Chap 36 : Trí Nghiên - Ta Sẽ Không Thua Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà trọ Hiếu Mẫn đã nghe đạo cô hỏi.

-Mẫn Nhi..con đi đâu mà giờ mới trở về..

Lại thấy bên cạnh Hiếu Mẫn có một vị cô nương liền hỏi.

-Cô nương này là ai.

Hiếu Mẫn chưa kịp đáp thì Thuận Khê đã nói.

- Ta là bạn thanh mai trúc mã của Mẫn Mẫn..

Đạo cô nghe vậy liền nhìn sang Hiếu Mẫn hỏi.

-Mẫn Nhi..cô nương này nói thật sao..con nhớ ra nàng ta sao.

Hiếu Mẫn thật thà đáp.

-Con không nhớ rõ..Nhưng trong ký ức đúng là có quen nàng ấy.

Đạo cô nghe vậy liền nói.

-Vậy cũng xem như các con có duyên với nhau..Các con gặp nhau thế nào.

Hiếu Mẫn đáp.

-Lúc con đi bái mộ cha mẹ về thì gặp nàng ấy cũng đang trên đường đi bái mộ cha mẹ con.

Đạo cô có chút ngạc nhiên sau đó quay sang hỏi Thuận Khê.

-Cô nương là ai..Tại sao biết được nơi chôn cất phụ mẫu của Mẫn Nhi..năm xưa ta vì sợ kẻ gian còn chưa chịu buông tha cho cha mẹ Mẫn nhi nên khi chôn cất cũng chie cho một người bằng hữu thân thiết của Phác gia biết.

Thuận Khê liền đáp.

-Người mà bà nói chính là cha của ta..Là huyện lệnh ở đây.

Đạo cô nghe vậy thì lòng cũng an tâm hơn..Bà nói.

- Đúng vậy..Xem ra cô nương và Mẫn nhi đúng là bạn thanh mai trúc mã rồi.

Thuận Khê cười cười không đáp..Một lúc sau mới nói.

- Đạo cô.Ta hôm nay đến đây là để mời bà tới nhà ta ở một thời gian..Ta thấy ở nhà trọ rất phiền toái..Hơn nữa ta muốn ở cùng Mẫn Mẫn..hai chúng ta lâu rồi mới gặp được nhau.

Đạo cô vẻ mặt khó sử..Thuận Khê lại nói.

- Đạo cô..nhà ta cũng rộng..có đủ phòng cho các người..Người đừng e ngại gì hết..Cha mẹ ta một chút nữa cũng sẽ qua đây đón mọi người.

Đạo cô nghe vậy thì có chút bối rối..Bà thật không ngờ cô nương này lại hành động nhanh vậy.Nếu để cha mẹ nàng ta ra mặt e là muốn chối cũng không được..Bà lại nhìn Hiếu Mẫn hỏi.

-Mẫn Nhi..ý con thế nào.

Hiếu Mẫn lễ phép đáp.

-Sư phụ nói sao con nghe vậy.

Đạo cô khẽ thở dài..Bà không muốn phiền tới gia đình Thuận Khê..nhưng lại nghĩ Hiếu Mẫn và cô nương kia là bạn thanh mai từ nhỏ..xa cách lâu vậy mới gặp lại..Cũng nên cho hai nàng có thời gian tâm tình với nhau.

Lúc đạo cô còn đang suy nghĩ thì cha mẹ Thuận Khê đã đến..Nghe nha hoàn nói sư phụ của Hiếu Mẫn và Hiếu Mẫn trở lại huyện lão gia nửa tin nửa ngờ..ông dĩ nhiên rất mong Hiếu Mẫn còn sống và trở về nhưng cũng sợ Thuận Khê có khi nào nhớ thương quá rồi sinh ra ảo tưởng..Vậy nên liền vội vàng đi xác thực..

Vừa gặp đã nhận ra vị đạo cô năm xưa đã báo tin cho mình về cha mẹ Hiếu Mẫn..lại thấy một cô nương nhìn dáng vẻ có năm sáu phần giống với Hiếi Mẫn ngày nhỏ nên huyện lão gia đã đoán được những gì nha hoàn nói là đúng..Vậy nên ông cũng muốn mời đạo cô về nhà mình một thời gian ...Bằng hữu của cố nhân thì cũng nên tiếp đãi chu đáo.

