𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin sau lần được biết tên người ta tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn mọi khi, mặc dù hôm đó chạy thẳng một mạch về nhà trong sự ngại ngùng đã khiến cậu xấu hổ. Aiz, không biết người ta có thấy mình giống kiểu "ngại giao tiếp xã hội" không, có hỏi cái tên thôi mà cũng đỏ mặt. Kỳ quặc thật đó, nhưng mà thôi, dù sao cũng biết tên của nhau rồi, cũng coi như từ người dưng thành người quen.

Thế rồi tối Chủ Nhật hôm nọ Hyunjin trở lại "the sinners", để làm gì chắc các bạn cũng biết.

Đúng vậy, cậu ý muốn gặp lại người ta đó mà. Muốn biết thêm về người ấy nữa, chứ có mỗi cái tên sao mà đủ.

- Hi, như mọi khi hay sao nhỉ?

Lần này bước vào quán không phải dò xem người ấy ở đâu nữa, mà đập vào trước mắt là bóng hình đang bận rộn cầm hai bình shaker, vừa lắc điệu nghệ vừa cười hỏi.

- Vâng ạ, à mà thực ra gì cũng được ạ. Em cũng muốn thử những loại khác.

- Oki, đợi một chút nhé.

Quán hôm nay khá đông, vì là Chủ Nhật mà. Thêm nữa, khách quen ở đây thường đến vào Chủ Nhật, vì họ biết Chủ Nhật chắc chắn Felix sẽ đến quán làm.

Ừm, nói Lee Felix là cây hút khách cũng không sai tý nào, chỉ cần nhìn vẻ ngoài điển trai của cậu ấy thôi cũng đủ muốn đến lại rồi, huống gì cậu ấy lại là một bartender pha đồ uống ngon có tiếng, mặc dù chỉ học lỏm từ bố suốt thời gian qua.

- Thông cảm nhé, quán hơi đông một xíu. Espresso Martini của cậu đây.

- Espresso? Là cafe ý ạ?

- À, đúng vậy. Thực ra đây là loại mix giữa cafe và rượu, tôi nghĩ cậu có thể sẽ thích.

- Vâng, em thích cafe lắm ạ. Sáng nào em cũng uống ý. - Cậu ý không chần chừ uống thử một ngụm, rồi lại tấm tắc khen, khiến cho Felix cảm thấy rất vui.

- Sinh viên xa nhà kể cũng vất vả nhỉ?

- À vâng, nhưng mà em cũng quen rồi ạ. Thực ra em thích sống độc lập từ bé, nên qua đây ở một mình cũng thấy thoải mái.

- Ò, vậy cậu đã có người yêu chưa?

- ...

Ý gì đây, tự dưng đang nói chuyện bình thường lại nhắc đến người yêu, có phải đang muốn thăm dò hay gì không, hay là muốn bông đùa tán tỉnh? Chỉ một câu hỏi mà hàng loạt suy nghĩ đang vụt qua đầu của Hyunjin.

- Em chưa... Em chỉ đang muốn tập trung vào việc học thôi.

- À vậy hả, tiếc thế. Cậu như thế này ra ngoài đường chắc cũng khối người theo ấy. - Felix vừa nói vừa cười.

"Anh thì khác gì", Hyunjin thầm nghĩ. Cậu ấy rất muốn hỏi "Còn anh thì sao?", nhưng vì một thứ gì đó cản trở lại không nói tiếp nữa, chỉ cười trừ.

Vì quán hôm nay khá đông, mà lại chỉ có mỗi 2 bartender đứng quầy, nên họ không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau, Felix cũng bận tiếp những vị khách khác, tươi cười vui vẻ chào đón họ.

Hyunjin trông vậy thì có chút không vui, chẳng biết lý giải sao nữa, cậu thích được nhìn thấy nụ cười đó, nhưng mà chỉ nên dành cho độc một mình cậu thôi, chứ không phải ai cũng vậy. Nhưng cậu ấy cũng hiểu, mình chưa là gì đặc biệt của người ta, nên cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ có thể ngắm người đó làm việc, chăm chú xem từng động tác của người ấy từ xa, thu trọn những khoảnh khắc đáng yêu của người đó.

Cậu ấy ngồi từ 9h tối tới tầm hơn 11h đêm, đa số thời gian sẽ liếc mắt qua xem Felix đang làm gì, số ít còn lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó vẩn vơ, tay mân mê cốc Espresso Martini được người đó pha cho.

Thế rồi tầm 11h rưỡi, khách cũng thưa thớt hẳn, Felix trong lúc đang ngơi tay liền thấy Hyunjin vẫn còn trầm ngâm ngồi đằng xa, liền lân la tới bắt chuyện.

- Hyunjin ngồi đây lâu nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu phải về từ nãy rồi chứ. Chẳng thấy ai đi một mình mà ngồi lâu như vậy đó, hay là cậu đang có chuyện buồn?

Hyunjin được người ấy hỏi thăm, còn được người ta gọi tên lần đầu, trong lòng có liền có chút vui vẻ trào dâng. Đúng là không bõ công ngồi đây từ nãy tới giờ. Vốn cũng định về từ lâu, nhưng nghĩ thế nào lại muốn ở lại đây chờ người đó rảnh, muốn được trò chuyện tiếp với anh.

- Em... ờm dạ không, em ổn mà. Em chỉ đang giết thời gian xíu thôi, tại mấy hôm nay bận rộn thi cử quá nên chẳng được nghỉ ngơi...

Bốc phét. Lý do vậy thôi, dạo này trường cậu làm gì có thi cử gì, chỉ là bất quá mới bịa tạm lý do này, chứ chả lẽ lại nói vì ngồi ngắm người đẹp nên mãi không chịu về?

- Ò... Vậy cố lên nhé.

- Em cảm ơn ạ.

- Lúc nào mà cậu thấy stress á, cứ việc ghé quán nha. Mặc dù tôi cũng ít khi ở quán, nhưng mà tôi nghĩ nhâm nhi chút rượu cũng giúp phần nào làm cuộc sống bớt căng thẳng đó.

- Vâng... Em cảm...

- Thôi đừng khách sáo. À, còn nếu muốn tâm sự thì cứ thoải mái tìm tôi hehe

Wow, còn gì tuyệt vời hơn được crush nói câu này chứ. Nhưng mà tìm á, nếu được thì Hyunjin muốn biết thường ngày người ấy hay đi đâu, làm gì nữa kìa, chứ chỉ gặp được mỗi ở trong bar thì hơi mệt, nhỡ tới trúng hôm Felix không đi làm, thì cũng chả hứng thú tới làm gì.

Đúng, Hyunjin cậu đây có cần tâm sự gì ráo, cậu chỉ muốn đến đây để tìm con người này, nói chuyện với con người này nhiều hơn mà thôi. Cậu ước giá như mình có thể chủ động hơn, hỏi thăm người đó nhiều hơn, trò chuyện với anh nhiều hơn, thì tốt biết mấy. Mà Hyunjin bình thường chẳng dám nói nhiều, một phần vì ngại, một phần vì sợ người ta thấy mình phiền phức, và đủ ti tỉ thứ nỗi sợ khác.

Nhưng thật may vì anh chàng này luôn bắt chuyện mỗi khi thấy cậu, khiến cho cậu ấy có cảm giác rằng mình cũng là một người bạn khá quan trọng với người đó.

Từ sau hôm đó, tuần nào Hyunjin cũng sẽ ghé vào Chủ Nhật, vì đoán chắc Chủ Nhật anh sẽ tới chỗ này. Và đúng như vậy, hôm nào thấy cậu anh ấy cũng sẽ tươi cười chào đón, và gợi ý những món mới mà cậu có thể thử. Hai người cũng dần thu hẹp khoảng cách lại với nhau hơn từng chút một, dần không ngại gọi tên nhau như những người bạn.

Anh ấy cởi mở vô cùng, thoải mái nhưng không hề suồng sã. Cứ tưởng những người như này sẽ chẳng quan tâm mấy câu chuyện của người khác, vì ai họ cũng nói chuyện được, thì người này lúc lắng nghe lại vô cùng chăm chú.

Mỗi lần Hyunjin cất lại lời đáp, anh ấy sẽ luôn nhìn về phía cậu, thi thoảng sẽ xen lẫn chút dịu dàng từ ánh mắt, và lắng nghe từng câu chữ một rất kỹ.

Điều này làm Hyunjin đã lún từ trước, nay lại càng lún sâu. Cậu ấy sống khá nhạy cảm nên thường sẽ để ý xem lúc mình nói chuyện đối phương có thật sự lắng nghe không. Đối với người tiền bối lớn hơn 2 tuổi này, cậu luôn cảm nhận người này có khả năng lắng nghe rất tốt, và thi thoảng cũng sẽ vô tình nhắc lại những thông tin mà Hyunjin đã từng đề cập trước đó, dù chỉ là thoáng qua, khiến cho cậu vô cùng cảm kích.

Người ấy dịu dàng, toả nắng như vầng ánh dương. Ảnh hay khen tiếng Anh của Hyunjin mặc dù cậu chỉ thi thoảng nói qua vài chữ, ảnh còn kêu khen nhiều như vậy là vì người Hàn ít khi có thể phát âm tốt như người bản xứ. Lee Felix không biết đấy chứ, lâu lâu được khen vài thứ linh tinh nho nhỏ như vầy cũng đủ để Hyunjin vui suốt ngày hôm sau rồi.

Người ấy cũng hay quan tâm Hyunjin lắm nha, hôm nào đến cũng hỏi han xem cậu hôm nay ở trường thế nào, công việc có ổn không, thi thoảng còn kể mấy chuyện vui vui ở quán cho Hyunjin nghe. Hai người cứ vậy mà dần thân thiết.

Còn về phần Hyunjin, cậu ấy không ngày nào là không nghĩ về người đó. Đôi lúc, cậu còn mơ thấy anh. Trong giờ học hay giờ làm cũng sẽ vô thức nhớ lại mấy câu chuyện vui vui mà Felix kể, nhớ cả dáng vẻ đáng yêu của ảnh mỗi khi chăm chú kể chuyện, nhớ hết tất thảy những gì đẹp đẽ về anh ấy.

Hyunjin cũng không biết từ khi nào mình đã trở nên "u mê" như vầy, cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ đó, chỉ biết là cậu ngày nào cũng đều muốn gặp lại Felix. Và vì thường ngày rất bận nên cậu luôn mong thời gian trôi mau tới Chủ Nhật, để lại được trò chuyện cùng người con trai đó, được biết thêm nhiều điều về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro