Chapter 6: xui xẻo thật....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp, cô cảm thấy có 1 việc gì có vẻ rất hot?! Vì ai cũng xì xầm to nhỏ và đôi lúc mấy cô bạn gái còn hét lên, cô cũng chẳng quan tâm mấy nên đy thẳng vào bàn và lôi mp3 ngồi nghe, trên đường về tới bàn cô nghe 1 cặp bạn gái đang ngồi tám chuyện:

- ê nghe nói hôm nay hot boy trường mình đy học á!!

- thật á? Hiếm lắm nha, cả năm đy học có 1 ngày, sướng thật, đã đẹp trai, lạnh lùng, IQ cao tuốt tuồn tuột nữa. Haizz....

Ui giời, nghe tới đây cô đã hiểu được rằng là hàm lượng hoocmon hám trai của đám con gái tăng tới maximum level, cô chả qan tâm.

- Ice!!! Chào buổi sáng!!-jenny ns

- Morning

- Cậu nghe gì chưa? Hôm nay hot boy tới trường mình học đấy!!! Thik gê!!!

"Máu hám trai nổi lên rồi" -cô nghĩ (==' bà chị này ghê thật. *bóp cổ* á á em bik nhỗi rồi chị ơi)

- tôi ko qan tâm.

- à mà cậu có bạn trai chưa hả Ice?

Cô nhói lên 1 cái, đau, đau lắm, cái vết thương lâu trong lòng cô, cứ tưởng như đã lành ai ngờ hôm nay từ miệng của Jenny thốt ra lại làm nó lại toác ra. Cô cụp khoé mi xuống, không qan tâm Jenny nói gì cô lại lôi mp3 ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Jenny khi thấy biểu cảm của Ice, cô tưởng Jenny ko thấy hành động lạ của cô nên lơ nhưng cô đã lầm, vì cũng là con gái vơi nhau nên Jenny biết rằng cô đã nói gì phật ý cô, nên cô hạ quyết tâm rằng: phải giúp cô thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng này! Chuyện gì không qan trọng! Miễn sao mình giúp đc Ice! Jenny đã nghĩ như thế...

-yaaaaa!!!!!waaaaa!!!!!đẹp trai qá!!!!

- người đâu mà đẹp thế?

1 mớ con gái hét lên muốn điếc cả lỗ tai của cô, dù cho cô đã mang mp3 nhưng tiếng thét như heo chọc tiết của mấy cô tiểu thư kia nghe muốn thủng cả lỗ tai! Cô không quan tâm! "Thật là ồn ào!"cô nghĩ trong bụng. Bông nhiên cô cảm giác như có mấy dòng điện đang xẹt qua người, mấy chục viên đạn đang bay tới cô, quay đầu lại cô thấy mấy đứa con gái đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Nhìn qa bên cạnh, cô không khỏi bỡ ngỡ, tên đó!!! Là cái tên vô duyên đó!

- nhìn đủ chưa? Tôi đẹp qá à?

- ừm, đẹp tới nỗi mà chó cũng không bù được.

Anh ý (thông cảm chưa tiết lộ được :p) giận tới tím mặt, nhìn khuôn mặt ấy. Bỗng khoé miệng của cô nhướn lên, nhanh thôi cô lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày (hình như trở lại tính cách cũ rồi ==', chưa bik khi nào mới cười lại nữa T.T)

- hừ..! Tôi tên Nguyễn Minh Huy gọi là Kai, còn cô?

- Vũ Phương Anh! Ice!

Ngắn gọn và súc tích cô đáp cụt lủn, và tất nhiên 1 mớ ánh măts điện xẹt, hình viên đạn, kiếm, dao đủ kiểu đang bắn và phi thẳng qua cô. Hắn cũng nhận không ít căm ghét, 1 phần là vì hắn quá đẹp trai và ngồi bên cạnh 1 mỹ nhân của tụi hắn. Lúc nãy khi cô nhìn hắn, cô đã bị lay động, 1 chút thôi, tấm băng của cô thật sự đã quá dày và rất khó để đập tan nó đy! Phải công nhận hắn rất đẹp trai nha! Mái tóc nâu hạt dẻ dưới trời tuyết tựa như làn nước; hàng lông mày rậm tuy đang nhíu lại vì khó chịu nhưng lại mang vẻ đẹp khó tả, sông mũi cao thẳng, kiên nghị tựa thần Apollo của hắn, nó khiến gương mặt tuấn tú, nho nhã của hắn vô cùng cuốn hút! Thậm chí cái vòng tai nhỏ bé lấp lánh ánh sáng lặng lẽ trên tai phải còn phủ lên gương mặt anh tuấn đó 1 quầng sáng.
*reng....reng.....* lại cái chuông chẳng mấy ưa thích đó reo lên, lại phải học.

- các bạn đứng!

- ngồi các em, hôm nay các em có bạn mới! Mời e lên đây.

- chào! Tôi là Nguyễn Minh Huy gọi tôi là Kai!

- hú....hú....yaaa....người đâu mà đẹp thế không bik ><

Và nói chung là bla bla bla, cô cũng chả quan tâm mấy, đặt cặp lên bàn, nằm xuống ngủ 1 giấc ngon lành.

- ê! Dậy nhanh! *đập bàn*

(Bật mý nhé) cô có 1 nỗi sợ kinh hoàng, giấc mơ của cô luôn là ác mộng! Khi đánh thức cô lúc cô đang ngủ cô sẽ bị hoảng loạn, nếu may mắn cô sẽ lấy lại ý thức. Cô bừng tỉnh, giương ánh mắt về hắn. Mắt cô hiện rõ sự thù hận, vô hồn, lạnh lẽo hơn cả băcs cực. Hăns giật mình và lẩm bẩm 1 mình "sao giống qá?! Đôi mắt ấy chứa đựng sự thù hận, giống...mình" hắn cười khẩy 1 cái, nhưng hắn ko bik rằng thảm hoạ sẽ xảy đến. Cô đứng phắt dậy, đạp bàn gãy cả chân, hét lên:

-CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐÁNH THỨC TÔI!!!!!!

cô chẳng đợi hắn phản ứng lại, xách cặp chạy vào nhà vệ sinh, cô bị hoảng loạn vì giấc mơ ban nãy. Cô bị kẹt trong 1 cái lồng không có 1 xí ánh sáng, bóng tối bao trùm lên cô! Nghĩ lại, giờ cô vẫn thấy sợ run lên, cô không muốn trở lại cái lớp chết tiệt đó đành mò ra sau trường. (hình như mình chưa ns, trường có 1 cái sân ở đằng sau xây riêng cho cô và Hình Như chỉ mình cô biết! Vươfn nhìn đơn giản nhưng rất tao nhã, hoa chỉ có 1 loại: hoa oải hương, vì đó là loài hoa mà anh khen đẹp! Cô luôn mãi thích loại hoa này, nó luôn mang đến cho cô 1 cảm giác thật yên bình. Cô ngồi xuống bàn, dù là ở vườn nhưng cô vẫn có người hầu và bàn ăn. Cô uống trà lài và ăn bánh ngọt (phẩm chất quý tộc ghê ^^), ăn xong cô đy dạo 1 vòng quanh vườn và chọn 1 chỗ ngồi ngắm nhìn bầu trời, cũng lâu rồi cô chưa có lại cảm giác yên bình này. Tất cả các tiếng ồn ào đã mất thay vào đó là tiếng gió thổi qa mái tóc màu nâu óng mươtj của cô. Cô đã chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

ba? Mẹ? Ba mẹ đang ở đâu? Con cô đơn lắm! Ba? Mẹ? Anh?

*ha...ha...* cô bật dậy trán ươts đẫm mồ hôi, cũng là lúc giọt nước mắt trên má cô dần dần lăn xuống. "Lại khóc? Tại sao cưs phải đổ nước mắt vì những điều này? Vô nghĩa!" Cô dám khẳng định với mình như vậy, bây giờ cô chẳng còn là con ngừoi nữa rồi! Ánh măts đó...

-----Flashback--------

Ngày xưa cô đã bị mọi người căm ghét vì gia thế và sắc đepj của cô, cô chỉ là 1 đứa nhỏ lẻ loi 1 mình, ba cô vì muốn cô đc an toàn, cho cô học võ (mình đã nói trong chap1 hay 2 ý :))) và tất nhiên súng, kiếm tất cả các loại vũ khí đã đc cô rèn thành thạo từ lúc 12 tuổi! Với cái xã hội thối nát bây giờ, cô dễ dàng cầm đầu 1 bang to nhất thế giới, với tính cách ương bướng, hiếu thắng và không bao giờ chấp nhận thua của cô khiến nhiều người phải rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro