Chapter 30 *Gắn Kết*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong lúc Taehyung gặp chuyện .

Một tuần mới trôi qua Taehyung đã được đưa sang Mỹ để điều trị,Yn gánh trọng trách ở Tập Đoàn lớn với chức vụ của Taehyung đó là CEO , mọi áp lực đổ dồn vào cô gái nhỏ chỉ mới 18 tuổi,vì áp lực quá lớn cũng chưa hiểu rõ quá trình ở đó mãi tìm tòi học hỏi ngày lẩn đêm,nên cô đã bị mất sức và ngất đi .

____Bệnh viện SEOUL____

-JungKook: Bệnh nhân vẫn ổn chứ bác sĩ

-BS: Cô ấy chỉ là do bị mất sức và không ăn uống điều độ nên mới ngất đi , nghĩ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại

-JungKook: Tốt quá!

-BS: Nhưng có điều ...

-JungKook : Điều gì ?

-BS: Cô ấy mang thai đã được 2 tháng rồi nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì e rằng đứa bé sẽ gặp nguy .

-JungKook: Mang thai ...

-BS: Vâng!

-JungKook: Tôi sẽ chú ý,cảm ơn bác sĩ.

Trong phòng bệnh.

-JungKook: Em vừa khoẻ mau nằm xuống nghĩ ngơi đi

-Yn: Em không sao đâu mà

-JungKook: Yn này hay là em ở nhà đi đừng đến tập đoàn nữa.

-Yn: Tại sao vậy , nếu không có em thì tập đoàn sẽ ...

-JungKook: Em không cần lo về việc này , anh sẽ lo liệu việc ở đó giúp em .

-Yn: Nhưng có lý do gì mà lại bắt em phải nghĩ việc vậy anh ?

-JungKook: Em đang mang thai

-Yn: Mang thai anh ... anh nói thật chứ . Em đang mang thai sau

-JungKook: Bác sĩ báo là được hai tháng rồi.

-Yn: Tốt quá!Tốt quá rồi cũng may là đợt đó không làm ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ.

-JungKook: Ưm nghĩ ngơi cho tốt vào để Kim Taehyung về lại khiển trách anh đó

-Yn: Anh Jungkook

-JungKook: Hửm

-Yn: Em cảm ơn anh , cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong lúc Taehyung gặp chuyện .

-JungKook: Nếu nói về vấn đề này thì anh vẫn là người có lỗi , anh đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều , bấy nhiêu đây giúp đỡ cũng chưa trả hết được lỗi lầm của anh đâu.

-Yn: : Anh đừng nghĩ như vậy , dù sau thì mọi chuyện cũng qua rồi , em nghĩ anh ấy cũng không để bụng quá đâu

-JungKook:Em nghĩ ngơi trước đã , anh đi công việc một tí rồi anh sẽ quay lại

-Yn: Cảm ơn anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua Yn cũng sắp đến ngày sanh .

-Ami: Sao vậy , lại ngắm Taehyung hả ?

-Yn: Tui chỉ muốn cho con bé có gương mặt giống ba nó thôi

-Ami: Ưm , nếu là con gái thì chắc chắn sẽ rất giống ba đấy bà ăn trái cây đi tui ra ngoài lấy ít nước

Yn ngồi một mình trong phòng tay ôm lấy chiếc bụng to , rồi lẩm bẩm tâm sự với bảo bối nhỏ .

-Yn: Bé con à ! Mẹ chỉ mong rằng ba con sớm khoẻ lại,mau mau về đây,rồi cả nhà chúng ta cả ba người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau,chúng ta cùng nhau đi công viên,sở thú,đi những nơi mà bé con của mẹ thích,à con nhớ là sao khi ra đời,con phải yêu thương ba và chăm sóc ba thật tốt nghe không,vì ba con đã hy sinh rất nhiều cho mẹ rồi.Nên mẹ chỉ có thể dùng con để báo đáp cho ba con thôi.Con yêu à !"

-YoonGi: Nói gì mà nhiều vậy hả ?

-Yn: Anh hai... Anh về nước khi nào vậy.Còn .....

-YoonGi: Khỏi nhìn đi Taehyung vẫn chưa về nước được đâu

-Yn: Anh ấy khoẻ hơn nhiều rồi đúng không anh

-YoonGi: Được một phần rồi.

-Yn: Được một phần thôi sao

-YoonGi: Thôi nào em đang mang thai không được buồn nghe không , kẻo sinh ra mặt con bé lại giống như em lúc buồn đó

-Yn: Yah!Anh hai này.Aaaaaa anh hai,anh hai ơi!Em đau quá!

-YoonGi: Yn em sao vậy đau ở đâu ?

-Yn: Hình như em .... Em sắp sanh rồi.

-YoonGi: Sắp sanh

-Yn: Aaaa em đau quá

-YoonGi: Ráng chút anh đưa em đến bệnh

-Ami: Anh YoonGi , Yn sắp sanh hả ?

-YoonGi: Em mau lấy đồ rồi ra xe cùng anh nhanh lên

-Ami: Dạ!Em lấy liền đây

Cả ba đến bệnh viện vừa đẩy vào trong rất nhanh Yn đã sinh ra một đứa bé thật mũm mỉm và đáng yêu .

-Ytá: Người nhà của sản phụ Min Yn

-TaeHyung: Là tôi đây

YoonGi không trả lời Ami càng không,vậy người vừa mới trả lời là ai . Vóc dáng cao to , mặc một chiếc áo sơ mi , cùng quần kaki và đôi giày da anh hiên ngang bước đến ký vào hồ sơ.Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Ami .

-Ytá: Bây giờ người nhà có thể bế em bé đến phòng của mẹ bé được rồi

-Ami: Anh YoonGi đó là Taehyung sao ?

-YoonGi: Nó chứ còn ai nữa,bộ em đang mơ hả ?

-Ami:!Em ... phải mau nói cho Yn biết mới được

-YoonGi: Ami chuyện của người ta để người ta giải quyết , em rảnh quá ha.

-Ami: Ờ ha!Hai anh định tạo bất ngờ cho Yn chớ gì.

-YoonGi: Jimin đâu sao anh không thấy nó đến đây cùng em.

-Ami: Anh ấy có vài việc cần giải quyết nên đang ở công ty ạ

-YoonGi: Được rồi mau đến thăm Yn

Taehyung bước vào căn phòng Yn vẫn chưa hay biết chuyện gì anh đặt đứa bé bên cạnh cô,rồi nâng niu gượng mặt nhỏ đang ngủ say

-TaeHyung: Ami chuyện tôi về nước cô đừng vội nói cho Yn nghe được không ?

-Ami: Tất nhiên là được.

Hai ngày trôi qua.

-Yn: Bé con à ! Vì ba con rất thích dâu nên mẹ sẽ đặt con là bé dâu nha . Được không bảo bối ?

-Ami: Bà làm gì vậy ? Bộ không định đặt tên cho con bé luôn hả ?

-Yn: Mình muốn đợi anh ấy về,mình muốn anh ấy là người đặt tên cho con bé.

-Ami: Nhưng mà sắp tới bà phải báo tên của con bé để làm giấy xuất viện đó.

-Yn: Không được mình chắc chắn sẽ chờ anh ấy về.

-Ami: Tuỳ bà vậy , ưm tui xuống lấy đồ bà ở đây nha

-Yn: Bà đi đi

Yn đang chơi đùa cùng bé dâu,vì đây là phòng chăm sóc đặt biệt nên có hẳn chiếc nôi nhỏ cho trẻ sơ sinh .

-Yn: Con ngủ ngoan nha , nằm đây mẹ đi vệ sinh một chút mẹ sẽ ra ngay

Cô đặt đứa bé trong nôi,vì thân thể con yếu nên cô đi rất chậm rãi , *cạch* cách cửa phòng được mở ra,một người đàn ông trên tay cầm hai túi to,anh đặt 2 túi lên giường đi đến chiếc nôi,nhìn ngắm bé con của mình đang ngủ say .

-TaeHyung: Bé con của ba con thật ngoan ngoãn và đáng yêu.

-Yn: Này anh là ai vậy hả ? Sao anh lại vào đây.


Ủng hộ chui bằng 1 sao nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro