6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ giờ này cậu sẽ tới đưa thuốc cho anh nhưng hôm nay cậu chần chừ mãi mà vẫn chưa đi. Cậu là đang ngại không muốn chạm mặt với anh ấy chỉ vì chuyện đó. Nhưng anh ấy là bệnh nhân của cậu làm sao mà né được.

Cậu cố gắng tỏ ra rất bình thường bước vào như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Đặt vội những viên thuốc xuống bàn rồi  dặn dò anh ấy nhớ uống thuốc đúng giờ không nên bỏ quên xong đang định quay người bước đi thì anh ấy cất tiếng gọi cậu

    
  -  Bác sĩ...
Cậu quay mặt lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh chỉ chả lời một tiếng.
   - Hửm.

- Tôi xin lỗi.
Cậu như thể không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy đưa ánh mắt
Từ không dám sang trở thành nhìn thẳng vào mắt anh như muốn hỏi. Vì chuyện gì ?. Thế là hai ánh mắt lại chạm nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cậu với một lí  trí tỉnh táo hoàn toàn . dù khoảng cách không quá gần nhưng anh nhìn rất rõ sâu trong Đôi mắt đó . Hồn nhiên long lanh như chứa đựng hàng ngàn những vì sao trên trời vậy . Đẹp đẹp vô cùng. Nếu có được sự cho phép anh rất muốn một lần được chạm vào nó nhưng suy nghĩ ấy anh chỉ  để trong đầu thôi.

- Tối qua tôi không làm bác sĩ bị thương chứ.

-  À không.
Cái gì vậy trời anh ta nhớ hết tất cả sao . Anh ta là đang quan sát cậu sao

Có phải.... anh ta là đang chú ý đến cả cái vết xước nhỏ trên khóe môi cậu. ngại quá trời đi thôi. đến nỗi muốn độn thổ luôn rồi

- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài đây.
Cậu mà ở đó lâu thêm một chút chắc chắn sẽ biến thành cái con tôm luộc mất. Tất cả là tại anh ta .

Dù không biểu hiện quá rõ nhưng anh nhận ra được sự ngại ngùng của cậu. Điều đó Nó còn làm cho anh hơi thích chỉ hơi thích thôi.

Buổi chiều hôm đó vì có việc tiện đi ngang qua bệnh viện nên bọn anh NamJoon có ghé thăm anh.

Thấy anh sức khỏe dần dần tốt lên họ vui lắm cứ như vậy có khi tháng nữa anh về nhà được rồi. Đang nói chuyện vui vẻ thì có một anh chàng đẩy cửa bước vào. Ôi có phải ai là bác sĩ cũng đều đẹp trai phải không. Người đó đẹp không kém gì bác sĩ Jung kook cả. Khuôn mặt sắc sảo làn da trắng mịn nhưng mỗi tội nhìn hơi lạnh lùng . Thấy ở đó không có người mình cần tìm anh quay lưng bước ra mà không cần nói một lời gì .

- Ô hô! Anh ta nghĩ mình đẹp trai mà không cần nói gì cũng được luôn hả người gì đâu á ít ra cũng xin lỗi một câu rồi hẵng đi chứ thiệt là không ưa nổi.
Người vừa lên tiếng đó không cần nói cũng biết là ai rồi cái giọng điệu đanh đá ấy ngoài Jimin ra thì còn ai.

Vừa nãy vì có việc cần tìm Jung kook nên anh Yoongi mới vào đó anh tưởng cậu ở đó vì anh tới phòng cậu rồi nhưng không thấy.

                   

Chỉ vừa mới nói chuyện được một lúc thì họ phải đi rồi. Vừa nãy họ cũng kể anh nghe có phi vụ mới đang cần phải tìm cách triệt phá nên không thể ở lại lâu cùng anh. Họ rất mong anh có thể " trị được" nhanh chóng cái chất hại người đó trong anh  để anh có thể về tham gia tác chiến cùng họ . Đội đặc nhiệm không thể thiếu một thành viên nào cả bao gồm Anh . Tất nhiên anh cũng rất muốn như vậy nhưng chắc phải đợi một thời gian nữa.

                      

Vừa nãy khi họ đi về Jung kook có gặp họ dưới phòng chờ vẫn là 4 người quen thuộc ấy. Anh đã ở đây được gần tháng rồi nhưng ngoài 4 người đó ra thì dường như cậu để ý chả có ai đến thăm cả . Thậm chí là bố mẹ anh ấy mà còn cả bạn gái anh ấy nữa chả nhẽ không quan tâm đến người  mình yêu sao .

"..." Cậu lại nghĩ nhiều rồi. Cậu đâu hay là người ta không có bạn gái chứ.

                 

Mọi ngày vẫn như thường lệ trôi qua. Vẫn có một người ngày ngày đưa thuốc. Và có một người ngày ngày đều uống thuốc đúng giờ. Nhiều cũng thành quen chả biết từ khi nào những viên thuốc từ tay cậu đưa ở trong miệng anh nó còn có chút ngọt ngào. 

Có phải anh không bình thường rồi không hình  như anh để ý cậu rồi thì phải. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Anh chỉ biết những lúc nhìn thấy cậu anh đều tự giác muốn nói chuyện với cậu để ý cậu liếc nhìn trộm cậu chỉ cần nghĩ tới cậu tự nhiên lại thấy cảm thấy vui .
Anh tìm hiểu rồi cậu ấy hình như kém hơn anh 4 tuổi và còn chưa có người yêu nữa.

Chỉ là anh muốn biết nhiều về bác sĩ của mình một chút thôi nha mọi người đừng nghĩ nhiều .

                  

Mới như còn hôm qua vậy mà được hai tháng rồi. Anh đã hoàn toàn gần như trị dứt điểm được rồi . Nên được cậu cho về nhà theo ý muốn của anh. Dù có chút không nỡ " nhưng anh đỡ hoàn toàn rồi mà phải trở lại làm việc chứ đâu thể cứ nằm  mãi được đội đặc nhiệm vắng bóng anh lâu rồi .

Từng ấy ngày ở viện thế mà đến ngày về bố anh ấy mới tới để đón anh về. Hai là để cảm ơn mọi người nhất là cậu .
Thời gian qua cậu vất vả rồi.

Ông vừa nãy có đi gặp cậu. Ông khá ngạc nhiên vì cậu nhìn quá trẻ. Nếu gặp ngoài đường có khi ông còn tưởng Jung kook chỉ là cậu sinh viên.

              

  Đáng nhẽ ra giờ này là anh tới nhà rồi nhưng vừa nãy anh bảo có tý việc riêng nên về sau.
Nên giờ hại mọi người  phải nhịn đói chờ cơm anh đến muốn đau bao tử luôn rồi.

Vậy mà anh ấy thì có quan tâm đến đâu.
Trong phòng làm việc riêng của bác sĩ Jung kook có một anh chàng đang bận ngắm nhìn cậu ấy ngủ quên.
Vừa nãy anh định tìm cậu ấy nói lời tạm biệt không ngờ khi đến nơi thì lại gặp cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống . Một tay anh tựa lên bàn chống cằm nhìn cậu ngủ quên.
Khoảng khắc này anh thật muốn làm nhiều việc xấu ghê.

Khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt đang nhắm chặt của cậu anh ước cậu  có thể đừng thức dậy ngay lúc cũng được ngủ sâu một chút cũng được. Anh muốn được ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.

Mà giờ này cậu ngủ rồi.  Cơ hội tốt thế chỉ chạm vào mắt thôi sao . Bàn tay anh lần lượt chạm đến mặt , mũi rồi cuối cùng dừng lại ở môi.

Bất chợt anh lại nhớ đến lần đó. Khoảng khắc được chạm vào môi cậu. Anh rất muốn được cảm nhận lần nữa .

Hay là trót liều rồi thì làm tới cùng luôn sợ gì chứ cậu ấy đang ngủ mà. Nhẹ rướm người lại gần hơn một chút anh khẽ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.  Gọi là hôn nhưng chỉ là chạm nhẹ thôi. Mà cảm giác này nó khiến anh say không muốn rời.

Khoảng khắc ngọt ngào này tưởng chừng như chỉ có hai người ấy vậy mà đúng lúc đó.

-  Jung kook à chúng ta.............

".._.."

             

                                              

Tự viết tự đọc xong từ đầu cứ thấy sao sao á mọi người ạ...! Nó cứ kiểu gì ấy  chả hiểu sao nữa đầu thì nghĩ một kiểu mà tay nó gõ phím một kiểu. Đà này chắc mình chỉnh sửa lại từ đầu á. Mọi người cho ý kiến đi  ạ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro