2.Let me in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sợ hãi của Jin có lẽ chưa thể dừng ở đó khi mà...

"Cộc....kẹt...cộc...kẹt"

Âm thanh cọt kẹt của thang gỗ, tiếng động của bước chân vang đều ngay sau lưng.

Một bậc

Hai bậc

Ba bậc

......Như bản giao hưởng ma quái, đều đặn từng chút một cướp đi từng nhịp thở của Jin, khiến mặt anh dần trở nên trắng bệch, đông cứng chẳng thể phản ứng..........

"Két...."

Cánh cửa ngang đang được mở ra, Jin nhắm tịt mắt, ngồi thụp xuống co mình phòng thủ.

Tiếng bước chân không ngừng lại, tiếp tục mỗi lúc một gần, gần hơn cho đến khi dừng lại....

Ngay sau lưng Jin!!!!


"Jin.... Hyung"

Âm thanh này là...




Jung....Jungkook.

Jin thở nhẹ nhõm, cảm tưởng như vừa mới trốn đc khỏi tay tử thần . Bàn tay đang nắm chặt cũng thoáng thả lỏng

"JungKook.....Sao em ấy lại ở đây?"

"Câu này là em hỏi anh mới đúng ? Đi về! nhanh ! ".

Nói rồi cậu nhanh chóng kéo giật tay Jin dẫn xuống cầu thang nhưng khi xuống đến bậc thang cuối cùng. Chợt JungKook đứng sững lại làm người đằng sau theo quán tính mà va vào bờ vai cơ bắp, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sau.

Jin hơi dụi dụi cái mũi đáng thương của mình. Thậm chí còn đang định càu nhàu đôi ba câu.

Nhưng..

Khi anh nhìn lên..........


Dáng người cao cao dong dỏng với mái tóc tím đặc trưng đang đứng tựa người chắn trước cửa :

"Hai người đang làm gì vậy ?"

Nếu ai đó hỏi hắn, vấn đáp một câu nghi vấn mà đã biết trước đáp án có hay không Nạmjoon?

Hắn sẽ trả lời "đương nhiên là có."

Động vật ăn thịt đều chơi đùa với thức ăn của nó trước. Chính là kiểu vờn qua lại mua vui đầy giải trí trước khi kết liễu con mồi.

Chơi đùa đến chết!

Điều này làm tăng lên bản tính thống trị cũng như khao khát kiểm soát của thú săn mồi. Kiểm soát một sinh mạng trong tay, cảm giác rất quyết lực.

Kim Namjoon

luôn có đôi bàn tay rất lớn


May mắn tựa như một ả tình nhân có tính cách thất thường. Tuỳ hứng mà ban phát ...Nhưng Jin vẫn muốn nhờ cậy bà ta một lần...

"Bọn an..... anh.....chỉ qua đưa bánh thôi. Bánh.... mới làm ngon lắm. Em ăn di... đi bọn a..anh ve...về trước nhé."

Nói xong được răm ba câu lắp bắp nay thì tay của Jin cũng ướt đẫm mồ hôi. Anh run rẩy nép sau JungKook.

Jin hyung.

Jinie.

SeokJin.

Kim SeokJin!

Hắn muốn gọi tên anh thật lớn, thật ngọt ngào!

Kim Nạmjoon này phải thương yêu người này bao nhiêu cho đủ?

Tại sao lại có thể đáng yêu đến thế ?

Anh còn mới học được cách nói dối nữa cơ đấy.

Thật hư hỏng.

Thật quyến rũ!

Tâm lý biến thái thì cái đẹp cũng vặn vẹo

Một nụ cười đểu giả hiện trên môi Namjoon, nếu anh đã muốn diễn kịch thì hắn sẽ thuận theo. Hắn tự hỏi còn bao nhiêu biểu cảm của anh nữa là hắn chưa được thấy đây?

Hắn muốn thấy tất cả.

-Đừng vội...

Hắn sải bước khoan thai đến giỏ bánh được phủ khăn trắng trên bàn. Thật giống với câu chuyện "cô bé quàng khăn đỏ". Jinie sẽ thật đẹp trong sắc màu của máu. Vậy thì hắn phải là sói rồi đúng không?

Khẽ hất tay, chiếc khăn trắng phủ liền lật qua, để lộ những chiếc bánh xinh đẹp, được xếp ngay ngắn, gọn gàng .

Namjoon say đắm ngắm nhìn thành quả của người ấy, hắn mường tượng ra hình ảnh Jinie xinh đẹp của hắn trong chiếc tập dề hồng ưa thích, từng chút một tỉ mỉ làm ra mẻ bánh này.

Mặt bánh vàng ruộm hơi ngả nâu vừa phải cùng với một vài lát hạnh nhân trắng điểm xuyết, vô cùng kích thích vị giác. Bánh cookie hạnh nhân không biết là hay hay dở lại là loại đồ ngọt mà Namjoon yêu thích nhất.

Thiên thần của hắn vẫn nhớ!

Anh lưu tâm về hắn

Về Kim Namjoon này!

Trong giây lát, lòng hắn không kìm được reo lên mấy hồi, vẻ mặt cũng theo đó mà giãn ra, đầy thỏa mãn.

Đối nghịch với Namjoon, bên này Jin lại càng thêm căng thẳng, chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của hắn. Bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo của JungKook. Anh đang sợ hãi, từng khắc ở cạnh kẻ đeo bám này điều khiến SeokJin sợ hãi.

Hơi ấm bao bọc lấy bàn tay búp măng. Giật mình, giãy ra theo bản năng liền bị nắm chặt.

JungKook ! Cậu đang cố trấn an anh, bằng cả bàn tay và đôi mắt nâu khói, t sáng trong của mình. Câu nói "trong cái rủi có cái may" chợt hiện ra trong tâm trí SeokJin. Anh đáp lại ánh mắt của cậu rồi ngật đầu. Thật tốt đúng không ? Vì JungKookie đang ở đây.

Điểm tựa duy nhất của Jin.

-Để em pha ấm trà, chúng ta cùng ăn bánh.

Namjoon khiến bầu không khí mới dịu xuống đôi chút lại càng thêm căng thẳng bằng giọng trầm thấp của hắn.

Đôi nhãn cầu nâu pha xám đầy khí lạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ, vô cùng dọa người. Mà điểm nhìn của nơi hàn khí kia chính là đôi bàn tay đang đan từng ngón đang siết chặt vào nhau của JungKook và Jin.

-An...anh... anh

Lục lọi trong não bộ tìm qua một lý do thoái thác, nhưng cảm giác sợ hãi bám lấy Seokjin, tạm thời ăn mòn, che phủ đi tất cả làm suy nghĩ của anh thành một cuộn len rối.

Tuy vậy, Jin vẫn đủ chất xám thể để biết rằng đừng trọc giận Namjoon, như vậy dù là sao cũng không tốt.

Những giọt mồ hôi trên trán Jin xuất hiện từ lúc nào, bắt đầu tạo thành hạt chảy dọc theo thái dương men theo xương hàm mền mại lăn dài hai bên má trắng bệch.

Dáng người nào đó vừa khuất..

"Xoẹt... .A...à.. ưm...ư."

Chân của SeokJin vì bị kéo đi mà bước hụt, cảm giác chuột rút tê cứng ngay lập tức xuyên lên đại não. Khiến chân anh lẩy bẩy, gần như khụyu xuống. JungKook quay lại, gạt đi ánh mắt vô vọng của anh.

"Đứng lên, Jinie, đứng lên đi..."

Như 1 liều morphing tiếp sức

Cố gắng
Vựng dậy
Bắt nhịp nhanh chóng.

JungKook đã nhân lúc Namjoon vào bếp mà kéo SeokJin chạy trốn. Đối diện với cửa gỗ xoàn đắt giá, cậu nhanh tay hất, đẩy mấy cái chốt cửa. Không kiềm được màn văng tục liên tiếp khi chúng có quá nhiều.

Qua cái chốt cuối cùng, JungKook nắm lấy tay nắm cửa thật chặt. Cũng như nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng của hai người.

Cái đẩy cửa đầy hi vọng.

Vặn mạnh

Kéo ra

Nhìn tay cầm hướng xuống dưới, lòng JungKook sục sôi lên mấy tiếng.

"Cạch...cạch...cạch"

Ba tiếng kêu khô khốc.

Cửa không mở.

1 giây trước trên thiên đường, nay đã dưới địa ngục

JungKook như phát khùng. Cậu điên cuồng kéo tay cần cửa, kêu đến cạch cạch liên hồi mà đáp lại đều là một kết cục không mong muốn.

Biết rằng không có kết quả, Jin khẽ siết chặt tay người kia, khẽ gọi. Hai người nhìn nhau, cái nhìn đầy đồng cảm.

JungKook buông bỏ. Bàn tay ai đó, từng ngón từng ngón đan vào nhau

Không gian trở lại vẻ yên tĩnh của nó.

Nhờ đó mà tiếng của giầy da gõ đều theo nhịp xuống sàn gỗ theo mỗi bước chân càng thêm chói tai. Theo âm tần này có lẽ rất gần họ thôi.

- Ửm...Thật là bất lịch sự, tôi đã hiếu khách như thế cơ mà.

Dáng người lịch lãm, phong trần tựa vào cạnh tường giao thoa giữa bếp và
phòng khách, hai chân thong dong vắt chéo, chân trái gõ mũi giầy xuống, tạo thành âm điệu của riêng hắn. Ánh mắt hơi trêu ngươi, bay bổng nhưng cũng đầy sắc lạnh của thú săn mồi.

Có lẽ, "nó" đang vờn mồi bằng ánh nhìn trước khi làm bữa tối.

- Thả chúng tôi ra, Namjoon.

JungKook gằn giọng, cậu biết những thứ mà Jin nhìn thấy trong căn gác xếp kia chưa phải là tất cả.

Đồng loại luôn nhận ra nhau, chẳng phải sao?

Sư tử không bao giờ chia sẻ bạn tình

-Ở lại, cùng ăn bánh Cookie đi,Kookie.

Trái lại với thái độ hấp tấp của JungKook, Nạmjoon lại rất thong thả, còn giở giọng chữ, pha trà theo kiểu truyền thống cầu kì. Từng bước, từng bước: đun nước, tráng chén, đo nhiệt độ nước, thay nước....

Nếu không có nhìn thấy tận mắt những gì trên căn gác mái kia thì có lẽ Jin vẫn nghĩ ràng hắn là người bình thường thậm chí có phần thanh cao, học thức...

-Namjoon, bây giờ cậu muốn như thế nào?

Jin biết hắn muốn điều gì đó, cho dù lờ mờ đoán ra được, nhưng ....để chắc chắn ..

-Hãy cho tôi gia nhập.

Hắn nhấp một ngụm nhỏ, lông mày theo vị giác mà dãn ra thỏa mãn. Rất lâu rồi, Namjoon mới pha được một ly trà đạt tiêu chuẩn như vậy.

Có phải là vì Kim SeokJin sắp thành Jinie của hắn không ?

Hắn đã gợi ý cho Jin, sáng dạ như anh,....có lẽ đã hiểu ra.

Không ngoài dự đoán của Jin,

Nạmjoon....hắn biết rồi......

Anh lặng người,......
Buông tay JungKook

_______

Hello, mọi người đợi có lâu không?
S đã trở lại với "Nghiện coffee" rồi đây. Mọi người thấy em nó thế nào ???

Chuẩn ngày đẹp luôn là lên mân 30/04/2018
Mong mọi người thích món quà này nha.

Hãy cho S biết chế thấy sao nhá.

Thương nhiều

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro