Chương 3: Duyên duyên số số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - "Ê, ê, đâu rồi ..."

 Khôi đưa tôi về nhà thì thoáng cái biến mất, tôi nói chuẩn không cần chỉnh mà, như cái hồn ma. Nó không để lại dấu vết gì cho tôi còn làm Conan nữa, quả là một vụ án khó đây. Chả nghĩ ngợi gì, tôi lao vào nhà kể lể cho bố mẹ nghe mọi chuyện, mọi việc diễn ra bình thường như mọi ngày.

- "Reng, reng, reng, ... Cạch ..."

- "Chúc một ngày mới tốt lành." Cuộc sống của tôi trong mùa hè đầy nắng và gió diễn ra với to do list sau:

Dậy sớm tập thể dục, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, thay quần áo ngủ

Giúp mẹ việc nhà, ăn sáng

Tự học

Giúp bố mẹ việc nhà, ăn trưa, nghỉ ngơi

Tự học

Giúp bố mẹ việc nhà, vệ sinh cá nhân, ăn tối

Tự học

Chúc ngủ ngon!

 Phải nói ghi ghi oách lắm, nghiêm chỉnh thực hành, nhưng hễ lũ bạn mà "hú" một tiếng là tôi có mặt liền. Ngay ngày hôm sau, để chuộc tội, Nghi sói rủ tôi, Chi heo và Hạ Vi đi chơi. Tôi công nhận nó là chó, mà là chó sói chứ không phải loại bình thường (Nghi tự nhận mình vậy), vốn dĩ rủ tôi là có cái "ý giấu sau lưng", rủ thêm con Heo của tôi là sợ tôi ngại không đi, còn rủ cái Vi là vì thích nó nên tranh thủ thời cơ. Vừa đi tôi vừa ngân nga:

- "Cao thủ không bằng tranh thủ mọi người nhờ."

- "Có gì mà vui vậy Khuê?"

 Nàng Hạ dịu dàng hỏi, cái giọng đó nhẹ nhàng ngọt đắm cả trái tim thằng Nghi. Nó đi trước, bất chợt dừng lại vì nghỉ điều gì đó rồi chân sáo tiến bước. Chắc nó vừa nghĩ về một tương lai toàn màu hồng, trong một căn biệt thự kiểu Tây Ban Nha có hai người, họ vừa phóng con xe bạc tỉ đi chơi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm, họ giống như một cặp tình nhân trẻ và đó chính là Nghi và Vi. Ôi thật đẹp, tên nghe hợp, người đẹp đôi, tính cách thì ... thôi ông ơi. Hạ Vi thì hiền dịu như dòng suối mắt lạnh mùa hạ còn Nghi thì nhìn vào người ta trìa môi dài cả chục ki – lô – mét ý. Đang đắm chìm trong hạnh phúc của mình thì tôi nhanh tay đập cái "bẹp" chiếc bong bóng lơ lửng trong đầu nó, về hiện tại đi ông ơi!

- "Đi đâu."

- "Đoán xem."

 A thằng này láo, được rồi, bí mật bạn thích ai có cần mình chữa bệnh ngại cho bạn đủ can đảm hơn không hở ? Dường như biết tôi đang nghĩ gì, Nghi sói nhanh tay bịt miệng tôi bằng cú pháp "Dammesach".

- "Tí nữa Khuê tha hồ mà đọc nhá."

- "Chỗ nào mà ngon thế."

- "Cả chủ cũng ngon nữa."

- "Coi như thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo."

 Cả nhóm cười khanh khách rồi theo chân Nghi đi lòng vòng quanh xóm. Thằng này giở trò, mang đủ mỗi nước cho Hạ Vi uống đỡ mệt, còn tôi với Chi heo phải tự thân vận động. Đi hoài sinh chán, chúng tôi phát hiện thằng Sói lừa thì nó nhanh nhảu chạy ra đằng trước và dừng chân lại tại một ngôi nhà, đúng hơn là biệt thự.

- "Nhà này... biệt thự này xây xong mấy ngày trước rồi nhỉ, chủ đã dọn đến chưa?"

 Câu hỏi của Chi heo làm tôi để ý, nhà này cuối đường vào ngõ nhà tôi cơ mà, đi lòng vòng gì cho phát mệt, tôi chuẩn bị phát cáu thì bỗng thoáng bóng người quen quen.

- "Khôi đây này, lòng vòng kéo thì giờ nãy giờ tí có gì chấm chấm công côngnhá!"

 Đáng đồng tiền bát gạo cái quái á, nó lừa tôi, vậy là các bạn biết cái "ý giấu sau lưng" của Nghi là gì rồi đó. Thằng này khôn gớm. Để xem anh em siêu nhân các bạn làm được điều gì. Để trả thù Nghi, tôi đã quệt thẳng:

- "Giới thiệu với Khôi, đây là Hạ Vi, là ... xê ... rờ (Crush) ... ợp (Of) ... Nghi."

 Tôi bị thằng Nghi bịt miệng cho xanh cả mặt, cả lũ ngồi cười không bụm được miệng, còn Khôi thì hơi cong môi. Tất cả vào nhà và bị kế hoạch "bạc trăm" của Nghi chi phối.

 Chi thích nấu ăn thì vào bếp với hai chị giúp việc, nói là giúp việc nhưng nấu ăn ngon lắm.

 Và Nghi thì cứ việc rủ Vi đi chơi vườn hoa nhà Khôi, cùng ngắt cỏ, tưới cây, bắt bướm và Nghi sẽ cài lên mái tóc Vi một nhành hoa thật đẹp, Nghi sẽ mơ về đám cưới ngoài trời thật lãng mạn.

 Dẹp, dẹp đi, còn tôi thì sao, bỏ tôi à, không phải, kế hoạch "bạc trăm" của Nghi là tôi phải cùng Khôi đi vào phòng sách và đọc ngôn tình cơ. Thì cứ tuân theo xem hai anh em siêu nhân này giở trò gì, tôi cố tình đứng bơ vơ giữa nhà, tay nắm chiếc túi vải thể hiện lo lắng. Nhưng thằng này dễ dụ lắm, hắn thấy tôi chẳng biết làm gì thì mở lời:

- "Vào phòng xem sách"

 Tức ý nó nói là tôi có vào xem sách với nó không nhưng nó nói cụt. Vâng, thấy sách là em đi liền. Nói là phòng sách, nhưng nhà Khôi là biệt thự, phòng sách nằm ngay trong phòng của Khôi. Ở đây cái gì cũng rộng thênh thang, ngay cả cái phòng vệ sinh nó cũng rộng. Không, ý tôi là tôi thấy cái cửa phòng tắm to lắm nên tôi đoán vậy, chứ ai mới bước vào nhà người khác mà đã chui vào "vệ sinh" bao giờ. Cái giường cũng rộng, bàn học cũng lớn, tủ đựng đồ cũng khủng, ti vi cũng thuộc loại 72 inch màn hình cong treo tường, ... Toàn hàng xịn, tới mức cái rèm màn thôi mà nó cũng "made in France". Khôi mời tôi ngồi xuống rồi hỏi tôi:

- "Uống gì để lấy? ''

- "Nãy giờ Nghi cho đi giảm mỡ nên gì cũng được, miễn đỡ mệt."

 Nhà giàu thì cứ thế mà triển, Khôi rút máy điện thoại, tôi chẳng biết đó là loại Iphone 12, 13 hay có thể đắt hơn nhưng gọi nôm na máy Khôi là "quả táo ba cam to". Trong lúc chờ chị giúp việc đưa tôi truyền loại nước "Trà đào cam sả" vào dạ dày thì tôi hỏi dò:

- "Khôi và Nghi có kế hoạch gì à?"

 Ai đó như bị nắm trúng tim đen đơ vài giây rồi nói:

- "Ngày xưa đi chơi ở đây có gặp Nghi vài lần nên quen trước mọi người, hômqua nhắn tin đòi đến nhà chơi chứ Khôi không biết là Nghi rủ thêm các bạn khác."

 Ủa, thế là tôi đi ăn bám hả, tức là tôi không mời mà đến ư? Biết tôi bắt đầu nghĩ linh tinh, Khôi mang nước rồi nói kèm:

- "Uống đỡ mệt rồi đọc."

 Làm như Khôi cho tôi hàng ngàn quyển sách mà lúc đó tôi "ngáo" lắm, ngoan ngoãn như một con cún.

- "Vì sao Khôi lại chuyển tới đây?"

- "Do bố mẹ chuyển ra đây kinh doanh cho tiện. Hồi xưa ở Đà Nẵng, kinhdoanh tốt, nhưng có nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác nữa và ở đây tốcđộ tăng trưởng cao nhất nên chuyển ra đây quản lí. "

- "Những chỗ khác ?"

- "Do họ hàng thân quen và có năng lực quản lí, tất nhiên vẫn phải giám sátthường xuyên, tin tưởng chỉ nằm trong gia đình."

- "Tưởng Khôi có anh chị?"

- "Con một! ... Nhưng gặp, đã là một cái duyên rồi."

 Ủa duyên ai, ai duyên? Duyên duyên số số là sao? Tôi khuyên các bạn đừng lướt tóp tóp quá 180p nhé, chứ tôi ...

 Bàn luận vậy chứ cái quan trọng nhất để thu hút tôi vẫn là sách, những tủ sách của Khôi cao đến tận trần nhà, chi chít sách, nhưng toàn sách kinh doanh, dạy đời sống,... của những người nổi tiếng chứ sách hợp gu tôi thì tìm "lác" mắt mà không thấy. Công nhận Khôi siêng đọc gớm, những quyển sách bìa dày nặng đến cả cân hay những quyển sách đơn giản ba bốn trăm trang nhưng bằng tiếng nước ngoài (Ý tôi nói nó đơn giản là không dày chứ không phải nội dung) Khôi cũng quất được hết. Đó là tôi thấy vết đọc còn in hằn trên từng trang sách, tôi cũng không biết phải miêu tả cái vết đọc đó như thế nào nữa. Phòng sách của Khôi khiến tôi choáng ngợp xuýt lăn ra sàn nhà, tới cái gạch lát sàn nó cũng đắt, tại tôi thấy nó sang sang.

 Bây giờ tôi có chút hơi xấu hổ về cái độ khoe mẽ của mình, tôi thích đọc nhưng đọc không bằng Khôi, tôi thích sách nhưng mà là sách truyện còn Khôi đam mê Khoa học, Kinh tế, Giáo dục,... Ôi, sao người ta bêu xấu tôi mà "văn minh" thế này, tôi bây giờ cần cái óc thằng Nghi để "chữa quê" dù cái cách đó có bỉ ổi như con người thằng Sói cũng được, chút ý tưởng thôi là mãn nguyện lắm rồi. Sau một hồi bỡ ngỡ đến xấu hổ đến băn khoăn suy nghĩ, tôi quyết định rút máy điện thoại ra vừa hỏi tội vừa cầu cứu chiếc mess "Chosss sói N là chúa tể ngợm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro