12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các người tự tin quá rồi .
Đấy nói trước rồi mà anh có ngoan ngoãn ở nhà hay không thì chưa biết

- Chết tiệt . Lại thêm một tên nữa tới nộp mạng sao.

- Jin: Sao anh lại nói thế tôi đến bắt các người đó.

- Hóa ra là một tên què.

- Jin: Tôi không có bị què.

- Taehyung: Sao anh lại ở đây.

- Jin: Tôi đến cứu cậu đó

- Haha. Sắp chết tới nơi rồi còn già mồm hai chú cừu non.

- Taehyung: Câm miệng lại. Đợi nói chuyện trong tù đi.

- Chúng mày xử đẹp hai tên đó cho tao. Đừng tốn thời gian với chúng làm gì

- Jin: Có giỏi thì đừng dùng súng.

- Được thôi. Dù gì thì cũng sắp chết tới nơi rồi.

- Taehyung: Lắm mồm.

Nói rồi hai anh và chúng nó lao vào đánh nhau như những con hổ đói cào xé nhau vì tranh miếng mồi vậy.

       

Do chân Jin bị thương nên gần như hai người rơi vào yếu thế dù có mạnh tới đâu nhưng bọn chúng nhiều người hơn. May mà cuối cùng anh NamJoon và mọi người tới kịp tóm gọn chúng.  Nếu nãy anh Jin không nghĩ kế kéo dài thời gian chưa chắc anh NamJoon và mọi người tới kịp có khi cả hai bị giã cho chỉ còn cái xác cũng nên.

-Namjoon :  Tại sao anh lại ở đây chứ đã bảo là nghỉ ngơi ở nhà rồi mà. Chân anh đang bị thương đó.  Vừa nói anh vừa đi tới bế bổng  anh ấy lên trước sự ngơ ngác của chính chủ.

-Jin: Cậu làm gì thế.

- NamJoon: Chân anh đang bị chảy máu đó.

- Jin: Nhưng tôi vẫn đi được cậu thả tôi xuống đi.

- NamJoon: Cũng được thôi. Nhưng tôi không dám đảm bảo ngày mai chân anh không bị nhiễm trùng tới lúc đó rất có khả năng chân anh bị què luôn cũng nên.

- Jin"....'

Taehyung đi bên cạnh chỉ  im lặng . Tự nhiên hai người này lạ sao quá nhưng nhìn họ  một màn tình cảm anh lại nhớ Jung kook rồi.

      .        

Từng ngày trôi qua đối với cậu thật là dài cậu thật sự rất nhớ Taehyung. Mỗi tối khi tan làm cậu thường hay đứng một lúc ngoài cổng bệnh viện như thể đang chờ ai tới đón. Rồi lại lủi thủi ra về . Những cơn gió vô tình đôi khi  còn cố ý đi ngang qua trêu ghẹo làm cay khóe mắt cậu .

           

Vừa về tới trụ sở bọn tội phạm đã lập tức bị tống vào ngục. Anh nhìn theo họ với vẻ mặt ganh ghét. Những kẻ bỉ ổi vô đạo đức hãy chịu sự trừng phạt thích đáng đi.

Bố anh cực kỳ hài lòng với kết quả mang về vì thế ông đã ban thưởng cho  các anh được nghỉ ngơi cho đến khi nào có nhiệm vụ. Tất cả về tới nhà đã là hơn 1 giờ sáng. Giờ này trời sắp sáng rồi thôi để mai gặp cậu sau vậy. Ngắm nhìn một lát hình ảnh người con trai anh yêu trên hình nền điện thoại rồi ngủ thôi.

Chắc vì mấy ngày qua khá mệt nên anh ngủ một giấc sắp tới trưa luôn. Mà mấy anh kia cũng thế chắc tại được nghỉ á. Anh mở mắt thức dậy đúng lúc đồng hồ điểm 9 giờ 15 . Anh vội vàng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì cũng là 20 phút sau .

Định dậy sớm đón cậu đi làm mà.... . Hobi và Jimin đang ngồi ăn sáng dưới nhà thấy Taehyung đi xuống định gọi lại ăn cùng ai ngờ chưa kịp mở lời bóng dáng anh tốc biến mất tiêu. Dĩ nhiên họ biết là anh ấy sẽ đi đâu .

Tấp xe vào lề đường gần trước cổng bệnh viện. Tâm trạng anh vui vẻ thấy rõ sắp được gặp người yêu rồi mà nghĩ thôi cũng thấy vui thay. Nhưng trớ trêu thật cậu không có trong phòng gọi điện thì thuê bao.

- Này cô. Cho tôi hỏi bác sĩ Jung kook cậu ấy không có ở bệnh viện sao.
Anh bắt gặp một cô y tá đi ngang qua liền hỏi thì mới biết hóa ra cậu ấy xin nghỉ phép hai ngày về quê rồi nghe nói bố cậu ấy bị ốm . Anh nói lời cảm ơn rồi định cất bước thì  cô ấy gọi anh lại.

- À mà anh gì đó ơi. Chắc hôm nay cậu ấy về rồi đấy . Anh thử đến nhà cậu ấy xem.

- Vâng. Cảm ơn cô.

- Không có gì. Nhưng à mà nhìn anh quen quen anh là gì của cậu ấy thế.

Anh khẽ nở nụ cười đáp rồi bước đi. - Là người quen thôi....

Bước đi được vài bước thì anh cứ cảm giác như có ai đang bám theo. Biết ngay mà sáng nay lúc ra ngoài anh có vô tình lướt qua họ.

- Ra đây đi.

Hobi và Jimin giả vờ ngu ngơ vô tội từ phía sau bước ra.

- Jimin: Ô Taehyung trùng hợp ha.

- Taehyung: Chứ không phải hai người bám theo tôi sao.

- Jimin: Sao cậu lại nói thế. Chúng tôi tới đây có việc thôi đúng không Hobi.

- Hobi: À ừm anh tới khám bệnh.

- Taehyung: Anh bị ốm...? Còn cậu Jimin. Cũng tới khám bệnh nốt..

- Jimin: Không mình đâu có bị ốm. Mình tới gặp người quen thôi. Anh ta kia kìa...

Vừa nói Jimin vừa hất mặt về phía đối diện. Đó không phải là anh Yoongi sao. Hai người quen nhau từ khi nào. Đúng là tài nói dối của anh đỉnh thật.

- Jimin: Còn cậu. Tới tìm bác sĩ Jung kook chứ gì vậy thôi người quen của chúng tôi tới rồi đi đây. Tạm biệt.
Yoongi  còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị Jimin và Hobi đẩy đi mất tiêu .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro