1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng, hay cô đơn ở một nơi nào đó ? cho dù có rất nhiều người xung quanh ?
       
tôi thì có đó rất nhiều là đằng khác.

tôi đã hỏi rất nhiều người về cô đơn ,nhưng không câu trả lời nào khiến tôi thấy hợp lý thật sự.

mưa rồi.....

nó lạnh lẽo ,hạt mưa cứ rơi như thế, từng hạt một ,đều đều như vậy .nghe từng tiếng gió, mưa rơi xuống.

có thể nói nó là một cảm giác buồn chăng ?
nhưng tôi lại thích cảm giác buồn đó ,nó thanh thản và ...cô đơn .

những lúc như vậy , tôi thường nghe một bản nhạc buồn, và đọc một quyển sách hay suy ngẫm về cuộc sống...

nó yên bình......

nhưng

thật tĩnh lặng.

nếu như nó không tĩnh lặng như vậy có lẽ nó sẽ thật hoàn hảo, nếu mà như vậy ai sẽ muốn sống trong cuộc sống náo nhiệt và đấu tranh với cuộc đời.

có nhiều khi ở chỗ đông người, tôi lại khóa mình vào một thế giới riêng,không quan tâm là họ đang làm gì.        

cho dù nó buồn buồn,nhưng mà tôi lại thích cảm giác ấy.

như một liều chất kích thích, đã nghiện thì sẽ càng ngày càng sâu hơn nữa,
cho đến lúc bạn nhận ra là không thể thoát khỏi cái thế giới riêng của mình.

cái vỏ bọc quá hoàn hảo, đến mức gặp 1 khó khăn nhỏ ,thì với tui đó là một núi áp lực .

khi muốn nói chuyện với người khác, thì người nói không phải là mình.

những lời nói thốt ra nhưng lại không thành tiếng.........

một thứ j đó một con quái vật đang chờ tôi ở phía sau cánh cửa, cho nên tôi ở lại nơi này, cho dù biết nó cô độc.

hoặc tôi sợ sau khi thoát khỏi nó ,tôi vẫn một mình.....

có lẽ tôi đang làm rối mọi thứ lên, làm lố .      

bạn có cảm thấy nhàm chán và bị giam cầm mỗi ngày hay không ? khi bạn là một con rối hay là một chú hề.

hôm nay tui sẽ kể một câu chuyện về một cô bé .

    {ngày xửa ngày xưa, có một cô bé luôn luôn đồng ý với mọi thứ mà người khác đề nghị, cô bé luôn luôn mặc một cái đầm màu xanh .

một hôm nọ ,có một người ăn xin, xin cô một ít cơm ,và cô đã đồng ý.

người đó xin mọi thứ của cô và cô đã đồng ý. 

sau đó cô bé đã không còn gì, chỉ còn lại một chiếc đầm xanh .

khi cô bé ấy không còn gì để ăn nữa, cô chỉ xin tên ăn mày trước kia một ít đồ ăn,và tên đó đã đuổi cô bé đi.

tuy nhiên vẫn còn những người tốt bụng giúp đỡ cô bé ,cho đến một hôm cô bé mặt một chiếc đầm tím .

không ai nhận ra cô bé nữa....

thế là cô bé chết trong sự lãng quên của thời gian. kể cả lòng tốt của cô bé cũng bị chôn vùi. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#note#sad