Dưới sự nhiệt tình của huyện lão gia đạo cô cũng không có biện pháp từ chối..Cuối cùng đành phải kêu Hiếu Mẫn sang gọi Ân Tĩnh và Trí Nghiên thu dọn đồ để đến Lý phủ...

Lúc ấy Ân Tĩnh và Trí Nghiên đang ở trong phòng...Dĩ nhiên khi rảnh rỗi hai nàng thường cùng nhau chơi đùa.Trí Nghiên cảm thấy rất nhàm chán..Nàng võ công hơn người mà chẳng có đất dùng..nghĩ ra giang hồ sẽ được như trong tiểu thuyết nói..Tha hồ mà ra tay hiệp nghĩa cứu giúp người tốt..vậy mà ở đây chỉ biết cả ngày ngồi trong nhà..ra phố cũng không gặp chuyện gì bất bình mà dụng võ...Trí Nghiên ai oán..nàng có nên khen tri huyện nơi này làm tốt bổn phận hay không..

Ân Tĩnh biết Trí Nghiên nhàm chán nên hay cùng nàng trò chuyện,lúc lại cùng luyện công..Tuy bộ kiếm pháp đã luyện thành nhưng cũng chưa được áp dùng qua một lần nào..thật đáng tiếc..

Trí Nghiên và Ân Tĩnh có một trò chơi giết thời gian rất độc quyền..chỉ hai nàng mới có thể làm được..Đó là một người dùng nội công làm đóng băng một chén nước..người kia thì giúp băng tan và làm chén nước ấm lên như được lửa đun..Cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều rất thích trò này..Nhưng hai nàng chỉ dám lén lút mà nghịch..Nếu để sư phụ hai nàng biết được bộ bí kiếp tuyệt diệu kia dạy cho hai nàng để hai nàng dùng vào trò chơi kia thì chắc sẽ tức mà chết...

Khi Hiếu Mẫn gõ cửa cũng là lúc hai nàng đang chơi trò chơi trẻ con này..Lúc này là phiên Ân Tĩnh làm tan băng..Trí Nghiên cười rất đắc ý..Nàng mất một phần ba nén nhang để làm chén nước đóng băng..Nếu Ân Tĩnh trong vòng một phần ba nén nhang mà không làm chén nước tan chảy thì Ân Tĩnh thua..Lúc đó sẽ phải để nàng hôn một cái.

Trò này phần thưởng chính là khi Trí Nghiên thắng Ân Tĩnh phải để nàng hôn một cái..Ân Tĩnh thắng sẽ bắt Trí Nghiên ngồi một canh giờ không được nhúc nhích hay nói chuyện..Hình phạt thật đau khổ với Trí Nghiên..cũng may nàng toàn thắng..Mà Ân Tĩnh càng bị thua càng không phục..vậy nên càng muốn đấu lại..Từ sáng tới giờ đã đấu ba lần..Mỗi lần Ân Tĩnh đều bị Trí Nghiên hôn đến đầu óc quay cuồng mới chịu buông ra.

Lần này Ân Tĩnh xem ra có cơ hội thắng..Nàng đang mừng thầm...Chỉ là khi còn một chút nữa là thành công lại bị Hiếu Mẫn phá ngang..

Nghe tiếng gõ cửa cả Ân Tĩnh và Trí Nghiênđều hết hồn..Ân Tĩnh vội thu công lực lại rồi đưa mắt bảo Trí Nghiên ra mở cửa..Nhìn thấy là Hiếu Mẫn thì Ân Tĩnh mới thở phào liền hỏi.

-Mẫn nhi..có chuyện gì tìm chúng ta.

Hiếu Mẫn nói.

-Sư phụ nói hai người thu dọn đồ cùng sư phụ đến Lý phủ một thời gian.

Ân Tĩnh ngạc nhiên hỏi.

-Sao bỗng nhiên lại đến đó.

Hiếu Mẫn nói.

-Lý đại nhân đích thân đến mời nên sư phụ không tiên từ chối.

Ân Tĩnh gật đầu đáp.

- Được rồi.Muội nói với sư phụ chúng ta sẽ ra ngay.

Hiếu Mẫn gật đầu sau đó quay đi..Lúc này Trí Nghiên mới nói.

-Tỷ tỷ..sao bỗng nhiên lý đại nhân kia lại mời chúng ta đến nhà..có mưu đồ gì không.

Ân Tĩnh lắc đầu nói.

-Ta cũng không rõ..nhưng sư phụ xưa nay làm gì cũng cẩn thận suy xét..Chắc không có chuyện gì đâu.

Trí Nghiên gật đầu rồi nói.

-Vậy chúng ta cũng nhanh thu xếp hành lý..

Ân Tĩnh nghe vậy cũng không nói gì..Hai nàng im lặng thu dọn đồ..Cũng không có gì nhiều.chỉ một lát là xong..Khi chuẩn bị đi ra cửa Trí Nghiên liền ngăn Ân Tĩnh lại rồi nói.

-Muội quên.Trước khi đi tỷ tỷ phải chịu phạt.

Ân Tĩnh hỏi lại.

-Phạt gì.

Trí Nghiên chỉ chỉ vào ly nước vẫn còn đóng băng trên bàn..Ân Tĩnh lập tức phản đối.

-Lần này không tính..Là bị Mẫn Nhi phá ngang.

Trí Nghiên thản nhiên nói.

-Trong giao kèo không có nói nếu bị phá ngang sẽ không thua..Luật đó từ sau mới tính..Hiện tại vẫn là tỷ tỷ thua.

Ân Tĩnh nói.

-Nghiên Nhi..muội vô lý.

Trí Nghiên đáp.

-Tỷ tỷ mới vô lý..Tỷ tỷ nếu không chịu phạt..Muội không đi nữa..

Ân Tĩnh bất đắc dĩ nói.

-Thôi được..Ta chịu phạt..Muội là nháo lên sư phụ biết được là chết cả hai.

Trí Nghiên cười tươi liền sán lại hôn lên môi Ân Tĩnh..một lúc sau mới dời ra rồi nói.

-Muội rất thích trò chơi này..Nhất định không để sư phụ biết.

Ân Tĩnh nhìn vẻ đắc ý của Trí Nghiên liền tức giận nói.

- Ta quyết không thua muội.

Trí Nghiên cười cười nói.

-Muội không để tỷ thắng đâu..

Ân Tĩnh liền nói.

-Muội chờ xem.

Trí Nghiên đáp.

-Muội sẽ chờ..

Hai người ầm ĩ một hồi mới ra khỏi phòng..Ân Tĩnh vì bị Trí Nghiên hôn nên mặt còn hơi đỏ..cũng may đã tiêu tan đi nhiều nên không ai phát hiện ra..

Lúc vừa bước đến chỗ đạo cô thì Ân Tĩnh và Trí Nghiên lập tức há miệng nhìn nhau sau đó lại nhìn Thuận Khê...Trí Nghiên kêu lên.

- Là cô ta..

Thuận Khê cũng kêu lên.

-Là ngươi..

Đạo cô liền hỏi.

-Các con quen nhau sao.

Trí Nghiên đáp.

-Cô ta chính là cô nương hung dữ hôm con gặp ở phố khi mua hoa quả...

Thuận Khê cũng trừng mắt nói.

-Ngươi mới hung dữ...

Trí Nghiên định cãi lại liền bị Ân Tĩnh ngăn lại..Ân Tĩnh liền hướng Hiếu Mẫn hỏi.

-Mẫn nhị..cô nương này là bạn của muội sao.

Hiếu Mẫn liền đáp.

-Dạ..Đây là Thuận Khê...là bạn thuỡ bé của muội.

Ân Tĩnh liền hướng Thuận Khê nói.

-Hôm trước là chúng ta không phải..Xin muội bỏ qua cho.

Lý huyện lệnh biết tính con gái mình cũng ngang bướng nên chưa chắc bên nào đúng bên nào sai liền nói.

-Hiểu lầm thì hãy cho qua hết đi..Cùng là bằng hữu cả.

Đạo cô khiêm tốn nói.

-Lý đại nhân..Ngài là quan phụ mẫu rộng lượng bỏ qua tôi rất cảm kích..Đệ tử này của tôi tính tình ngang bướng tôi thật có lỗi..Tôi sẽ trừng phạt nó để tiểu thư khỏi ấm ức.

Hiếu Mẫn nghe sư phụ nói muốn trừng phạt Trí Nghiên liền vội vàng nói với Thuận Khê.

-Thuận Khê...ngươi có thể bỏ qua chuyện này được không..đừng để sư phụ phạt Trí Nghiên.

Thuận Khê nghe Hiếu Mẫn cầu xin mình giúp cô gái kia..mà giọng điệu lại có phần khẩn trương thì rất ghen tị...Xem ra Hiếu Mẫn rất xem trọng nàng ta..

Thuận Khê không muốn nói đỡ cho Trí Nghiên nhưng vì Hiếu Mẫn nói vậy nên nàng đành nói.

-Chuyện hôm đó thật ra ta cũng hơi quá đáng..Vì thế xem như hòa đi..Đạo cô cũng không cần trách phạt nàng ta.

Đạo cô nghe vậy liền nói.

-Tiểu thư đã nói vậy thì ta cũng không làm khó Nghiên Nhi nữa...Nghiên Nhi..con tạ ơn Lý tiểu thư đi.

Trí Nghiên chu môi không muốn..Nhưng Ân Tĩnh liền dùng ánh mắt ép nàng..Trí Nghiên đành miễn cưỡng nói.

-Tạ ơn ngươi.

Câu nói ai nghe cũng biết không có thành ý..Nhưng là đạo cô cũng biết Nghiên Nhi nhịn nhường như vậy cũng đã khó rồi nên không làm khó thêm nữa..Mọi người cùng dời khỏi nhà trọ đi về lý phủ..

Đạo cô cùng lý phu nhân và lý huyện lệnh đi trước..Hiếu Mẫn bị Thuận Khê kéo đi phía sau..Sau cùng là Ân Tĩnh và Trí Nghiên...Ân Tĩnh biết Trí Nghiên còn ấm ức nên an ủi.

-Nghiên Nhi..ta biết muội ấm ức..Nhưng có những chuyện nên nhịn đi một chút sẽ tốt hơn..ở đây không như ở trong am nên chúng ta không thể muốn gì được nấy.

Trí Nghiên xụ mặt nói.

-Muội biết rồi..Nhưng muội ghét nàng ta..muội không muốn đi nữa..không may nàng ta lừa nhốt chúng ta vào ngục thì sao..

Ân Tĩnh cười nói.

-Nghiên Nhi ngốc..Chúng ta không làm gì sai thì ai dám nhốt chúng ta chứ.

Trí Nghiên vẫn xụ mặt không vui..Ân Tĩnh liền nhéo nhéo má nàng trêu.

-Nghiên Nhi..cười lên nào..Muội xụ mặt thế này thật xấu.

Trí Nghiên vẫn xụ mặt..nhưng là được Ân Tĩnh trêu ghẹo nên cũng không thấy phiền não nhiều nữa..Đang đi bỗng nhiên Thuận Khê hùng hổ quay lại nhìn trừnh trừng Trí Nghiên rồi nói.

-Trí Nghiên..ta sẽ không thua ngươi...

Trí Nghiên và Ân Tĩnh nhìn nhau không hiểu gì..Trí Nghiên liền nói.

-Ngươi bị điên sao..Ta làm gì mà ngươi nói thua với thắng.

Thuận Khê định mở miệng nói lại bị Hiếu Mẫn chạy lại kéo đi..Chỉ nghe Hiếu Mẫn nói ba chữ đầy uy hiếp.

-Lý Thuận Khê..

Ân Tĩnh và Trí Nghiên nhìn nhau...Trí Nghiên nghĩ thầm..Những ngày sống tại Lý phủ của nàng hẳn là ko hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro