Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường dùng "thiên dao vạn quả" để hình dung sự căm hận một người.

Vậy phải là thù hận cỡ nào mới có thể khiến cho một nữ y tá nhu nhược như vậy ra tay sát hại?

Điều gì đã xảy ra với cô ấy?

Lý Phượng Bình, một cô gái 25 tuổi thoát khỏi vùng nông thôn bănfg việc học.

Cô là con gái lớn trong nhà, bên dưới còn có hai em gái và một em trai, mẹ cô bị bệnh liệt giường nhiều năm nay.

Mà gánh nặng tài chính cả gia đình dồn lên vai một mình người cha Lý Cửu.

Khi nhiều người trong làng đã thoát nghèo và sống trong những tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, gia đình họ Lý vẫn sống trong một ngôi nhà gỗ bé đổ nát.

Nghèo rớt mùng tơi là mô tả đúng nhất cho gia đình này.

Ngay cả bộ bàn ghế ăn trong nhà cũng chỉ đủ cho ba người sử dụng cùng lúc.

Cho dù ở hoàn cảnh túng thiếu như vậy, người bố Lý Cửu vẫn cố gắng kiên trì nuôi con gái ăn học.

Ông đã bỏ học khi còn trẻ và tin vào đạo lý "nghèo gì chứ không được nghèo giáo dục", đây là cách duy nhất giúp những đứa trẻ nhà họ Lý thoát khỏi cảnh nghèo khó.

May mắn thay, bốn đứa trẻ cũng rất cạnh tranh, tất cả chúng đều có thành tích học tập xuất sắc.

Lý Phượng Bình là niềm tự hào của ông Lý Cửu.

Cô luôn nằm trong số những người giỏi nhất về thành tích học tập trong nhiều năm, vốn dĩ có cơ hội vào một trường cấp ca tốt nhất ở địa phương.

Nhưng do hoàng cảnh khó khăn ở nhà, cô đã nghe theo lời khuyên của bố và đi học trường dạy nghề.

Mục đích chỉ có một: sớm đi là, để giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình.

Chính vì nguyên nhân này cho nên ông Lý Cửu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con gái lớn.

Nhưng chúng ta, những người dưới góc nhìn của thượng đế, thật ra cũng không thể quá khắt khe với quyết định của Ngài.

Ai đó đã từng tính toán một khoản, chi phí để nuôi một đứa trẻ bình thường từ lúc ra đời đến đại học là khoảng 500.000 nhân dân tệ.

Huống hồ, Lý Cửu còn nuôi bốn đứa trẻ.

Theo dữ liệu chính thức, mức lương trung bình ở Ngọc Lâm, Quảng Tây vào năm 2020 là 5.338 nhân dân tệ mỗi tháng và mức lương tối thiểu tiêu chuẩn là 1.400 nhân dân tệ mỗi tháng.

Sự hy sinh của Lý Phượng Bình xác thực là đã làm giảm bớt không nhỏ áp lực cho gia đình.

Không lâu sau, em trai và em gái của cô đều đậu vào trường trung học trọng điểm ở địa phương.

Năm 2017, Lý Phượng Bình tốt nghiệp trường dạy nghề y học Quảng Tây và chọn đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Ngọc Lâm gần nhà để làm việc.

Cho dù nhà cô cách đây có hai giờ đi đường nhưng Lý Phượng Bình rất hiếm khi về nhà.

Một mặt là để tiết kiệm tiền.

Một mặt khác, cô vẫn còn chút tức giận về việc từ bỏ một tương lai tốt đẹp vì gia đình mình khi đó.

Cô theo bản năng hình thành thói quen giữ khoảng cách với gia đình mình.

Bố và căn nhà cũ của Lý Phượng Bình

Cho dù có khổ có mệt thế nào, cô vẫn một mình gánh vác, cho dù sau này cô gặp phải tai ương cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu cứu nhà.

Sau khi tốt nghiệp, cô đã sớm phải đối mặt với một vấn đề lớn___ thiếu tiền!

Rất nhiều người luôn ảo tưởng rằng nhân viên y tế tuy làm việc mệt mỏi nhưng thu nhập khá.

Nhưng trên thực tế, kiểu kết luận này hoàn toàn phớt lờ "hệ thống đào tạo chính quy" đã qua mắt được ra nhiều nhân viên y tế trẻ.

Xin giải thích ở đây một chút là năm 2015, đất nước tôi đã khiển khai đầy đủ việc chuẩn hóa đào tạo bác sĩ nội trú.

Nói cách khác, hệ thống y tế Trung Quốc đã bước vào thời kỳ đào tạo tiêu chuẩn hóa.

Theo hệ thống đào tạo, những nhân viên y tế trẻ tuổi mới được tuyển dụng như Lý Phượng Bình bắt buộc phải được đào tạo luân phiên trong khoảng 3 năm trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này.

Cũng tức là phải làm cho mỗi khoa trong bệnh viện một lần, cho đến khi khoa được cố định vào cuối kỳ.

Đối với nhiều sinh viên y khoa, việc tập luyện chính quy giống như "vượt ải".

Cho dù mỗi ngày bọn họ đều ở bệnh viện làm việc cần cù chăm chỉ nhưng vẫn không thể gọi là nhân viên chính thức của bệnh viện, thậm chí không thể có được thu nhập tiền lương ổn định.

Mà cuộc sống như vậy bọn họ phải trải qua ba năm.

Mặc dù đất nước tôi đã thiết lập một hệ thống đào tạo tiêu chuẩn hóa theo gương của các nước phát triển, nhưng cũng không mang lại cho những sinh viên y khoa này đãi ngộ tiền lương nhiều.

Dòng sinh viên y khoa nước Mỹ ở bên kia bờ đại dương, thu nhập trong giai đoạn đào tạo chính quy cũng đủ để giúp họ vay thế chấp để mua nhà.

Mà những thực tập sinh chính quy ở Trung Quốc chỉ có thể sống qua ngày với mức lương ít ỏi đó.

Năm 2020, Lilac Garden đã tiến hàng một cuộc khảo sát về thu nhập của hơn 3.000 bác sĩ đã qua đào tạo và nhận thấy rằng lương của nhiều bác sĩ đã qua đào tạo thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu do chính quyền địa phương quy định.

Gần 30% bác sĩ đào tạo chính quy kiếm được ít hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng; 8% sinh viên đào tạo chính quy thậm chí đã nói rằng họ không có lương trong thời gian đào tạo chính quy; và 30% trong số họ có thu nhập hàng tháng trên 3.000 nhân dân tệ.

Nhiều nhân viên y tế khi mới bắt đầu đi làm về cơ bản vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ từ gia đình, thậm chí còn có tin tức nhân viên y tế làm việc bán thời gian để giao đồ ăn.

Mọi người đều nói, "Bác sĩ vừa mở miệng, y tá liền chạy gãy chân!"

Nhiều bác sĩ trong thời gian đào tạo còn khó khăn như vậy thì đừng nói đến y tá.

Còn với Lý Phượng Bình một cô gái đến từ nông thôn, hoàn cảnh trong giai đoạn huấn luyện chính quy còn khó khăn hơn.

Không có tiền cũng không có bạn bè giúp đỡ.

Cô từ nhỏ đã hiểu chuyện nên không muốn gây thêm rắc rối cho gia đình chút nào.

Cô ấy chỉ có thể nhận những đồng lương ít ỏi hàng tháng nhưng lại làm công việc bận rộn như những đồng nghiệp cấp cao của mình.

Khao khát thoát nghèo, nỗi khao khát và ham muốn tiền bạc của cô cũng lớn dần theo từng ngày.

Vào một ngày năm 2018, Lý Phượng Bình nhìn thấy đồng nghiệp của cô là Lưu Đồng Hà đang chơi một trò chơi có tên là "Lucky Airship", một trò chơi xổ số.

Trò chơi này rất hay, giành được hàng trăm nhân dân tệ trong vài phút.

Lý Phượng Bình nhìn thấy đồng nghiệp Lưu Đồng Hà nhiều lần vào sổ, không khỏi hai mắt sáng lên và bắt đầu chơi với cô ấy.

Dưới sự hướng dẫn của Lưu Đồng Hà, cô rất nhanh đã thắng được hàng chục nhân dân tệ.

Lúc này, Lý Phượng Bình vui như một đứa trẻ, đồng nghiệp Lưu Đồng Hà cũng vui mừng cùng cô.

Cô ngàn vạn lần không ngờ được rằng, chính sự dạy dỗ của mình lại dẫn đến một tai họa khôn lường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi