Jisoo mãi mới dám lên tiếng

"Soo...xin lỗi..."

"..."

"Soo cần tiền cho chị hai, nhưng mà...Soo hứa sẽ không như vậy nữa, Jen đừng giận Soo được không. Soo hứa sẽ sống đoàng hoàng lương thiện mà..."

Jennie đặt chén cơm xuống bàn, trầm lặng một hồi lâu rồi ôm mặt khóc nấc lên làm Jisoo rối rít chạy tới run rẩy dỗ. Jennie ngày càng òa lên nức nở hơn, tựa như đã nhịn nhục cái gì đó rất lâu mãi mới khóc được. Jisoo không biết dỗ ra sao, chỉ có thể kéo Jennie lại ôm ôm trong lòng mà luôn miệng dỗ, thấy Jennie không nín làm Jisoo cũng òa khóc theo luôn. Cả hai cứ ôm nhau mà khóc, khóc cho đến khi mệt lã đi mới nhìn nhau nghẹn ngào. Jennie nghẹn nghẹn mấy lời trong cuống họng nói ra

"Soo hứa rồi, Soo không được thất hứa nữa..."

"Soo hứa...Soo hứa mà..."

....

Vì sợ Jisoo quay lại còn đường cũ lúc rảnh rỗi, Jennie đã dạy Jisoo tiếng Trung. Bắt Jisoo trong lúc ngồi coi xe nếu rảnh rỗi phải coi lại bài học, tối về là trả bài, có như thế sẽ không còn để ý bất kì thứ gì nữa. Trời sinh Jisoo thiên phú thông minh, mỗi tội cuộc đời không như ý nguyện chứ Jennie dạy tới đâu, Jisoo nhớ đến đó. Tình cảm của cả hai người dần dần càng ngày càng lớn, thậm chí đều biết nhưng không ai nói ai, cứ ở bên nhau lặng lẽ như thế. 

Vì nhờ ba bốn tháng Jennie dạy học, thêm Jisoo chịu tìm tòi nên rất nhanh giao tiếp cơ bản cũng nói được. Có lần còn giúp công ty tiếp một vị khách Trung nên Jisoo được thưởng, ngày hôm đó cô liền chạy về khoe Jennie. Jisoo vừa mở cửa thì thấy Jennie đang dọn đồ ăn, phấn khởi đến mức chạy nhào đến ôm Jennie xoay vòng vòng làm Jennie như muốn bị tiền đình...

"Soo, bỏ xuống đi..."

"Soo được người ta công nhận đấy, giỏi không?"

"Giỏi. Soo lúc nào không giỏi" Jennie cười tủm tỉm đáp, nhưng nhức đầu thì vẫn nhức. Mãi sau thấy Jennie ôm đầu, Jisoo mới chịu bỏ xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jennie mới nói vọng ra

"Ra liền"

Nói rồi cô nhanh chóng đi ra mở cửa, Jisoo lần đầu tiên thấy có người đến nhà nên hiếu kì đi theo sau lưng. Mở cửa ra là hai người mặc đồ cảnh sát, giơ tấm thẻ ngành cho Jennie coi làm mặt mày cả hai tái mét lại. Vị cảnh sát đó nhìn hai người rồi mới hỏi

"Xin hỏi, đây có phải nhà của cô Kim Jisoo hay không?"

"Phải..." Jennie mím môi đáp, vị cảnh sát không hề nhìn Jennie mà nhìn thẳng vào người phía sau mà nói

"Mời cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai, vì chúng tôi tình nghi cô có liên quan đến đường dây buôn bán heroin. Mời cô"

Jisoo dường như đoán ra được kết cục này, chỉ lặng lẽ gật đầu mà đi theo hai vị cảnh sát đó lên xe mà về đồn. Jennie đứng bần thần người ở đó mãi một lúc lâu rồi mới với lấy chìa khóa, áo khoác chạy đi đâu đó, mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro