Chapter 33 *Kết Hôn và Kết*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là một cái kết thật viên mãn , em và anh về chung một nhà rồi ! Và anh hứa sẽ yêu thương , chăm sóc cho em . Cô Vợ bé nhỏ 🫶❤️

Rạng sáng ngày hôm nay , ngoài kia trong có vẻ náo nhiệt lắm kìa , ờ thì đó chính là nơi tổ chức đám cưới của Kim Taehyung và Min Yn đó . Mọi người đến đông đủ hết tất cả . Nhà trai thì có mẹ của Taehyung ', còn nhà gái thì có YoonGi anh hai của cô .

(Minh hoạ tiệc và hoa cưới.)

-MC: Và rồi nào chúng ta cùng nhau chào đón cô dâu và chú rể "

-Ami: Anh Jimin nhìn Yn và Taehyung kìa đẹp đôi quá đi mất

-JiMin: Hai người họ đã về chung nhà rồi vậy còn em và anh thì sao đây

-Ami: Anh này ... cứ thích đùa với em

-JiMin: Anh không có đùa , anh nói thật mà

-Ami: Cái đó tính sau đã

-JiMin: Ưm ... nhỡ như bụng em lại to lên thì anh phải ăn nói thế nào đây

-Ami: Cái tên này ... anh muốn chết hả ? Mau nhìn lên đi,người ta đang trao nhẫn kìa.

-JiMin:Lại ngại nữa

Cả hai trao nhẫn cho nhau , sau đó nụ hôn thì không thể thiếu đúng không nào.Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy và hạnh phúc . Bên cạnh đó tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc cũng dành cho Yn và TaeHyung. .

-Yn: Ưm ... Taehyung dừng lại

-TaeHyung: Hửm ... em làm sao vậy hả . Vợ à !

-Yn: Anh định hôn em đến hết buổi lễ luôn hay sao dạ

-TaeHyung: Thì anh .... Cũng nghĩ như vậy đó

-Yn: Anh đó ... chút nữa em tính sổ anh sau ... giờ thì em đi bế bé con của em đây

-TaeHyung: Em để anh bế con bé đi chứ

-Yn: Ưm bé dâu à ! Con nhìn xem hôm nay ba con có đẹp trai không ? Nào hôn ba con một cái đi

-MNg: Chời oi !! Gia đình nhỏ này thật ganh tỵ quá nha

-YoonGi: Này Taehyung , giờ thì cậu chính thức trở thành chồng củ con bé rồi , cậu phải yêu thương và che chở cho nó con bé có biết không ?

-TaeHyung: Chuyện này thì anh không cần lo đâu anh hai à

Một giọng nói cất lên làm mọi sự chú ý vây vào .

-JungKook: Em gái nhỏ ! Chúc em trăm năm hạnh phúc nha

-Yn: Anh Jungkook , em cảm ơn anh rất nhiều

-Taeahyung: Cậu đến rồi à

-JungKook: Ngày vui của cậu . Tôi là bạn thân thì chắc chắn phải có mặt chứ

-TaeHyung: Qua đây ngồi đi , uống chút rượu mừng

Buổi tiệc cũng kết thúc khách khứa thì say bí tỉ,Taehyung và Yn vào phòng tân hôn động phòng,trên tay cô bồng bé Dâu Taehyung thì nằm ở ngay bên cạnh . Cô áp sát mặt đứa bé vào mặt Taehyung .

-Yn: Con cảm nhận được sự ấm áp của ba con không ?

-Bé Dâu:......

-TaeHyung: Cho anh hôn con một cái

-Yn: Ưm . Không được hơi thở của anh toàn mùi rượu,con còn nhỏ lỡ nó say rồi thì phải làm sao

-TaeHyung: Vậy thì em thay cho con đi,mau đưa mặt đây

-Yn: Anh .....để em cho con ngủ

-TaeHyung: Anh .... Giờ này mà em còn gọi anh bằng anh sao Vợ

Cô đặt đứa bé vào nôi rồi đi đến bên giường .

-Yn: Chồng ơi !

-TaeHyung: Gọi lại anh nghe đi

-Yn: Chồng ơi ! Đi ngủ thôi

-TaeHyung: Không được ngủ ... mau thức mở mắt ra nhìn anh

-Yn: Không chịu đâu.

-TaeHyung: Làm mẹ rồi mà vẫn còn đáng yêu như thế này . Sao anh chịu nổi

-Yn: Ưm ... sao lại không chịu nổi chớ ... vậy rồi anh làm gì được em hửm

-TaeHyung: Trở thành vợ rồi , nên em mới đáo để như thế này sao

-Yn: Ấy .... Anh viết cái gì cho em vậy hả ?

-TaeHyung: Nếu muốn thì em có thể đọc

-Yn: Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh trong suốt thời gian qua , cảm ơn vì đã cùng anh trải qua vô số chuyện , người con gái chờ đợi anh suốt 1 năm , và cảm ơn vì đã cho anh một đứa con , đó là một bé gái cực kỳ dễ thương giống hệt như mẹ nó vậy . Anh cảm ơn em cảm ơn Vợ của anh . Anh yêu em !❤️

-TaeHyung: ....

-Yn: Anh viết cái này cho em thật đó hả ?

-TaeHyung: Anh nhờ người ta viết dùm đấy

-Yn: Cũng đúng người như Kim Tổng đây thì làm sao biết ngôn tình và thơ thố chớ

-TaeHyung: Hửm ... em tin thật à ! Em khinh thường anh vậy hả ?

Taehyung ôm eo kéo cô vào lòng .

-Yn: Anh nhìn xem người lạnh lùng như anh vậy thì làm sao mà có thể ....ưmmmmm

Cô choàng tay qua cổ anh .

-Yn: Ưm ... em còn có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm

-TaeHyung: Chuyện gì ? Mai nói sau nha.

-Yn: Ưm ... chồng à ! Không được tối nay em phải nói hết cho anh nghe

-TaeHyung: Được vậy thì em bé nói đi , anh nghe đây

-Yn: Ưm ... Tại sao anh lại bắt cóc em về để làm vợ trong hợp đồng vậy hả ? Với người như anh thì kiếm những cô mỹ nữ khác thì đâu khó

-TaeHyung:....

-Yn: Lúc đầu em cứ tưởng cuộc sống của mình có thể bị chìm vào bóng tối , nhưng mà thật may mắn là ...

-TaeHyung: Thật may mắn là anh đã yêu em.Chuyện bắt cóc và bản hợp đồng điều là một sự xắp xếp

-Yn: Một sự xắp xếp.

-TaeHyung: Nhiều người cứ nghĩ anh là kẻ lăng nhăn quen hết người này tới người kia,nhưng mà ... thật ra thì từ trước đến giờ anh chưa từng yêu một người con gái nào cả cho đến anh gặp được em ..

-Yn: 🥺🥺🥺

-TaeHyung: Anh nhớ như in cái lần đầu tiên anh gặp em,ngày hôm đó anh đã cãi nhau với mẹ một trận rất lớn nên anh đã đi ra ngoài,lúc đó là gần 22h đêm trời thì đang mưa tầm tả,ngày hôm đó anh đã khóc giống hệt như cơn mưa ấy

-Yn: Anh cũng biết khóc sao

-TaeHyung: Nè chẳng phải lúc đó em cũng giống anh sao

-Yn: Em á hả ?

-TaeHyung: Trong một cửa hàng tiện lợi một cô gái nhỏ đang khóc thút thít cùng hộp cơm trên tay.Mắt thì đỏ lệ mà miệng thì cứ ăn,sao khi nhìn em được một lúc,anh lại thấy cảm xúc cảm xúc của mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều,thật ra thì em không nhớ chàng trai đã vào bên trong mua một hộp khăn giấy và đưa nó lại cho em sao?

-Yn: Em chỉ biết là anh ấy đưa cho em một hộp khăn giấy thôi,vì lúc đó em khóc đỏ mắt nên em không dám nhìn người ta ... Taehyung à ! Vậy người đó chính là anh sao

-TaeHyung: Giờ em mới nhận ra anh ấy hả ?

-Yn: Nhưng mà ... ngày hôm đó là ngày cuối cùng em đã làm ở đó

-TaeHyung: Vào ngày hôm sau. Anh đã đến đó và không tìm thấy em nữa. Anh đã rất lo lắng vì cứ nghĩ,tình yêu của anh vừa mới đốt cháy đã phải dập tắt,có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho anh, bốn tháng sau anh đã vô tình nhìn thấy em trên đường đúng là không lẫn đi đâu được nên anh .....

-Yn: Nên anh đã bắt cóc em về luôn , đúng không ?

-TaeHyung: Ngay giây phút anh nhìn thấy em trước mắt,trong đầu anh lại nảy ra suy nghĩ đó,anh xin lỗi em nha Vợ ơi !

-Yn: Ưm.... Em cũng không thể hiểu,tại sao anh lại bắt cóc một người bình thường như em,em cũng hơi bắt ngờ

-TaeHyung: Thì sao ... giờ chẳng phải đã là vợ của anh rồi hay sau

-Yn: Cuối cùng thì . Anh cũng cho em biết hết mọi chuyện rồi ha , em hết thắc mắc rồi đó . Em đi ngủ đây

-TaeHyung: Khoan đã ... em hết thắc mắc nhưng vẫn còn anh , anh đang thắc mắc một việc

-Yn: Dạ ... anh thắc mắc chuyện gì ?

-TaeHyung: Tại sao em vẫn còn giữ hộp giấy nhỏ anh đã mua cho em ở trong túi vậy hả ?

-Yn: Nói ra thì lúc đó em đã thích anh,thích mái tóc,thích vóc dáng,thích chiếc vòng tay này,và thích mùi hương của anh nữa.

-TaeHyung: Bé con à ! Hoá ra chúng ta lại có một sự liên kết như vậy

-Yn: Ưm .... Vậy thì quá tốt rồi . Được làm vợ của một người đẹp trai như anh thì thật không tồi tí nào

Ánh mắt ngọt ngào của Taehyung dành cho cô, anh nhìn cô từ mắt rồi xuống môi , tay chạm vào lưng cô .

-TaeHyung: Em có muốn thêm một bé nhóc nữa không ?

-Yn: Aaaaa .... Ưmmmmm anh à ! Con sẽ tỉnh giấc đó

-TaeHyung: Anh sẽ nhẹ nhàng mà ngoan nghe lời anh

-Yn: Em sẽ nghe lời chồng của em mà

-TaeHyung: Đưa môi đây anh hôn

Tiếng cười khúc khích cả hai vợ chồng vui vẻ bên nhau cuối cùng thì,anh cũng có được em và em cũng có được anh,chúng ta bên nhau suốt đời suốt kiếp,hạnh phúc của anh dành cho em như biển còn hạnh phúc của em dành cho anh như ánh mặt trời chiếu rọi xuống biển đó,và là một ánh hào quang.
Một ánh hào quang rực rỡ chứa đầy đủ sự yêu thương và còn có con của em và anh nữa,khi chúng lớn lên em sẽ kể cho chúng nghe về cách ba của nó đã bắt buộc mẹ của chúng trở thành vợ như thế nào . 🫶
Hãy cùng nhau tạo nên sự gắn kết mãi mãi đó là răng long đầu bạc . Anh yêu em ❤️ Em yêu anh ❤️

( Tình yêu là thứ gì đó nó có một sự gắn kết không thể nào tưởng tượng được,hoá ra trước tình yêu thì chúng ta đã có sự hài hoà và thích nhau trước đây rồi.Hãy dũng cảm và bước tiếp để có được một người chồng như Kim Taehyung Nhe mấy bà dà ... Truyện * NGHIỆN CƠ THỂ EM * đến đây là hết . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi mình cũng như truyện của mình trong suốt thời gian qua . Cảm ơn rất nhiều ❤️🫶

Ký tên .
Yeonseo13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro