1.Căn phòng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm coffee nhỏ ở cuối phố, có một nam nhân đang cằn nhằn một nam nhân:

- Jin, có biết uống nhiều coffee là rất hại tốt không? Nó còn làm anh bị xấu da nữa ....

- Biết rồi, biết rồi, Ly này là ly cuối cùng.
"Trong ngày hôm nay" đương nhiên vế sau này Jin  sẽ không nói ra.

Anh chống chế trả lời JungKook đôi ba câu rồi nhận lấy ly coffee từ tay nhân viên, mùi hương thơm nhè nhẹ bay khích thích thính giác khiến Jin không kiềm chế được mà nhấp ngay một ngụm nhỏ. Thấy anh như thế JungKook cũng chỉ biết thở dài. Quay lưng bước đi trước

- Thôi mình về nhanh  đi, nồi sườn Bò hầm của anh có lẽ đã được rồi.

Nghe thấy tên gọi của loại đạm mà mình yêu thích, JungKook hơi thấy thèm thèm mà liếm môi. Vì thế mà cũng nhanh chóng kéo tay anh lớn hướng về nhà. Nhưng Jin lại giật ra:

- Từ Từ, để anh uống nốt đã.

- Về nhà uống tiếp.

-Sắp hết rồi, ở đây có thùng rác, vứt luôn ở đây cho tiện.

JungKook vừa giậm chân vừa cắn môi nghĩ ngỡi. Ngỡ sườn Bò quá "điện" mà bị khét thì sao? Nghĩ đến đây, cậu  liền lên tiếng giục Jin:

- Sao có uống thôi mà anh cũng lâu la.

Jin chỉ mỉn cười đáp lại. Thằng bé này chẳng có kiên nhẫn gì cả, uống coffee là người ta phải nhâm nhi, từ từ thưởng thức chứ. Đúng là tuổi trẻ chỉ thích tốc độ thôi:

-Rồi rồi, xong ngay đây.

Sau đó thì vội bỏ ly giấy vào thùng rác bên cạnh, sao có thể để ý rằng cốc giấy chưa ấm chỗ đã bị lấy đi.Càng ko biết rằng người lạ trông rõ cao to đẹp trai lại đi móc rác đem về. Mà không móc cốc giấy đem về.

********
Chẳng xa lắm với ngôi nhà có hai người đang cao hứng gặm xương Bò kia là căn phòng mà bao phủ lên bốn phía tường đều là ảnh. Từ ảnh chụp chính diện cho đến ảnh chụp xa, ngay ảnh chụp đen trắng, chụp cắt từ máy quay trộm cũng có. Nhưng nhìn không hề lộn xộn mà rất có thứ tự. Từ ngoài vào phòng sẽ nhìn thấy chính giữa tường là ảnh phóng to của một nam nhân đang cười, ... nhưng nụ cười này hơi khả ố vô thường lại còn lộ cả nếp nhăn nơi khoé mắt cùng hàm răng hơi quá khố. Chung ra thì vẫn rất có duyên đi nhưng mà... có đầy ảnh đẹp sao không phóng treo lại treo cái kém sắc như thế?

Câu trả lời có ngay bên cạnh, từng chiếc ảnh với những kích cỡ cái thì nhỏ cái thì lớn được móc vào những sợ dây thép dẻo treo đan xen tạo thành từng dải từng dải nối tiếp nhau như tạo thành chiếc rèm cửa sổ.

Nhân vật chính trong ảnh cũng chẳng khó đoán, là người đang trên tường kia. Ảnh chụp vô cùng đa dạng, phong phú, rất nhiều tư thế: Mua đồ, nấu ăn, ngủ.... từ những bức ảnh rất bình thường cho đến những bức ảnh.... hơi ko được bình thường :

Ngoáy mũi, ngáp ngủ (miệng răng vượt mặt), gãi mông, bốc đồ ăn từ đất ....  ăn , hắt xì không che miệng, xì mũi.....không cần giấy. Phim ảnh quyến rũ nói hoa chương là 50 shades of gray thì đây ver 50 Shades of khả ố.

Nhưng nói đến 50 shades of gray thì ko phải là không có.

Phía sau chiếc bàn làm việc đối diện một tủ sách rất đặt biệt, là một số hình ảnh mà .....màu da có lẽ là chủ yếu: bờ vai trần Thái Bình Dương, cẳng chân thon dài ,.... cứ thế sang phải thì quần áo đều dần không thấy mà thay vào đó là màu da chút yếu. Ngay cả ảnh chụp bộ phận xấu hổ của người đàn ông cũng có. Không chỉ thế, đến ảnh chụp cái loại dịch nhày nhầy gói trong giấy ăn kia cũng có.... Nói chung là biến thái chính là biến thái trong truyền thuyết.

À nói đến biến thái, tên biến thái ấy..... ?

" Ccạch.....cạch.....cạch.... cạch". Âm thanh đơn điệu vang lên trong gian phòng tĩnh lặng khiến con người ta đến lạnh run.

Đúng là dọa ngừoi.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, nam nhân tóc tím lập tức bước vào, cởi áo khoác ngoài ra rồi nhanh chóng hôn vào khung ảnh hình trái tim được trải lên một lớp màu đỏ lì sang trong, để trên bàn gỗ. Ngây ngốc ngắm nhìn người trong ảnh. Thiên thần của hắn, đức tin của hắn

Em rất đẹp, một vẻ đẹp tội lỗi.

Hắn vội lấy chiếc cốc giấy còn có chút coffee thừa nơi đáy cốc, được cất trong túi zíp cẩn thận ra. Hôn vào viền cốc, nơi hơi hồng hồng, dấu môi của chủ nhân trước đó để lại.

Chạm nhẹ môi sao?

Hắn đâu phải trẻ con?

PG-13?

Xin lỗi đi!

Thế là đủ chắc?

Đầu lưỡi hồng đã xám đi vì lạnh tham làm vươn ra kiếm vào vành cốc, nhân chung ngay lập tức nhũn ra bật ra âm thanh gầm gừ thỏa mãn.

Bé cưng của Y mới đổi son dưỡng rồi. Là hương nam Việt quất .........

Thật tươi mát

Làn da của em

Thật ngon lành

Mùi hương của em

**********

Hai nam nhân lười biếng làm biếng vào ngày cuối tuần rảnh rối hiếm hoi, người thì nằm dài chơi game trên sofa đại, người thì ôm gấu bông " thợ sửa ống nước" mà ngả ngốn xem ti vi. Cứ như thế mà chăng ai muốn hoạt đông cho đến lúc không muốn không được
" ọc ....ọc"

Bụng của cả hai đó cùng đồng thanh.

"Anh đi nấu cơm đi."

Cuối cùng thỏ lợn cơ bắp cũng phải dời mắt khỏi màn hình điện thoại mà giục ai đó:

"Nhà làm gì có gì . Anh đã đi chợ được đâu."

Vẫn bấm điều khiển người anh lớn thầm nghĩ hình như là mì tôm hôm qua cũng là hai gói cuối cùng:

" Mì tôm cũng hết?"

Mệt mỏi gật đầu, sao đến ăn uống cũng mệt mỏi thế nhở. Bây giờ đồ ăn bỗng nhiên xuất hiện thì tốt quá...

"Kính cong...kính cong ..."

Mới sáng à trưa  sớm, thế  mà ai bấm chuông cửa nhà đây. Hơn nữa lại còn bấm liên tục, như muốn phá luôn chuông nhà người ta. Jin rên rỉ. Anh đạp đạp chân lên tay Kook đang bấm game trên điện thoại.

"Ra mở cửa đi."

Đương nhiên là thằng nhỏ sẽ không chịu mà càu nhàu, đẩy chân Jin ra rồi nằm sát úp bụng vào ghế:

"Anh mở đi, anh gần cửa hơn cơ mà."

Hazzi, cái thân già này lại phải đứng dậy rồi, vừa gãi đầu lại nhăn nhó, Jin quẹt quẹt đôi dép bông RJ ra mở cửa......

Sau cánh cửa ấy là hình ảnh một nam thanh niên cao lớn với mái tóc tím bắt mắt, Jin chưa kịp cất lời:

- Chào anh, em là hàng xóm mới tới. Em ở ngay đối diện thôi, có gì mong anh giúp đỡ ah. À, em là Namjoon. Kim Namjoon ạ !

Cậu trai trẻ nói liên tục một hồi. Phải mất mấy giây Jin mới có thể định thần xử lý hết thông tin.

À hoá ra đây là nguyên nhân của mấy âm thanh: khoan, đục, đập.., ầm ĩ mấy đêm nay đây. Nguyên nhân gián tiếp làm anh có hai quầng thâm đen kịt dưới mắt:

- Uk, chào cậu, tôi là Jin.

Dù gì thì làm sao có thể thân thiện với  lý do gián tiếp đã làm mình mất ngủ mấy đêm được

"À.... anh  ..."

Cậu trai lạ chợt nhớ ra chuyện gì đó,

"Đây là bánh Mochi và bánh Tok. Anh ăn ngon miệng ah."

Dúi hộp bánh vào tay Jin, Namjoon liền mất hút, lần đầu nói chuyện với người thương không run không được nha. Hắn là quỷ phá hoại không phải quỷ đa tình nha.

Vốn nghĩ sẽ không mặn mà lắm, nhưng mà tự nhiên có cái để ăn, nhất là khi dạ dày rỗng thì tâm trạng ai cũng sẽ tốt lên thôi.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no!

Jin nhìn hộp bánh rồi đánh ánh mắt sang nhà đối diện. Lại là màu tím. Giống màu tóc của cậu ấy.

Màu tím là màu của sự thuỷ chung

Có lẽ cậu ta cũng không tệ lắm(mắt nhìn người của Jinie thật ko tốt mà).

***********

Trưa hôm sau , tiếng chuông cửa ấy lại vang lên. Thậm chí còn giục rã hơn, và không có gì bất ngờ khi mà thanh niên tóc tím hôm qua lại xuất hiện trước của, dáng vẻ ngại ngại của cậu ta làm Jin có chút buồn cười:

- Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền anh nhưng mà ...a..anh có biết số của thợ sửa ống nước nào không?

******

Rõ ràng là sàn gỗ đỏ sồi đắt tiền lại còn quý hiếm, mới được lát lại bị nước là cho ngập úng hết cả, thể nào cũng bị phồng lên.  Jin chép miệng tiếc rẻ. Loại này ít nhất cũng phải  100.000 won một miếng đó .....

Ống nước lâu ngày không bảo trì, bị rỉ mới chảy ra nhiều nước như thế, chỉ trách thanh niên này không cẩn thận kiểm tra trước khi mua nhà thôi :

"Bác Kim bảo chiều mới sang xem được, tạm thời cứ khoá van nước trước đã, cậu có biết khoá không?"

Phản ứng tiêu biểu của các thanh niên thời hiện đại biểu lộ rõ ràng ngay trong các lắc đầu của Namjoon. Cũng may chủ nhà cũ với Jin cũng có đôi lần qua lại, nên anh biết van nước ở đâu, nhanh chóng khoá lại hộ cậu thanh niên. Định ra về thì nhìn thấy gương mặt đáng thương của thanh niên, quần áo thì ướt lũng sũng ống ngắn ống dài.

Không kiềm chế được

"Cậu có muốn sang nhà tôi ăn trưa không,dù sao thì ngập như lũ thế này cũng đâu nấu được."

Như bắt được vàng, nam thanh niên Namjoon ngay lập tức theo anh lớn mà sang nhà. May là anh mới dọn nhà không thì chỉ vì hứng lên mà bị chê cười rồi.

"Tách.... tách"
Nghe tiếng hơi giống tiếng máy ảnh, Jin có hơi giật mình mà tí thì đổ ly trà nóng.

"Em xin lỗi, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.... Doạ anh rồi?"

Nạmjoon giúp anh đỡ ly trà rồi liền một mạch giải thích như sợ anh nghi ngờ .

"Không sao, không sao, ....chỉ là hơi giật mình chút thôi. Cậu là nghiếp ảnh gia sao?"

"Nghiếp ảnh gia gì đâu ... em chỉ thích chụp ảnh thôi. Em muốn lưu lại cái đẹp thôi vì đâu phải lúc nào ta cũng thấy được nó. Kiểu như cất giữ kí ức vậy. Nói rồi giơ máy ảnh lên!"

"Tách... tách.... tách...."

"Thôi đừng chụp nữa~"

Nói vậy mà ai cũng cười tươi làm dáng. Có lẽ ảnh cũng hợp làm ngừoi mẫu ảnh đi.

Càng về sau, hai nhà đều trở nên " tình làng nghĩa xóm" hơn. Khi thì Namjoon sang nhà Jin ăn trực, khi thì chơi game với JungKook. Có khi thì lại cùng đi chơi, chủ yếu là lấy Jin ra làm người mẫu ảnh. Mọi thứ đều tốt đẹp, thân thiết hơn cho đến ngày này.

.........

Có một ngày mà Jin tỉnh dậy và cảm thấy: Hôm nay , bỗng muốn trở nên "đảm đang", anh có làm hay là cố tình làm hơi nhiều bánh Cookie lên một chút, ý là muốn mang sang nhà hàng xóm kia một ít. Nhưng chủ nhà lại vắng nhà. Khi nhắn tin cho Namjoon thì cậu có nhắc về chùm khoá dưới chậu cây.

Dù là thân lắm thì cũng chỉ mới quen được ba tháng, Nạmjoon thực sự tin tưởng SeokJin đến thế?

Cái gì của em cũng là của anh, chỉ cần anh cũng là của em.

Nhanh chóng để khay bánh xuống bàn, Jin thầm nghĩ bây giờ là 4h rồi liệu có nên đợi Namjoon về không ?
Tiện thể cũng đi quanh quanh tham quan.

Căn phòng trang trí có phong cách riêng mà lại thiếu điểm nhấn. "Tít" là JungKook. Anh nhìn đồng hồ nơi cổ tay .

Về hay đợi đây? Jin lên nghĩ xuống, nhìn trời nhìn đất phân vân thì lại thấy cửa gác xếp mở, không biết lần trước bác Park đã sửa tốt chưa. Mà sao lại để mở có phải van nước hỏng hay không?

Tò mò giết chết con mèo!

Vì hơi lo lắng cho cậu thanh niên thành phố không biết gì về điện nước. Jin tốt bụng không được chủ nhà cho phép lại trèo lên gác mái để rồi nhìn thấy....

Một loạt những bức ảnh.

Thật dọa người.

Chính giữa nơi cửa sổ đối diện cửa vào...... là bức ảnh của Jin phía sau là ánh nắng hoàng hôn, cùng với góc độ nghiêng tinh sảo mà chụp liền có cảm giác đẹp đến vô thực. Biết là Namjoon đam mê chụp ảnh nhưng mà.....

Thiên thần tỏa nắng, Kim Seok Jin-

Dòng chữ này được nắn nót ghi cuối chân ảnh.

Lần đầu tiên, Jin biết được bản thân mình có thể đẹp đến thế, người trong ảnh kia thực sự là anh sao? Lần theo các bức ảnh dán trên tường. Anh phát hiện ra ........tất cả đều là ảnh của anh.... cậu chụp anh. Mọi sắc thái, hành động của anh đều có trong những bức ảnh ở đây.

Lúc anh đưa trà cho Namjoon

Khi cả ba đi vườn hoa anh đào,

Hôm sinh nhật anh

Ngày anh vô tình ngủ gật nhà Namjoon khi cày overwatch với cậu

.....

Chợt

Bức ảnh nơi góc tường thu hút anh,..... đây là bức ảnh anh đang ăn tôm hùm này, lại còn đeo yếm như trẻ con. Hồi đấy anh đi Nhật với bạn đồng khoá, vừa nhắng nhít lại trẻ trung. Thanh xuân đúng là trôi qua không đợi chờ ai mà....

Thở dài một tiếng. Jin giật mình nhận ra

Nhưng mà.......
...........................

Từ từ đã, cái này là ở Tokyo mà....còn là từ hai năm về trước....

"Khô.....không thể nào......."

Jin lẩm bẩm trong miệng.

Không thể nào Namjoon lại có bức ảnh này, vì lúc đó bản thân anh cũng không có chụp ảnh hay nói cách khác là nhà hàng đó, cấm khách ăn chụp ảnh. Mỗi tháng họ sẽ sáng tạo ra một món mới đặc biệt nhưng lại bí mật. Nếu chụp ảnh sẽ bị lộ món ăn.

Sợ hãi đến thế còn chưa là gì khi Jin nhìn thấy một chiếc tủ trắng được chia thành nhiều hộc nhỏ, đầy cốc giấy, toàn là nhãn hiệu coffee anh yêu thích, ..... ngay lập tức chiếc cốc giấy màu xanh thu hút anh.

Anh đem ly giấy cầm lên, không kìm được run rẩy mà làm rơi cốc. Tạo thanh âm thanh dù là rất nhẹ cũng đủ làm bản thân sợ hãi.... Chiếc cốc này là mẫu có một không hai, số lượng có hạn, là mẫu của kì giáng sinh năm ngoái. Thậm chí còn có hình anh trên đó, khi đó anh đang cười vui vẻ đến mức nhăn cả hai khoé mắt ..... khác hẳn Jin bây giờ.

....... Không chỉ tay mà cả người Jin đều run, hãi hùng mà lẩy bẩy.....

Chưa dừng lại ở đó, Jin còn nhìn thấy,   Những bức ảnh...

Ảnh anh trèo thang gác khoá vẫn nước cho cậu, góc ảnh nhanh chóng được toàn bộ cảnh xuân trong áo tuy là hơi bị rung do anh đang cử động nhưng vẫn rất rõ ràng.

Tiếp đó còn là ảnh anh

       Thay áo, thân trên trần trụi

           Cởi quần lót, bộ phận đàn ông...

                    T.Ắ.M..... trần truồng

Từ PG-13 lên đến NC-17 rồi vượt tường nhảy qua của Rating R

Anh có lẽ là đã ngừng thở trong giây lát ..... trong đầu anh vang lên từng tiếng chuông cảnh báo...

Nạmjoon. chính. là Stalker

Trong truyền thuyết ..... mà đối tượng bị đeo bám không ai khác chính là anh.
_________

Cám ơn , vì đã đọc truyện của mình.

Có ai muốn kết thúc của truyện sẽ là Namjin hay KookJin hay không ? Hay cho biết nha. Commet đầu sẽ tính là 3 vote nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro