Chap 13 : Ân Tĩnh Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên dùng toàn bộ công lực của mình đã thông kinh mạch cho Ân Tĩnh...vốn chỉ hơn Ân Tĩnh hai phần công lực mà trước đó lại tiêu hao quá nhiều khi vận công áp chế hỏa khí trong người Ân Tĩnh nên hiện tại Trí Nghiên đang bắt đầu đuối sức...

Nguồn lực truyền vào người Ân Tĩnh ngày càng yếu...Những huyệt mạch cũng được đã thông gần hết...Lúc này nếu ngưng lại Ân Tĩnh có thể giữ được tính mạng nhưng sẽ mất hết võ công đã tu luyện suốt bao nhiêu năm qua...Trí Nghiên biết Ân Tĩnh đã tu luyện rất cực khổ và cố gắng nên không muốn Ân Tĩnh để mất nó..

.

Dù đã gần cạn sức nhưng Trí Nghiên vẫn không chịu thu hồi công lực...Nhận thấy chỉ còn một huyệt mạch nữa sẽ hòan tất Trí Nghiên liền hít một hơi sâu xong dùng hết công lực trong người truyền vào người Ân Tĩnh....ngay lúc ấy Ân Tĩnh phun ra một ngụm máu đen...Trí Nghiên khẽ mỉm cười vì biết mình đã thành công..tuy nhiên đồng thời khi ấy lồng ngực Trí Nghiên tức nghẹn...mắt hoa đi...Một luồng hàn khí bao trùm lấy toàn thân...cổ họng nhộn nhạo mang theo một ít chất lỏng tanh nồng...không thể nén lại được liền cũng phun ra một ngụm máu màu đỏ tươi...

Trí Nghiên nhìn sang Ân Tĩnh với ánh mắt tuyệt vọng rồi từ từ rơi vào hôn mê..

Ân Tĩnh dần thóat khỏi mê man khi cảm thấy cơ thể đã dịu đi rất nhiều..chỉ còn cảm giác hơi nhói đau ở ngực...Khẽ hé mắt nhìn chung quanh liền kinh hoàng nhận ra Trí Nghiên đang nằm gục bên cạnh mình,khoé miệng còn dính vệt máu đã khô..

Ân Tĩnh vội đỡ lấy Trí Nghiên,lại cảm thấy toàn thân Trí Nghiên lạnh ngắt..Ân Tĩnh sợ hãi khẽ lay gọi..

-Nghiên Nhi...Nghiên nhi....

Trí Nghiên không thể trả lời..Ân Tĩnh càng kinh hãi..trái tim như bị ai bóp chặt không thể hô hấp được...Chưa bao giờ Ân Tĩnh sợ hãi như lúc này...cảm giác sắp mất đi một người quan trọng trong cuộc đời rất đáng sợ...Ân Tĩnh đã trãi qua chuyện ấy một lần khi còn nhỏ..đó là lúc cha mẹ nàng qua đời vì bệnh nặng...Và hôm nay cảm giác ấy lại xuất hiện khi nàng ý thức được mình sắp mất đi Trí Nghiên...

Ân Tĩnh ôm ghì lấy Trí Nghiên khóc nức nở...Không cần ai nói nàng cũng hiểu ra hết mọi chuyện...Trí Nghiên là vì cứu nàng mới ra nông nổi này...tất cả là tại nàng...tại nàng liên lụy Nghiên Nhi...Nếu Nghiên Nhi có mệnh hệ gì nàng làm sao có thể sống...Lẽ ra người giờ phút này đang hôn mê chờ chết phải là nàng chứ không phải Nghiên Nhi...

Ân Tĩnh cảm giác được thân thể Trí Nghiên ngày một lạnh...nàng hoảng hốt ghé mặt lên ngực Trí Nghiên lắng nghe nhịp tim...chỉ thấy những nhịp đập mong manh yếu ớt...

Ân Tĩnh hận mình vô dụng...chỉ có thể ôm chặt Trí Nghiên chứ không biết làm gì để cứu lấy muội ấy..Nàng mới trọng thuơng,khí lực đều mất hết..chẳng khác nào một cô gái bình thuờng...Mà với thuơng thế của Trí Nguyên thì Ân Tĩnh hiểu rằng dù nàng có không trọng thuơng cũng không thể cứu được....Chỉ có duy nhất sư phụ có khả năng ấy nhưng giờ người lại không có mặt ở đây...

-Nghiên Nhi...tỉnh lại đi..ta xin muội..hãy tỉnh lại đi được không..

Ân Tĩnh khóc trong bất lực..những giọt lệ nóng hổi thi nhau rơi lên khuôn mắt trắng bệch của Trí Nghiên...đau đớn đến nổi nước mắt cũng ngỡ như là máu...

Trí Nghiên thấy mình đang lạc giữa một hoang đảo đầy tuyết...lạnh đến thấu tim..Nàng vội vã kiếm tìm hình bóng thân quen của Ân Tĩnh nhưng không thấy....bao bọc nàng chỉ có tuyết trắng lạnh lẽo...

Trí Nghiên ngồi thu mình vào một góc..hai tay ôm chặt gối, trong lòng sợ hãi bất an vô cùng..thì ra không có Ân Tĩnh ở bên nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối bất lực...

Gió từng cơn ùa đến mang theo xa xăm tiếng khóc thê lương rất quen thuộc...Trí Nghiên đứng bật dậy hét to...

-Tỷ tỷ...Có phải tỷ tỷ không..

Không có tiếng đáp lại..chỉ có gió vẫn gầm rú,xa xa văng vẳng tiếng khóc thê lương...

Ân Tĩnh khóc đến kiệt sức..gần như hơi thở cũng khó khăn..nàng mong mình có thể khóc đến chết..chết cùng với Nghiên Nhi..không có Nghiên Nhi trên cuộc đời này nàng cảm thấy cuộc sống còn lại quá vô nghĩa...

Ôm Nghiên Nhi trong lòng,từng mãnh ký ức lại như hiện rõ ngay trước mặt..

Nghiên Nhi cười với nàng...Nghiên nhi hờn giận nàng...Nghiên Nhi chơi đùa với nàng...Nghiên Nhi cùng nàng đọc sách...Nghiên Nhi cùng nàng múa kiếm...tất cả những khoảnh khắc bình dị ấy bỗng nhiên lại trở nên sâu đậm khắc cốt ghi tâm...

Ân Tĩnh ho một hồi ...máu tươi trào lên khoé miệng...Nàng khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ nằm xuống bên cạnh Trí Nghiên...ôm chặt lấy thân hình lạnh ngắt ấy rồi nói khẽ...

-Nghiên Nhi...ta sẽ không để muội cô đơn..dù cho đi tới đâu chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi...

-Ân Tĩnh...

Khoé môi Trí Nghiên hơi mấp máy...thốt lên hai tiếng yếu ớt...Ân Tĩnh mở trừng hai mắt nhìn Trí Nghiên nghi hoặc...rõ ràng Trí Nghiên vẫn hôn mê..nhưng nàng đã nghe cũng rõ ràng Trí Nghiên gọi tên mình...không phải là tỷ tỷ như thường lệ mà là Ân Tĩnh...

Ân Tĩnh vẫn nhìn khuôn mặt Trí Nghiên chăm chú..một lát sau mi mắt Trí Nghiên cũng dần hé mở...Ân Tĩnh vui mừng đến bật khóc vội ôm lấy Trí Nghiên hỏi gấp.

-Nghiên Nhi..muội tỉnh rồi..muội cuối cùng cũng tỉnh rồi..

Trí Nghiên đưa bàn tay yếu ớt lên mặt Ân Tĩnh lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má rồi cố nở nụ cười nhợt nhạt nói..

-Ân Tĩnh đừng khóc...muội không sao...

Ân Tĩnh lại càng khóc to hơn và ôm ghì lấy Trí Nghiên.

Trí Nghiên lại khẽ cười nhắc lại..

-Ân Tĩnh...muội thực sự không sao...đừng khóc được không...muội sẽ rất đau lòng.

Ân Tĩnh cố nén lệ rồi cười gượng nói.

-Được...Nghiên Nhi không muốn ta khóc ta sẽ không khóc...Nhưng ta muốn Nghiên Nhi hứa với ta một chuyện...

Trí Nghiên khẽ gật đầu đáp ứng..Ân Tĩnh lại nói.

-Ta muốn Nghiên Nhi nhanh khoẻ lại để cùng ta luyện kiếm...

Trí Nghiên không còn sức để nói..chỉ khẽ gật đầu đáp ứng...im lặng một lúc sau mới khẽ nói.

-Tỷ tỷ...muội lạnh quá...

Ân Tĩnh kiềm lại tiếng nấc vào tim liền vội ôm lấy Trí Nghiên ghì chặt vào lòng rồi nói..

-Ta sẽ ôm muội...sẽ không lạnh nữa...

Trí Nghiên gật gật đầu nói.

-Phải..chỉ cần tỷ tỷ ôm muội sẽ không còn lạnh nữa...

Ân Tĩnh run rẫy vì cố nén lại tiếng khóc...Trí Nghiên cũng vì được Ân Tĩnh ôm trong lòng nên ấm áp hơn...

Một lát sau thần trí mơ màng Trí Nghiên khẽ nói..

-Tỷ tỷ..muội mệt quá...muội ngủ một chút nhé...

Ân Tĩnh nức nở vội vàng lay người Trí Nghiên nói.

-Không..Nghiên Nhi...đừng ngủ được không...ta muốn cùng muội trò chuyện...tỉnh dậy nào Nghiên Nhi.\

Trí Nghiên đã một lần nữa rơi vào hôn mê..nghe Ân Tĩnh gọi cũng không sao mở được mắt ra nữa...chỉ cảm nhận cơ thể bị Ân Tĩnh lay muốn rời từng khớp xương ra..Trí Nghiên uỷ khuất nghĩ thầm.."muội chỉ muốn ngủ một chút thôi mà..tỷ tỷ cũng thật xấu tính nha...muốn giết muội hay sao mà lay mạnh vậy..xương cốt cũng bị tỷ tỷ bẻ gãy rồi..."

Ân Tĩnh lay đến tuyệt vọng thì nức nở hét lên.

-Phác Trí Nghiên..nếu muội còn không tỉnh dậy ta sẽ không bao giờ nhìn mặt muội nữa..

Hét xong liền ôm lấy Trí Nghiên và khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro