Chương 1: Ấn tượng đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào tất cả các bạn, tôi là Khuê, một cô gái có nhan sắc bình thường (Nhìn kĩ thì cũng có nhiều nét xinh nhé), cao mét bảy và là học sinh trường THCS chuyên Lê Quý Đôn. Hằng ngày, tôi chỉ biết học, học và học, cũng có đùa vui với bạn bè, chạy theo chút với đam mê, nhưng nói chung ai nhìn vào thì tẻ nhạt lắm, nhưng tôi thấy vui là được rồi. Cuộc sống tôi cứ vậy mà trôi thật chậm, thật lặng lẽ cho đến một ngày ...


 Hôm nay là sinh nhật của con bạn chơi thân 10 năm 28 ngày của tôi – HÀ BẺO. Giờ nghĩ lại thật buồn cười, ngày ngày Hà nói xoèn xoẹt như một cái máy nên có liền cái "bẻo" bám ngay sau đuôi tên. Vì là một người khá tâm lý, quà sinh nhật tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, cũng gói rất cẩn thận  nên bây giờ chỉ cần lon ton đến nhà Bẻo là được.

 Uầy, gì vậy... Ngôi sao thời trang da đen Mr. Hia. Diện một cái áo bomber xanh lè, khẩu trang tím điểm hoa hồng, hộp quà nền đỏ hoa trắng như màu "lòng lợn". Anh Hỉa, bước xuống từ chiếc xe đạp điện thân mảnh. Dân mạng kèm các anh hùng bàn phím xung quanh chạy đến "hốt" thông tin  như hứng được vàng. 

 - "Anh Hải, anh có thể giải thích cho chúng tôi biết lí do vì sao anh được mọi người gọi một cái tên thân mến là Hỉa không?"

 Thực ra tên ấy do Hà bẻo đặt lúc hai đứa còn ghét nhau trong một lần thi gõ nhanh mà viết sai chính tả.

 - "H – Hải, I – iu, u – dấu; Hà tặng tôi mọi người không biết à?"

 Mấy đứa Fa trong lớp bị xị ra, rồi phán câu xanh rờn: "Anh hôm nay diện bộ quần áo chất nhờ :) "

 - "Các bạn "ế" lâu không biết chứ khi đã Iu vào rồi thì cần gì điều kiện và tiêu chuẩn."

 Cả lớp cười nhốn nháo hẳn lên, rồi kéo nhau vào trong nhà Hà.

 Chẳng hiểu được, hôm nay lớp thêm Văn của con Chi heo có chuyện gì mà nó được nghỉ, chứ không thì nó đi học suốt, đầu óc mịt mù chữ, thời gian hết ở trường lại ở lớp thêm, chuyện bạn bè ít khi tham gia mà nàng biết nhiều hơn cả phóng viên, nhiều khi tôi còn nhầm tưởng nó là nhân vật chính của những câu chuyện drama nữa chứ. Nói thật, tôi cũng chẳng biết các cuộc gặp gỡ được an bài kiểu gì, mà nó cứ lân la đòi về nhà tôi cho bằng được. Nó học giỏi sẵn, được bố mẹ sát sao và kèm cặp từ bé, lại được sống trong sự cảm thông và hiểu biết, nên não của nàng ta phát triển cỡ đại hay sao ý, học giỏi phết. Riêng khoản Anh là nó lượm được trái ngọt trên đỉnh Ê-vơ-rét rồi, còn tôi thì mới tới chân của Hoàng Liên Sơn. Về nhà tôi rồi thì mẹ tôi bơ tôi luôn ý, hai dì cháu nói chuyện gì mà lâu không biết, tôi bận nấu cơm nên không để ý. Hồi chuyện dài kết thúc, tôi năn nỉ Chi Heo lại ăn cơm cùng mà nó không chịu.

 "Chi không ăn đâu, Khuê đừng mời mà Chi đổi ý, Chi phải heo đâu!" Ừ, chơi với nhau bao năm, không heo thì cũng là lợn.

 Sau một hồi sử dụng mồm miệng hết công suất, bà cố chịu ở lại ăn, trong bữa cơm đó, mẹ tôi ra tòa quyết định:

- "Thêm Anh lớp bạn Chi nha con."

 Chi cười thầm, tại trước mặt bố mẹ tôi nên giữ na giữ nết, chứ mọi ngày nó cười hô hố như trúng được cái vé số 12 tỉ mà không cần nộp thuế. Còn về phần tôi thì sửng sốt xuýt đổ bát cơm.

- "Con không đi đâu !"

- Mẹ tôi âu yếm nhìn tôi, vuốt ve bảo: " Không đi thì ra ngoài chuồng gà mà học."

- Bố tôi vừa cười, vừa bảo: "Xem con nhà người ta kìa, được đi học thì mừng chết."

- "Sao bố mẹ không chọn lớp khác, lớp kia toán đứa học giỏi, con vào đó có mà bị lạc loài !"

- "Thế thì mày gắng học cho giỏi, cho bằng bọn kia mà đỡ ngại ~ Thôi ăn !"

 Thế là cả tối hôm đó cơm không chan canh nữa mà thành "Cơm chan nước mắt rồi !", con Heo ngồi cạnh mà chả dỗ tôi được cái quái gì! Bực Chi lắm ý.

 Ngày mồng 3 tháng 6, tôi chuyển đến lớp đó, ban đầu còn bỡ ngỡ lắm, như đi học lớp 1, lẽo đẽo sau mông mẹ, lâu lâu cứ níu lấy tà áo mới. Nhưng, tỉnh ngộ đi nàng ơi, đang học Anh, không phải đi lớp một mà diễn mấy cảnh ngây ngô của mấy đứa trẻ mẫu giáo.

- "Khuê, chuẩn bị vào trận, sẵn sàng chưa con?"

- "Dạ chưa ~"

- "Chưa cũng phải gắng học cho giỏi vào !"

 Bước vào lớp học nhỏ, phòng học be bé rộn rã nhạc tiếng anh, con Chi heo thân thiết, ôm choàng rồi đưa tôi vào lớp. Buổi học hôm ấy chính thức là buổi "Gặp mặt" lần đầu của tôi với cậu ấy. Tôi cũng không ngờ rằng: "Ngày gặp cậu, không còn là cả mùa hè năm ấy, mà từ giây phút đó đã trở thành cả thời niên thiếu của tôi!"

 Chuyện đó nói sau, nghe tôi kể tiếp nè. Mẹ tôi đưa tôi đến lớp rồi chạy vụt đi đâu không biết hoặc có khi trốn vào góc nào đó để nhòm tôi có nghiêm hay không ý. Mãi mới nghĩ đến có khi là mama là đi viện cho kịp giờ kẻo đợi hàng dài. Nhà tôi ai cũng có sức khỏe yếu nên mặc dù bố mẹ làm công chức nhà nước (chức cũng nhỏ thôi) còn phải làm thêm nghề tay trái tay phải mới đủ tiền bệnh, chưa nói đến phí sinh hoạt khác. Haz ... vào lớp chưa chi đã đổi chỗ làm tôi sợ khắt khe không dám hí lên vài câu.

 Tổng cộng trong lớp có năm bộ bàn ghế, hai đèn, hai quạt, một tivi và máy tính. Bàn đầu là chỗ "ăn nhậu" của Hạnh và Trà. Hạnh nó học trường khác, nhưng nổi tiếng ăn chơi, nên tôi có biết sơ sơ. Nó ăn gì mà cao lớn hơn hẳn, tôi còn định gọi bằng chị ý. Còn Trà là cháu của cô, con bé này hay bày trò, tới mức cô tức ành ạch ra mà cũng phì cười. Bàn hai là chỗ "buôn dưa" của Quỳnh đen, Khánh cà tím và Minh hường - Những thanh niên vui tính nhất lớp. Tiếp đến là chỗ luyện công của các thần đồng đất việt, Nghĩa CTB – Chi – Như (bồi dưỡng Tiếng Anh) ~ lớp gì mà xịn phết, toàn gen trội. Bàn thứ tư là bàn của tôi và Khôi. Nói đến đây các bạn biết rồi đó, sao mà nó oái ăm thế chứ nị, chả hiểu sao cái bàn này hắn ngắn kiểu chi mà chỉ cho ngồi hai người, làm tôi ngồi cũng phát ngại hẳn ra. Tất nhiên cái hội cuối cùng là của Thái lào da đen và Nghi sói.

 Khôi thì tôi chẳng quen, nghe nói ở nơi khác chuyển về nên tất nhiên cũng là học sinh mới, may hơn cho cậu ta là bước trước tôi vào lớp được vài bữa. Trong khi bạn bè xa cách cả hè lần lượt hỏi han thì cái thằng cạnh tôi cứ như cái tượng đá, lặng lặng thin thin đáng sợ lắm. Thế là tôi hơi bị nghi nghi là mình ngồi cạnh cái hồn ma ám lâu ngày.

- Nghi sói: "Khôi làm gì mà như tự kỉ thế?"

 Tôi tự nhủ, thằng ấy bị tự kỉ thật chứ có giả đò đâu mà dùng từ "như".

- Thái lào da đen: "Ngày nào chả thế, nó có bố thí cho bọn mình vài lời nào đâu."

- Nghi Sói tiếp lời: "Ơ kìa! Nhìn mặt Khuê sao ngài ngại thế! Tự tin lên chơ! Hay thích anh nào từ cái nhìn đầu tiên rồi? Khôi à? Đúng rồi kìa, mặt đỏ như trái cà chua đầu chợ!"

 Tôi lạy luôn ý, mong thằng chó sói này cho tôi chút bình yên buổi đầu đi học.

- Nghĩa công tử bột: "Nghi đừng có mà ghẹo Khuê! Con zai gì lạ zậy?"

 Uầy, chàng "Hoàng Tử" của biết bao cô gái người lớn phết, đơ đơ như tôi cũng phải ngưỡng mộ huống gì là người con gái khác.

- Chi heo cười: "Nghi hình như không phải là đàn ông, con zai nhờ? Chi có chút nghi ngờ =)".

 Đúng, chuẩn con bạn thân của tôi. Bạn thân của tôi đó, tôi tự hào lắm ý, cả cái ghế mặt bàn cũng tự hào về Chi lắm. Cố phát huy nghen Chi, có gì Khuê đây đầu tư cám "cơm" và bột "sữa".

 Cả lớp cười phá lên, còn tôi với Khôi ngồi im thin thít, tôi là do còn ngài ngại, Khôi là do nó C.H.Ả.N.H. Ngồi với con người này, tôi đoán mình sắp khổ tâm các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro