14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được đâu..

- Chỉ là ngủ lại thôi mà chúng ta là người yêu của nhau việc đó đâu có sao . Hay là em đang suy nghĩ đến cái khác.

- Không có... chỉ là... chỉ là em thấy không quen thôi.

- Vậy sao hay là em tập làm quen đi nhỉ. Trời mưa rồi kìa anh không về đâu anh đi ngủ đây.

Nói xong anh ta đứng dậy tự nhiên đi lên phòng ngủ như nhà mình. Cậu chỉ biết bất lực lẽo đẽo theo sau cho đến khi anh ta đang chuẩn bị mở cửa phòng mình cậu mới chạy lại chắn ngang cửa.

- Đây là phòng em .

- Thì sao.

- Anh ngủ phòng bên cạnh đi ha.

- Nhưng Anh muốn ngủ cùng em cơ.

Thôi xong cái đầu cậu chính thức đen thui. Cậu biết " cái đó" cũng là một phần của tình yêu mãnh liệt nhưng cậu chưa sẵn sàng.

- Em không đồng ý.

- Không quan trọng.

- Anh là cảnh sát chắc anh biết xâm phạm nơi ở của người khác khi chưa được sự cho phép là bất hợp pháp. Tội nặng lắm đấy.

- Vậy sao. ! Làm sao giờ đột nhiên Anh muốn phạm tội nặng hơn nữa.

-"....".

Cậu.... Chẳng biết nói thêm lời nào nữa vì cậu bây giờ chả khác nào con chuột xa vào bẫy chạy thoát sao được.

- Nhà em kín như vậy chắc phòng cũng cách âm cũng tốt lắm.

Cái giọng nói trầm thấp không mấy trong sáng này của anh khi lọt vào tai cậu thật khiến cậu không khỏi cảm thấy lạnh run người . Nhưng ít lâu sau cái cảm giác lạnh run người ấy nó chưa kịp tan mà bay mất hút rồi thay vào đó là cảm giác ấm nóng dần dần xuất hiện khi hai người chìm vào một nụ hôn sâu cuồng nhiệt.

Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra mình đang nằm trên giường mà tư thế hiện tại hình như hơi không đứng đắn cho lắm.

Nếu là cậu của vài phút trước thì có lẽ sẽ đẩy anh ta ra đơn giản chỉ vì lí do bản thân cậu chưa sẵn sàng. Nhưng hiện tại bây giờ lại là cậu của vài phút sau.

Vòng tay ra sau cổ anh cậu chủ động ngước lên hôn nhẹ lên đôi môi anh. Mà những hành động này của cậu khác gì thêm dầu vào lửa khác nào dẫn lối cho anh và khác gì đang khiêu khích một sự đồng ý ngọt ngào.

- Sẽ đau đấy. Ngày mai em sẽ hối hận thôi.

Cậu khẽ nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Cậu biết chứ và cậu đủ chín chắn cho những hành động và việc làm của mình. Là cậu nguyện ý sẽ không có chuyện hối hận đâu.

                 

Vài giọt mưa còn đọng lại trên lá thi nhau rơi xuống ngoài sân vườn. Mặt trời lên rồi tia nắng bình minh lúc sáng sớm thật đẹp thật ấm áp và dịu dàng nhưng đôi bạn trẻ của chúng ta đâu quan tâm. Trong phòng ngủ của ai đó có hai người vẫn ôm nhau ngủ .

Cả hai thức dậy khi chiếc đồng hồ báo thức lúc 8 giờ . Cậu khẽ ngọ nguậy cảm giác cơn đau từ dưới truyền lên khiến cậu không muốn mở mắt và động đậy tí nào.

- Chụt... Chào buổi sáng.

Cậu từ từ mở mắt hình ảnh anh ta không mặc áo đập vào mắt cậu. Khiến cậu dù muốn dù không những chuyện tối qua lại hiện về làm cậu bất giác đỏ mặt.

Cậu nhớ chứ. Cậu sẽ không bao giờ quên. Âm thanh chiếc thắt lưng rơi chạm đất. Tiếng khóa quần kéo xuống. Tiếng thở dốc và cả những âm thanh rên rỉ xấu hổ của cậu. Lần đầu tiên của cậu cũng không tệ Anh ta rất chu đáo. Nhưng mà hình như anh ta xé toạc mất cái áo của cậu rồi thì phải.

                    

       Mình không thể viết được H đâu. Chap này ngắn hơn mấy chap trước nhiều các bạn thông cảm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro