Nghiệp Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáu giờ sáng nhưng trời vẫn chưa sáng rõ mặt người, những ngày cuối năm thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt, bà cụ Liễu quàng vội chiếc áo tơi bước ra khoảng vườn sau nhà, lớp sương mù của buổi ban sáng dày đặc vẫn còn bám quanh khoảng sân. Khu vườn sau nhà là nơi bà chăm bẵm những luống rau đến ngày thu hái, bà gật gù tỏ vẻ hài lòng khi thấy những luống rau xanh mơn mởn, bà biết chỉ chút nữa thôi là gánh rau của bà mang ra chợ sẽ chóng hết, cũng nhờ có nó mà bà có chút đồng ra đồng vào giữa thời buổi gạo châu củi quế.

Khi bà thu hái đầy đủ hai gánh rau là cũng lúc trời sáng tỏ, mặt trời chiếu những tia ấm làm xua tan bớt cái lạnh giá của buổi ban mai, bà cụ Liễu quàng đôi quang gánh lên hiên nhà, bà tính gọi ông con trai dậy ăn sáng rồi dùng xe máy chở hàng lên để kịp chợ sáng.
Bước vào gian nhà vẫn thấy ông con trai trời đánh ngủ say như chết, tiếng ngáy đều theo nhịp, liếc nhìn trong góc nhà không thấy chiếc xe máy dựng như mọi hôm bà biết rằng chắc đêm qua thằng con cụ đã nướng vào cờ bạc của nhà lão Tám cá, khẽ thở dài bà buồn sầu vì ông con đã hơn ba mươi tuổi vẫn lông bông không chịu tìm việc làm, kể từ khi vợ gã không chịu được nên dẫn con bỏ về ngoại, từ đó y càng dần càng tha hoá, sa đoạ.
**

Tư chí phèo chợt tỉnh giấc khi tiếng loa nhạc của lão hàng xóm bật ầm ỹ làm y không ngủ nổi, ngó đồng hồ treo ở góc nhà đã gần giờ trưa, y bực mình chưởi bới tay hàng xóm vì từ lúc sắm dàn loa mới nên ngày nào lão cũng bật nhạc ầm ỹ làm gã không thể ngủ tiếp được, vẫn chưa hết cơn bực tức, y bước vội cây cột điện trước cổng nhà, đấy là nơi mấy nhà hàng xóm chung nhau ổ điện, bực mình gã tút ngay chiếc cầu chì của lão hàng xóm hay khoe mẽ, ngay lập tức tiếng nhạc tắt hẳn trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Khi quay lên thềm nhà gã vớ lấy cái điếu cày làm một bi cho tỉnh ngủ, gã cho thuốc vào nõ rít một hơi thật dài, khi khói thuốc bay đầy trước mặt thì gã nghe thấy tiếng chưởi của lão hàng xóm vang lên "tiên sư cái bọn điện lực, làm ăn chộp giật"
Gã thích chí cười hả hê khoái trá.

Tư chí phèo vốn ngày trước cũng là người biết làm ăn, y thường thu mua nông sản đánh qua biên giời Trung Quốc rồi khi về nước gã lại đánh xe chở những mặt hàng gia dụng, điện tử nhỏ ở bên đó về, mỗi chuyến đi và về gã đều có lời, cuốc sống từ đó cũng dần sung túc hơn, trong nhà cũng dần có của ăn của để, nhưng hoạ cũng từ đó mà ra do quá tin tưởng vào người em kết nghĩa mà y quen lúc làm ăn, y dùng hết vốn liếng bao năm làm ăn chung với tay ấy thì đời không biết được chữ ngờ, kẻ khốn nạn ôm hết tiền của chạy mất dạng.
Tiền mất tật mang, từ ấy y trở nên nghiện rượu chè, bài bạc không muốn làm bất cứ việc gì, đồ đạc trong nhà cũng không cánh mà bay để phục vụ cho những canh bạc thâu đêm suốt sáng, khi gia đình đã khánh kiệt gã tìm mọi cách để có tiền đánh bạc, rượu chè
Gã moi móc từ tiền của vợ cất giấu đến tiền rau chợ của bà cụ Liễu giấu kĩ dưới gối cũng chung số phận.
**
Quán thịt chó của mụ Hà béo hôm nay khá đông khách vì trời lạnh các con nhậu tụ tập chè chén, trên chiếc bàn nhậu ở góc nhà có bày đầy đủ một tô rựa mận, một đĩa thịt chó luộc cùng chai rượu ba kích, gắp miếng chó luộc kẹp cùng lá mơ thêm lát chuối xanh Tư chí phèo chấm vào bát mắm tôi đã vắt chanh đánh sủi bọt cho vào miệng, gã nhắm mắt tận hưởng hương vị của món quốc hồn quốc túy xong gã thủng thẳng nói với tay đàn em:
- tao nghe bà cụ bán nước đầu làng nói ngôi mộ tàu to vật vã ở giáp làng Đông vốn là mộ tổ của nhà họ Vương bên tàu chạy loạn sang đất Đại Việt từ mấy trăm năm trước, dòng họ ấy trước đây mấy mươi đời đều giàu có ức vạn, của ăn mấy đời không hết, nhưng đến đời sau không biết ly do gì con cháu ly tán không còn một ai nên ngôi mộ ấy bao năm không có người nhang khói. Nói đến đây thấy tay đàn em là Hưng nghiện tỏ vẻ chưa hiểu vấn đề nên Tư chí phèo nhìn trước ngó sau xem có ai không rồi nói nhỏ:
- bọn thừa tiền lắm bạc này lúc chôn thường mang theo đồ tuỳ táng có giá trị lớn, chắc chắn có nhiều vàng bạc châu báu chôn theo, tao đang tính chờ ngày đẹp anh em mình cất một mẻ lấy đồ tùy táng lúc đó tiền tiêu không phải nghĩ!
Lộ vẻ mặt suy tư Hưng nghiện khẽ nói:
Nhưng trước anh em mình chưa làm việc này bao giờ với lại động đến người âm em sợ có tội.!
Chưa dứt lời Tư chí phèo vội quát ngay:
- có tội thì lội xuống ao, mẹ kiếp! Đã nghiện rồi còn ngại, lúc nào đói thuốc đừng xin tao bố thí!

Khi những chai rượu nốc sạch, đĩa thịt chó cũng đã đánh chén gần hết hai kẻ bất hảo ngoắc mắt với nhau nâng chén uống cạn đồng ý bắt tay nhau chờ ngày đẹp hành động.

Lúc chuẩn bị về Tư chí phèo khề khà bảo mụ Hà béo:
-Ghi sổ!
Mụ Hà béo mặt dài như cái bơm chỉ vào sổ nợ giọng mụ lanh lảnh:
- gớm.! Sổ nợ của chú còn dày hơn nhật ký cave, chú thanh toán cho chị chút, tết nhất đến nơi rồi!
Sẵn đang men rượu, Tư chí phèo lè nhè nói:
- bà chị không phải nói móc, vài ngày nữa thằng này sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi. Rồi hai gã quay gót bỏ đi
Biết không thể cứng với gã chí phèo của làng Én nên mụ Hà béo ấm ức chưởi réo theo "tiên sư cái thằng chí phèo, lần sau vác mõm tới ăn chịu bà đuổi thẳng cổ"
Lúc chia tay nhau hẹn ngày đào mộ, sợ Hưng nghiện uống dăm ba chén rượu ba kích lại động vào đàn bà lại hỏng việc lớn, chỉ vào quán cafe đèn mờ bên đường Tư chí phèo nói luôn:
Trong mấy ngày trước lúc hành động cấm mày mò mặt vào động phò của con mẹ Thủy bớp! Lúc đó việc lớn sẽ không may mắn.

Quán cafe đèn mờ của Thủy bớp mở được mấy năm nay, mọi người trong làng không biết thị dạt từ đâu đến nơi này làm ăn, có người đồn thị là gái ăn sương hết đát trên phố dạt về đây, đúng như câu" làm đĩ chín phương cũng chừa một phương lấy chồng" thị mua lại miếng đất rìa làng của ông giáo Thành bán rẻ lại để vào Nam ở cùng con cháu, nhưng vốn dĩ thánh nhân đãi kẻ khù khờ, miếng đất thị ở được một thời gian thì có dự án làm đường lớn lên huyện cắt ngang, ngẫu nhiên thị được số tiền lớn đền bù và miếng đất ngay mặt tiền. Từ ngày có tiền đền bù thị mở ngay quán cafe trá hình kêu gọi hội chị em ngày trước về làm ăn chung bằng vốn tự có.

Động bàn tơ của Thủy bớp càng càng đông khách khi đám khách làng chơi biết tiếng kéo về nườm nượp mặc kệ những tin đồn thất thiệt của các mụ vợ có chồng bản tính trăng hoa rằng nhân viên của mụ bị sida dừng dại mà dính vào kẻo mang bệnh.
Động của thị tiếp đủ loại khách từ đám trẻ trâu mới lớn thích đi xe máy nẹt pô, bốc đầu ghé vào nếm của lạ đến như cụ Tiến vẻ ngoài đạo mạo năm nay đã đến tuổi thất thập cổ lai hi, mỗi khi nhận lương hưu trốn bà vợ già chống gậy ghé tới. Mỗi khi hành lạc xong xuôi cụ móc tiền trong bọc túi vải có sợi dây chun lại, mắt mũi tèm nhèm cụ moi ra những tờ polime mới cứng xem rõ mệnh giá để trả cho Thủy bớp, lắm hôm cụ đưa nhầm tờ hai trăm nghìn tưởng tờ hai mươi, những lúc như vậy thị lại ỉm nhẹ.
Có hôm cụ chống gậy đi về đoạn xa rồi bỗng đột nhiên cụ quay lại, Thủy bớp đang hí hửng vui mừng vì tự dưng có lộc trời cho bỗng gặp ánh mắt cụ thì vội tắt nụ cười định ra tiếng thanh minh thì cụ chỉ vào trong nhà lúc vừa hành lạc hom hem nói: " hề hề! Em vào tìm xem bên trong có rơi sổ hưu không? Lúc nãy mặc quần áo vội quá nên anh rơi mất"
**
Khi ánh mặt trời yếu ớt của cuối đông tắt nắng, bóng tối bao trùm tới làng Én nhanh hơn lũ cò tránh rét, đúng như câu " ngày tháng mười chưa cười đã tối" ban đêm càng lúc càng lạnh buốt kéo đến, dù mới tám giờ tối nhưng người nhà quê vốn ngủ sớm để mai ra đồng nên nhà nhà đều tắt điện đóng cửa sớm, hơn nữa trời càng lạnh mọi người ngại chui ra khỏi chăn để ra đường, giờ nay ngoài đường hoạ chăng chỉ có những người có công việc đường đột hoặc những kẻ bất lương làm việc mờ ám. Không gian của làng Én vắng lặng đến lạ, người ta còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa của những nhà xập xệ. Lâu lâu có tiếng chó sủa hóng ngay lập tức có vài tiếng chó sủa vang theo đáp lễ, vang cả góc trời.

Đối lập với sự vắng lặng đến não nề của làng ngay lúc này tại chòi canh cá của lão Tám cá ở cuối làng đang nghe thấy từng tiếng sát phạt của các con bạc, tiếng tung hô, cười hả hê của kẻ thắng bạc, tiếng chưởi rủa lẫn bực tức của kẻ thua, không khí đặc quánh giữa tiếng ồn ào hoà cùng làn khói thuốc. Mỗi khi tiếng rít thuốc lào hay những điếu thuốc châm liên lục, khói như chùa Hương ngày mừng một tết là lúc đó chắc chắn ván bạc đang hồi gay cấn xen lẫn hồi hộp.
Lão Tám cá vốn ngày trước thầu mấy mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi ở cuối làng để đào ao nuôi cá, khi người ta dùng máy múc đào ao lên dân làng hoảng hồn vì múc trúng nhiều bộ xương cốt chồng chất nhau, có những bộ xương bên ngoài còn khoác lên mình bộ chiến bào thời xưa, người ta đồn rằng nơi đây là vùng đất khi xưa loạn lạc thời nhà Trịnh và nhà Mạc đánh nhau. Vì việc đó lão Tám cá phải cay đắng nhắm mắt chi một số tiền lớn gọi thầy về làm lễ và đưa hài cốt ra nghĩa trang làng. Khi mọi việc xong xuôi lão thả những lứa cả đầu tiên, mọi việc khá thuận lợi, lão cầm cọc tiền lớn nhờ mẻ cá đến ngày bán cho thương lái, nhưng đời không như mơ, không biết lão đắc tội với ai hay có kẻ nào ganh ghét bởi lão giàu lên nhanh chóng nên sau một đêm mấy ao cá của lão cá chết trắng nổi đầy khắp ao, nhìn thấy mấy túi nilon còn chút đất đèn vương lại lão biết ngay nguyên nhân.
Lão rú lên như một con thú, hai mắt đỏ vằn những tia máu, lão thề sẽ tìm ra và giết chết kẻ tiểu nhân bỉ ổi nào. Sau vụ đó cũng là lúc thằng con trai cả của lão đi tù mới về. Ba cha con bàn nhau mở ngay xới bạc tại lán canh cá. Từ ngày mở xới bạc tiếng lành đồn xa các con bạc từ đâu đổ về một nhiều bởi an toàn, có công an mò đến thì các con bạc chia nhau tản mỗi người một hướng, những con bạc có người trong làng, có người ngoài xã thậm chí có người huyện khác mò sang nhằm kiếm cảm giác đỏ đen, từ đó cha con nhà lão Tám cá tiền bạc rủng rỉnh nhờ tiền hồ, tiền cầm đồ và tiền cho bốc bát họ..

Long sẹo đang ngồi hút thuốc lào ngay chiếc ghế bố tại chòi, khi chuẩn bị đưa điếu lên miệng, gã nghe thấy tiếng các con bạc đang la hét ầm ĩ, y cầm ngay điếu hất hàm chỉ vào đám con bạc, trong đó có vài người bằng tuổi Lão Tám cá, y gằn giọng quát lớn:
- chúng mày có bé cái miệng lại không! Muốn cớm đến đây bế cả lũ đi à?
Rít nốt điếu thuốc y nói tiếp:
-Từ giờ thằng nào to miệng sẽ ăn ngay cái điếu này vào mặt.
Ngay lập tức đám con bạc im bặt, thì thầm như mấy kẻ buôn bạc giả.
Long sẹo vốn là kẻ lầm lỳ, ít nói, và cũng nổi tiếng tàn nhẫn, máu lạnh, kẻ nào không vừa ý thì gã chỉ nói chuyện bằng dao găm hoặc khẩu beretta chuyên dắt ngay hông được bạn tù gưởi tặng ngày ra trại, cho nên các con bạc từ già đến trẻ đều sợ cái máu điên trong người gã. Không chỉ có hư danh, trước đó một tháng có hai kẻ lạ mặt to gan lớn mật mang dao kiếm uy hiếp cả đám đang sát phạt để cướp chiếu bạc, khi kẻ to gan đang chuẩn bị vơ hết số tiền trên chiếu thì Long sẹo rút ngay súng bắn thẳng vào bả vai của kẻ lạ mặt, tên cướp  gục ngã rên rỉ đau đớn, tên còn lại thấy thế vội hoảng loạn chạy thoát, thế trận đảo chiều kẻ cướp bị dính đạn tuy không chết nhưng bị đám con bạc đánh cho thừa sống thiếu chết.

Trời về khuya các con bạc sát phạt càng to, có kẻ rỗng túi vội mang những thứ có giá trị cầm cố cho lão Tám cá nhằm với vát lại số tiền đã mất, nhưng cờ bạc là bác thằng bần càng chơi càng mất và càng mất bình tĩnh. Xới bạc của lão Tám cả mở thâu đêm suốt sáng khi nào kẻ hết tiền không thể cầm cố gì lầm lũi ra về hay tiếng gà gáy nhà lão vang lên là lúc các con bạc giải tán, đúng như câu " bài bạc ăn nhau lúc trời sáng" lúc này ai mất, ai được mới biết được qua biếu lộ khuôn mặt từng người.
Đang ngồi canh gác Long sẹo nhìn thấy một gã chơi bài bịp, Y vội nắm lấy cổ tay gã rồi dốc ngược xuống, ngay sau đó có ba lá bài rơi xuống, kẻ bịp bợm mặt tái mét vội quỳ xuống  xin tha, hứa sẽ trả lại tất cả số tiền vừa thắng bạc, chưa kịp dứt lời kẻ bạc bịp đã ăn ngay báng súng vào mặt, lúc này kẻ kia đã bị cha con nhà Tám cá trói gập cánh khửu, hai chân vẫn đang quỳ, miệng vẫn không ngừng khóc lóc  van xin, long sẹo đang ngồi triễm trễ trên chiếc ghế bố như chủ toạ đang phán xử kẻ tử thù
Nhìn thẳng vào mắt kẻ bạc bịp, Long sẹo lạnh lùng nói:
- bình sinh tao ghét những thằng cờ gian bạc bịp, tính tao nhìn mặt chóng quên thế nên tao sẽ xin một bộ phận trên cơ thể mày để dễ nhận dạng, nói đi! Một bên tai hay một ngón tay cho mày chọn!
Vừa nghe đến đây kẻ kia mặt cắt không còn một giọt máu, thấy vẫn chưa có câu trả lời, long sẹo nói tiếp :
Mẹ kiếp! mày làm tao mất kiên nhẫn rồi.!
Nói rồi y dùng đầu gối gì cổ kẻ xấu số xuống đất, nhanh như cắt lão Tám cá nhét vội chiếc giẻ nhắc nồi bằng nửa chiếc cóc xê vào miệng hắn từ lúc nào, đưa bàn tay kẻ bạc bịp lên chiếc phản gỗ, y lôi chiếc dao sáng bóng thường mang bên mình lạnh lùng ấn ngay vào ngón cái một đường sắc ngọt, máu từ ngón tay cụt bắn ra tung toé, kẻ xấu số nước mắt chảy ra vì đau và sợ, miệng ú ớ không nói nên lời vì chiếc giẻ nhét chặt vào miệng, cầm ngón tay bị cắt rời lên Long sẹo vội ném ngay trước hiên chòi, lũ chó nhà lão Tám cá đang nằm canh gác thấy vậy liền đớp ngay ngón tay của kẻ xấu số nhai rồm rộp dưới ánh mắt sợ hãi của đám con bạc.
Ném gói thuốc lào và đoạn giẻ rách, lão Tám cả  dặn kẻ cụt ngón tay đắp vào mà cầm máu
Khi xong xuôi lão bảo kẻ cụt ngón với giọng bỡn cợt:
- Ổn rồi! Nếu muốn chơi tiếp thì ngồi vào đây! Hề hề...
**
Cũng trong lúc này trên con đường đất giáp với làng Đông có hai bóng đen bước lầm lũi, trên tay mỗi kẻ đều mang theo xà beng và xẻng, trời càng khuya càng lạnh, gió từ phía con sông cạnh bờ đê thổi qua dãy xi lau vun vút nghe thê lương tưởng chừng như tiếng gọi từ âm ti vọng về, bóng trăng hạ huyền đang soi sáng bị những áng mây lấp bóng như muốn che giấu đi việc làm bất lương của hai kẻ đào trộm mộ.
Ngôi mộ cổ hiện lồ lồ trước mặt,Tư chí phèo dặn đàn em chuẩn bị bạt nấm, tiếng xẻng xúc đất nghe khô cứng giữa màn đêm giá lạnh.
Sau một canh giờ lớp đất đã đào bới sâu hút cho đến khi chiếc xẻng của Hưng nghiện chạm một tiếng cộp. Khẽ lau mồ hôi trên trán Hưng nghiện nói trong vui mừng:
- đã chạm đến ván thiên rồi đại ca!
Lau lớp đất bám trên nắp quan tài, bằng sự lọc lõi của mình, y nói với đàn em:
- Lát nữa mà không có đồ tùy táng cứ lôi đầu tao ra mà chặt!
Giải thích cho việc đó y bảo đây là quan tài bằng gỗ ngọc am, cho dù chôn dưới đất vài trăm năm cũng không mục nát, hư hại, ngày xưa chỉ dùng an táng cho bậc đế vương, không phải ai cũng có thể có đủ tiền mua, nếu không phải vương công bá tước thì cũng thuộc hàng phú gia địch quốc..
Khi nắp quan tài được Tư chí phèo dùng xà beng cậy ra, qua chiếc đèn pin chiếu xuống hai kẻ bất hảo giật mình kinh hãi khi thi thể vẫn còn nguyên vẹn cho dù trải qua mấy trăm năm, tóc tai vẫn còn nguyên, lớp da thịt bị khô quắt lại y như miếng thịt trâu gác bếp, nhìn vào xác ướp khoác lên mình bộ trang phục nhà Hán, Tư chí phèo bỏ qua sự sợ hãi lần mò trong xác chết để nhằm lấy đồ tùy táng
Thành quả đến với người có công, sau một lúc lần mò y nhặt được ba viên ngọc lục bảo có khắc chìm cặp long phụng, hai chiếc nhẫn ngọc to bản đeo ở hai ngón cái của xác chết, ở đầu nhẫn có gắn thứ bằng chất liệu gì mà gã không rõ và một số thỏi vàng được khắc chìm bằng chữ hán cùng một số cúc áo bằng vàng.
Trước khi đóng nắp quan tài lại y không quên dùng hai lá bùa yểm chuẩn bị từ trước yểm trước trán xác chết mà một lá bùa yểm trước nắp quan tài.
Biết số đồ tùy táng này có giá trị lớn, cầm viên ngọc lục bảo đưa cho đàn em xem Tư chí phèo mỉm cười nói với Hưng nghiện:
- từng này đủ để cho chú mày hút sách vài đời không hết
**
Làng Én vốn có tên mỹ miều là làng Thanh Vân tương truyền thời Hậu lê khi vua Lê Thánh Tông du ngoạn qua ngôi chùa làng ngài nhìn thấy áng mây màu xanh trông bồng bềnh trên trời nên cho đặt tên làng là Thanh Vân, nhưng sau này người làng hay gọi là làng én cho dân giã. Ngôi chùa làng có niên đại từ mấy trăm năm trước mọc uy nghi trước cổng làng Én, nhưng người dân làng không biết ngôi chùa có từ lúc nào chỉ biết khi họ sinh ra đã thấy ngôi chùa làng đã mọc sừng sững ở đây rồi, người đân ở đây đều coi chùa là linh hồn của làng, mỗi tháng vào ngày mừng một và mười lăm các con nhang đệ từ đổ về thành tâm cúng bái, hương khói nghi ngút. Sư trụ trì chùa làng bao đời đều là con dân của làng Én, sư thầy hiện trụ trì chùa làng cũng vậy ngài theo cửa phật từ lúc còn là chú tiểu theo sư cụ thành tâm hướng phật đến khi sư cụ viên tịch, người thay sư cụ trụ trì ngôi chùa làng lấy pháp danh là Thích Quảng Đức, dù năm nay đã ngoài bát tuần nhưng vẫn có phong thái của bậc thánh tăng.

Dù mới ba giờ sáng nhưng sư thầy Thích Quảng Đức vẫn ngôi trầm ngâm bên bàn trà mới pha, do mất ngủ ngài tính chốc nữa lên gian chính diện gõ mõ tụng kinh nhằm giết thời giờ, khi chuẩn bị rảo bước lên gian chính diện ngài nhìn thấy có hai bóng đen đang bước vội qua cạnh chùa, hai kẻ lạ mặt đang xì xào to nho  về việc đào mộ lấy cổ vật, ngài khẽ thở dài chắp hai tay miệng than vãn:
- adi đà phật...
Được sư cụ thời còn sống truyền lại về lịch sử và văn hoá của làng từ xưa, ngài biết làng Thanh Vân là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đây luôn sản sinh ra những tướng tài đánh giặc giúp nước và không ít những vị đỗ đạt khoa bảng ngồi lọng về vinh quy bái tổ, sau này có tên trong văn miếu. Ấy vậy nhìn lại hiện tại ngài cám cảnh về việc con cháu đời sau càng tha hoá tệ nạn bài bạc trộm cướp một nhiều càng làm ngài phiền lòng.

Mụ Hà béo đang ngồi đuổi ruồi, nhìn vào đống thịt chó mụ khẽ thở dài vì sáng giờ chưa có khách nào, buồn ngủ gặp chiếu manh mụ đon đả khi bắt gặp có chiếc xe máy tấp vào, nhưng khi nhìn thấy bản mặt của tay chí phèo cùng gã Hưng nghiện chuyên ăn nợ, mụ hụt hẫng vớ ngay lấy vỉ đập ruồi xua tay rồi nói với giọng chanh chảnh:
- từ sáng đến giờ không thấy khách nào lại ngày gì mà lắm ruồi thế không biết!
Biết con mụ này đang đá đểu mình, Tư chí phèo lôi trong túi áo một cọc tiền rồi tét ngay vào má núp níp những thịt của mụ, ăn ngay cú tét vô cớ mụ la oai oái định chu chéo thằng mất dạy nhưng khi nhìn thấy cọc tiền trước mặt mụ thay đổi thái độ, cười giả lả mụ bảo với gã chí phèo:
- gớm! nay chú nhiều lộc thế! Hôm nay chị vừa tìm được con chó tơ ngon cực để chị mang ra nhá. Hí hí..
Trên bàn nhậu bày đầy đủ cơ man các món, ngó trước nhìn sau Tư chí phèo rút vội ra trong người 4 cọc tiền đưa cho Hưng nghiện, nhai xong miếng dồi chó y bảo với Hưng nghiện
- Đây là tiền bán đồ tùy táng tao mới bán hôm qua, do tay buôn đồ cổ biết là đồ tùy táng nên bị ép giá, dù sao đồ của người âm không nên để trong nhà lâu quá nên tao quyết định bán luôn! Như thoả thuận riêng mày chỉ có việc đào mộ và soi đèn pin nên ăn bốn mươi phần trăm.

Nhận lấy mấy cọc tiền, Hưng nghiện vội hí hửng cảm ơn đại ca, rồi hai gã nâng chén ăn uống ngon lành mặc cho tiếng mụ Hà béo chưởi đứa mất dạy nào cho chó ỉa trước cổng nhà mụ.

Từ ngày có tiền bán số cổ vật từ việc trộm mộ, Tư chí phèo sắm sửa trong nhà không thiếu thứ gì từ chiếc ti vi màu to vật vã cho đến máy bơm nước cho bà cụ Liễu tưới rau đỡ vất vả gánh từng gánh nước, biết ông con trai có tiền từ việc phi nghĩa mỗi lúc như thế bà liền đọc câu: "của làm ra thì để trong nhà, của bài bạc thì để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ" lắm lúc bực tức Tư chí phèo gắt gỏng chưởi bà cụ:
- bà cứ khư khư ôm lấy mấy lý thuyết suông xem có đói vênh mõm không? Tôi chỉ biết rằng khi không có tiền thì đống lý sự của bà không thể biến nó thành gạo bỏ vào mồm được!
Như mọi đêm Tư chí phèo ôm mấy cọc tiền mò đến chòi canh của lão Tám cá quyết ăn thua đủ nhằm đòi lại số tiền đã mất bấy lâu, dù cho lúc này tiền bạc gã rủng rỉnh nhưng cái máu cờ bạc đã thấm vào tận xương tủy không thể bỏ nổi.
Tư chí phèo vừa đến nơi, các con bạc quây quần đông đủ đang sát phạt gay cấn, lần này vì nhiều tiền mang theo nên y tự tin sát phạt không rén như mọi khi. Như lộc có chân tự nhảy vào người đánh càng to gã càng thắng lớn, tiền từ các con bạc khác gã đều ăn sạch cho đến khi nhìn quanh chiếu bạc chỉ còn gã với một đống tiền thắng bạc, lúc này Tư chí phèo miệng cười rạng rỡ tay ôm bọc tiền trước ánh mắt ghen tức lẫn thèm khát của những kẻ thua cuộc.
Tư chí phèo rảo bước về nhà khi trời giữa khuya, giờ này đám con bạc cũng đã tan cuộc,  cạnh vườn bưởi của lão Tám cá, Tư chí phèo vạch quần đứng xả cho hết nước trong bàng quang mà lúc nãy đang chơi gã cố nhịn, vứt điếu thuốc đang hút giở xuống đất, gã liền nói lớn:
- chui ra đây! Đêm hôm khuya khoắt rình mò người khác không trộm cắp cũng là phường bất lương. Ngay lập tức từ trong bụi rậm chui ra hai bóng đen lạ mặt, mỗi kẻ đều mang bên mình dao và tuýp sắt, chỉ vào bọc tiền đang ôm bên mình một trong hai kẻ lạ mặt gằn giọng.
- nếu không muốn vĩnh viễn nằm sâu dưới ao  nhà lão Tám cá thì mau nôn hết số tiền trong tay lại đây!
Gặp phải tình huống bất ngờ, dù cho đối thủ có hai người cùng hàng nóng, sau một phút lấy lại bình tĩnh gã liền thủ thế chống trả, tự tin vì ngày trước y từng là lính đặc công bị đuổi ra quân nên y cũng có chút nghề
- mẹ kiếp! đúng là bần cùng sinh đạo tặc
Chưa kịp dứt lời Tư chí phèo bị hai tên cầm hung khí tiến tới, khi kẻ cầm dao gần áp sát Tư chí phèo, nhìn qua thân thủ gã biết bọn này là hạng xoàng, chưa kịp vung dao chém gã đã vung chân đạp vào cánh tay của kẻ lạ mặt kiến hắn làm rơi con dao xuống đất, kẻ lạ mặt tỏ vẻ đau đớn, nhanh như cắt gã lao vào lên gối vào bụng đối phương khi hắn chưa kịp thủ thế, trúng vào điểm chết nên hắn ôm bụng nằm quằn quại, thấy thế tên cầm tuýp sắt lao vào trợ chiến, bị đánh bất ngờ gã khẽ lách người nhưng vẫn ăn một tuýp sắt vào bả vai, khiến gã đau nhói, khi kẻ lạ mặt định lao tiếp vào gã thì Tư chí phèo dùng hết sức lao thẳng cả thân thể hộ pháp vào người kẻ lạ mặt, bị trúng đòn hắn ngã nhào xuống đất, không bỏ mất cơ hội y nhào người ngồi lên bụng kẻ kia từ lúc nào, tình thế bị đảo chiều, kẻ cắp gặp bà già, y dùng bàn tay to như nải chuối giáng thẳng từng cú đấm như trời giáng vào kẻ to gan, vừa đấm gã vừa hét lên của kẻ thắng thế:
Mày muốn nhiều tiền đúng không? Để tao cho chúng mày xuống dưới kia đoàn tụ ông bà, lúc đấy hằng tháng sẽ có người nhà đốt tiền cho khỏi cần cướp bóc thế này!
Kẻ bị đánh khuôn mặt bần dập, trong lúc đau đớn tay trái hắn vô tình vớ được hòn đá có đầu cạnh sắc nhọn, lúc này Tư chí phèo định giã thẳng cú đấm hết sức vào mặt kẻ lạ mặt, chưa kịp hành động y ăn ngay nắm đất cát kẻ kia ném ngay vào mặt, chưa kịp định thần kẻ kia đã vội cầm cục đá chọi vào thái dương Tư chí phèo, trúng vào điểm tử, máu từ thái dương y chảy ra ròng rọc, y mất dần ý thức rồi gục xuống bất động.  Hai kẻ lạ mặt lúc này mới loay hoay bò dậy thấy Tư chí phèo nằm bất động giữa vũng máu, khẽ đưa tay lên mũi Tư chí phèo, kẻ kia giật bắn người, mặt xanh như tàu lá chuối, đứng ngây người một lúc hắn nói trong sự hốt hoảng.! Mẹ kiếp! lần này to chuyện rồi! Mày đánh sao nó chết ra đây.! 
Giữa đêm tối vắng lặng, hai kẻ đảo mắt ngó nghiêng xung quanh bàn bạc cùng nhau quyết định vùi thây Tư chí phèo ngay gốc bưởi, sau đó dọn dẹp hiện trường rồi ôm lấy bọc tiền tẩu tán mất hút vào bóng đêm, bỏ lại thân xác kẻ xấu số nằm lạnh lẽo dưới lòng đất chôn cạn.
**

Lão Tám cá đang nhâm nhi tô cháo lòng cùng cút rượu mà lúc nãy thằng Long sẹo đánh xe chạy ra quán mua về! Thưởng thức miếng tràng giòn tan béo ngậy uống kèm chén rượu, lão tỏ vẻ khoan khoái, nhìn vào đống tiền hồ mới bốc, lão biết tết này có cái tết dư giả mặc dù vẫn bực mình vì từ khi Thằng Tư chí phèo thắng canh bạc lớn cả tuần nay không thấy mò tới. Hướng ánh mắt về phía trước cạnh vườn bưởi lão bỗng thấy mấy con chó đang giằng co cắn xé vật gì đó, tiếng mấy con chó gầm gừ, sủa inh ỏi tranh nhau khiến lão cảm thấy khó chịu, tiến bước lại gần mùi hôi thối toả ra nồng nặc như chuột chết, khi đến gần lão chết lặng khi thấy một cẳng tay người đang đến kỳ phân hủy bị mấy con chó nhà lão cắn xé nham nhở, quá kinh dị lão liền nôn ra những thứ lúc nãy vừa ăn, ngay sau đó lão vội lôi trong túi áo gọi điện cho ai đó bằng giọng gấp gáp
***

Bà cụ Liễu mỗi lần thấy di ảnh con trai trên bàn thờ đều rưng rưng nước mắt, người ta nói " sống thì lâu, chết giỗ đầu nay mai" mới đó mà đã gần được năm mươi ngày mất của con trai. Mỗi khi nhớ lại ngày định mệnh khi ấy bà đều xót xa, đau khổ. Ngày hôm ấy khi thằng con trai của bà bỏ nhà đi đâu cả tuần không thấy quay về, biết tính con trai vốn quen đâu đâu là nhà, ngã đâu là giường nhưng với linh cảm của người mẹ, bà tin rằng con bà có điều chẳng lành, chính vì thế bà nhờ người trên xóm dưới tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín, khi đang cuốc giở luống đất để trồng lứa rau cải mới, bà nghe tiếng con gái lấy chồng làng bên đạp xe thông báo, cô con gái sụt sùi nước mắt :
- Mẹe.! con nghe nói công an tìm thấy xác một người nằm ngay vườn bưởi nhà ông Tám, người ta nghi ngờ là xác anh Tư, bây giờ mẹ con mình đến nhận dạng ...." câu nói chưa dứt lời, bà đã loạng choạng đứng không nổi, chiếc cuốc trên tay của bà rơi xuống từ lúc nào.

Khi nhìn thấy thi thể người đàn ông nằm bên chiếc hố cạn, dù khuôn mặt bị phân hủy cùng dòi bọ ăn gần hết bà vẫn ra đó là con trai mình, bà cụ Liễu gục xuống ngất xỉu, lực lượng công an phải gọi xe đưa bà đi cấp cứu.

Xác của Tư chí phèo được lực lượng công an xét nhiệm tử thi và tìm ra nguyên nhân cái chết xong xuôi họ bàn giao cho người nhà mai táng, vì chết đường chết chợ nên người thân che tấm bạt ở bãi đất hoang cạnh chùa làng tổ chức ma chay phúng viếng, do thi thể đang phân hủy bốc mùi hôi thối nên mọi người gấp rút chọn giờ đẹp liệm rồi hạ huyệt, đến lúc liệm thì mọi người đùn đẩy nhau không ai giám liệm thi thể đang kỳ phân hủy bốc mùi nồng nặng. Do không muốn thân xác cháu mình nằm xuống với tình trạng như thế, người chú ruột của Tư chí phèo đeo khẩu trang, bao tay đổ từng chai rượu kèm nước hoa vào thi thể, nhắm mắt nhắm mũi ông gạt từng đám đòi bọ nhúc nhích to như con sâu róm bám xung quanh thân thể y, lau dọn sạch sẽ, khi nắp chiếc quan tài được đóng lại ông không quên đặt chiếc cẳng tay bị chó lão Tám cá cắn nham nhở đặt vào đúng vị trí.
Lúc đưa ma Tư chí phèo có nhiều đổ xô đi đưa tiễn, có người vì hiếu kỳ, có người vì thương xót cho kẻ xấu số chết không toàn thây. Bà cụ Liễu khóc tưởng chừng như không còn nước mắt, nhưng cảm thấy an ủi phần nào vì thấy thằng con trai Tư chí phèo chống gậy đi thụt lùi theo sau đó cùng sư thầy Thích Quảng Đức và các bà vãi già gõ mõ tụng khinh nhằm an ủi vong linh người đã khuất sớm siêu sinh miền cực lạc
Khi chiếc quan tài nằm sâu dưới ba thước đất lúc này sư thầy Thích Quảng Đức bỗng cản thán:
Âu cũng là một kiếp người!! A..di đà phật..
Nghiệp do mình tạo ra, hoạ sát thân cũng bắt đầu từ nghiệp.! A di đà phật...
**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro