Nghiện bị....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHIỆN BỊ….

Author: Ricky

Pairing: YunJae, MinFood.

Rating: K

Genres: Super fluff, a bit humour.

Disclaimer: Giá mà các anh là của em. Nhưng (tiếc thật), các anh là của nhau mất rồi.

A/N: Bạn Yunho trong nè bôi bác lắm. Mong dân tình đừng chặt chém em, tội nghiệp.

Nhưng Yunho ạ, dù bôi bác, em vẫn yêu anh :x

Tặng Rai, chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi vì t muộn tới hơn 3 tháng.

Summary:

Jejung quên mất, Yunho nghiện…

***

Đã 5 ngày Jejung không nói gì với hắn!

5 ngày rồi.

5 ngày rồi đó

“Nói gì với tớ đi, Jejung à” – Yunho tự hét lên trong lòng.

3 tên quỷ nhỏ cũng chẳng dám bênh hắn nửa lời.

Vì sao?

Vì hắn rất xứng đáng nhận hình phạt đó.

Chẳng ai trong cái nhà này không biết rằng, Jejung có một hũ giấm hoa gừng mà cậu giữ hơn giữ vàng suốt một năm qua. Thế mà cách đây 5 ngày, Yunho đáng kính đã “hồn nhiên” làm vỡ nó, thế là….

-FLASHBACK-

“Choảng” – tiếng động ấy chẳng thể thoát khỏi tai Jejung. “Linh cảm” có chuyện chẳng lành, cậu lao ra căn bếp. Và, Yunho đứng đó, bên cạnh hũ giấm yêu quí giờ đổ lênh láng trên sàn nhà.

Im lặng

Căng thẳng, ngột ngạt.

Jejung mở to mắt nhìn Yunho

…nhìn hũ giấm…

…và…

_JUNG YUNHO – Jejung gào lên – ai cho anh tự ý động vào đồ của tôi hả? Tôi nói cho anh hay: từ bây giờ tôi và anh coi như không quen biết nhau, cho tới khi anh trả lại cho tôi một hũ giấm mới.

_ KHÔNGGGGGGGGGGGGG – Yunho nắm lấy tay Jejung kêu lên thảm thiết – tớ xin lỗi mà. Đừng làm vậy.

_ Bỏ tay tôi ra – Jejung dứt khoát giật tay ra – tôi không quen biết gì loại người như anh – rồi đi vào phòng đóng rầm cửa lại.

3 tên quỷ con nãy giờ ôm nhau run cầm cập do sát khí đáng sợ của Jejung hyung giờ phá lên cười vì bản mặt đần độn đầy đau khổ của Yunho.

Tóm lại…một hình phạt

- End Flashback –

Thế là đã 5 ngày Jejung không thèm nói chuyện với hắn

Và thậm chí còn không thèm mắng chửi hắn nữa

Hắn buồn lắm.

Không chỉ buồn mà còn cay cú nữa.

Đường đường là Jung Yunho, leader-ssi đáng kính, vua vũ đạo của TVXQ, được bao cô gái thầm thương trộm nhớ, vậy mà cuối cùng lại không được yêu bằng cái hũ giấm trong tủ gia vị của Jejung. Nhục vô đối!

Hắn phải tìm cách để cậu nói gì đó với hắn, câu nào cũng được, miễn là cậu đừng giả vờ không quen biết hắn nữa.

Hắn “nhăn não” nghĩ ngợi.

Có thể làm kiểu phim Hàn kinh điển: dẫn cậu ra một góc riêng rồi giải thích blah blah,.. Sau đó *theo như trong phim*, cậu sẽ không nói gì cả và quay bươc đi *do vẫn còn bực tức*. Hắn sẽ nắm tay cậu giật lại, ôm trọn cậu trong tay.

Nghe thì hay nhưng thật sự thì, cậu chẳng phải đàn bà con gái, đã thế lại đô con, nắm tay giật lại chưa chắc ôm gọn được, chẳng biết chừng còn bị đấm thủng bụng. Không ổn rồi.

-> Biện pháp 1: mức độ nguy hiểm 6/10 -> Loại

Hay là hắn lãng mạn một chút. Khi cậu đang nấu ăn, hắn sẽ nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

“Suy nghĩ kĩ đi Jung Yunho” – hắn tự nhủ. Hắn hoàn toàn có thể nhận nguyên một cái muôi canh vào mặt. Đó là chưa kể giả sử, trên tay cậu lúc đó là một con dao *máu, cứu*

-> Biện pháp 2: mức độ nguy hiểm 9.5/10 -> Loại ngay!!!!!

Trong lúc hắn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, Minnie bước vào, trên tay là một quy kem to tướng:

_Yunho hyung, check lại lịch hoạt động cho em xem 5h chiều mai có buổi tập nào không. KyuHyun gọi em qua chơi điện tử giờ đó.

“Changmin, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra” – sự xuất hiện của Minnie làm hắn choàng tỉnh – “giờ ta cướp đồ ăn của nó, nó sẽ phát rồ lên. Rồi như thường lệ, nó sẽ chạy đi méc Jaejae để đòi thêm cái gì đó bù vào phần ăn đã mất. Và rôi, cũng như thường lệ, Jejung sẽ nổi khùng lên vì mình dám động đến Minnie. Thế là, cậu ấy sẽ lao vào quát cho mình một trận và…” – ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.

“Không chắc lắm về chuyện Jejung sẽ sạc cho mình một trận nhưng thôi, không thử sao biết’ – hắn nghĩ.

Bất giác, hắn nhếch mép cười, tự khen cho sự thông minh của bản thân mình.

_ Ê, sao hyung không trả lời? Mà sao tự nhiên cười dê thế? Lại đang tưởng tượng cảnh Jejung hyung không mặc áo chứ gì? – Minnie vừa nói vừa tiến gần lại phía Yunho.

Chỉ chờ có thế, hắn lao lên, cướp lấy que kem và ngoạp một miếng to đùng.

Im lặng

Mặt Minnie đỏ bừng lên:

_ Tên…khốn…Jung…Yunho – Changmin rít lên từng chữ - trả người yêu ta đây!!!!!!

Changmin lao đến bóp cổ Yunho. Hắn vẫn kiên cường chống trả. Hỡi ôi khổ nhục kế.

Hai người đánh nhau ầm ầm lên, bảo sao không thu hút sự chú ý của Jejung cơ chứ.

Tắt bếp hầm đang sôi, Jejung lao về phía phòng ngủ.

Cảnh tượng “kinh dị” hiện ra trước mắt cậu.

Yunho một tay giơ cao que kem, một tay bóp chặt lấy đầu Changmin, ra sức đẩy ra.

Changmin một mặt giãy giụa, vẫn không ngừng gào thét: “Trả người yêu cho ta”

_ Minnie – Jejung quát lên – chuyện gì xảy ra vậy?

Changmin trả lời, giọng đầy ức chế:

_ Hyung ấy cướp kem của em.

Jejung quay sang nhìn Yunho *bằng ánh mắt tóe lửa* rồi quay lại phía Changmin:

_ Minnie, đi ra ngoài đi. Tí hyung mua cho 2 cái liền.

Changmin ngoan ngoãn nghe theo, tự khen bản thân mình thông minh vĩ đại vì đã méc Jejung hyung. Maknae ranh mãnh không hề biết, mình đã rơi vào cái bẫy của leader-ssi *thậm chí còn ranh mãnh hơn*

_ YUNHO – Jejung quát *chao ôi, đáng sợ quá đi*

Nghe thấy câu nói đo, Yunho sợ tới phát khóc nhưng vẫn chấp nhận khổ nhục kế, không dám nhúc nhích:

_ Tôi nói cho anh biết, anh quá đáng lắm đó. Hết làm đổ giấm của tôi lại cướp thức ăn của Minnie. À, chưa hết, làm bể bóng của SuSu và còn vơ bản nhạc của Chunnie vào thùng rác nữa chứ. Anh chán sống rồi à? Dạo này anh làm sao thế hả? Anh trêu tức tôi à? Điên à? Khùng hả? Đầu anh có dùng để suy nghĩ không hay chỉ để mọc tóc thôi? Đúng là đồ đần, đồ nông dân !@#$%^&*(~

Chợt,..

…dừng lại..

Jejung nhấn nút stop vì cậu nhìn thấy, trước mặt mình, Yunho đang nhăn nhở cười sung sướng.

Cậu biết mình đã phạm phải sai lầm

1. Cậu đã nói với hắn, thế là cậu đã tự mình gạt bỏ hình phạt cho hắn rồi >.<

2. Đây mới là điều quan trọng: cậu đã CHỬI RỦA hắn.

Cậu sợ làm hắn tổn thương ử?

Không, không phải.

Thậm chí, cậu còn làm hắn sung sướng.

Vì…

…hắn mắc bệnh…

…NGHIỆN BỊ CHỬI…

-> Với hai điều trên, hắn sẽ nghĩ cậu đã tha thứ cho hắn rồi (đặc biệt là ở điều 2)

_ Trời ơi – Jejung vỗ đầu đầy chán nản – sao tôi lại có tên người yêu mắc cái bệnh quái dị như thế hả dzời?

Cậu chán

Còn hắn sướng

Thông thương khi bị chửi, người ta sẽ bực tức lắm

Đằng này hắn thấy sướng.

Thế thì mới sống lạc quan vui vẻ được chứ

Đặc biệt khi người chửi mắng hắn là Jejung.

Cậu ấy mắng nghe như hát vậy.

Thật tao nhã!

“Quá tuyệt” – Yunho nghĩ – “mắc cái bệnh này sướng thật”

***

Jejung đang chắt thức ăn từ trong nồi ra, bỗng thấy một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau:

_Biến đi – Jejung nói

_ Tức là ôm chặt thêm đúng không?

_ Bỏ tay ra đi nào – cậu vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn thậm chí còn ôm chặt hơn. Đầu hắn dụi vào cổ cậu.

_ Ây da, buồn – cậu giật mình.

“Choang” – cái nồi trên tay cậu rơi xuống, canh bắn tung tóe.

Im lặng

JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Lại sắp được vợ yêu rồi” – Yunho thầm nghĩ

Yêu?

Thật ra là bị chửi đó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro